6: Đại tiểu thư tướng quân phủ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần tìm hiểu bổn cô nương cũng có thể đoán nam chính kia có thể là hoàng tử địch quốc hoặc là con của vị vương gia nào đó lẽ ra sẽ lên ngôi hoàng đế.

Kí chủ có thể đi theo mạch suy nghĩ bình thường không? Lẽ ra cô nên đi tìm đáp án chứ không phải đoán mò như vậy.

Hừ, ta đã phải làm bảo mẫu cho nam phụ của ngươi rồi, không rảnh đi bới móc đời tư của người khác.

Nhưng quả thật Ninh Đằng không phải hoàng tử của Ninh quốc. Hắn là tam hoàng tử của Lân quốc, nhưng Lân quốc đã bị Ninh quốc và Hạ quốc liên thủ xẻ đôi ra rồi. Hay có thể nói, hắn là hoàng tử tiền triều. Vì mẫu thân hắn và người mà hoàng đế sủng hạnh kia là tỷ muội thân thiết, hơn nữa vị phi tử kia cũng chịu ơn của mẫu thân hắn. Vậy nên mới chịu đựng mà nuôi lớn hắn, còn nhẫn tâm uống thuốc sảy thai đứa con trong bụng chỉ vì muốn hắn không phải lo sợ sẽ bị nàng ghẻ lạnh.

Nhưng cũng nhờ vậy mà sau này thì hắn cùng Ninh Ngọc đã xưng đế phong hậu lập ra triều đại mới thì nàng cũng trở thành thái hậu cao quý.

Mà nam chính cũng trâu bò, khi cùng nữ chính yêu đương khi thân phận hắn còn chưa rõ ràng mà vẫn thoải mái lăn giường N lần được, các ngươi lẽ nào không sợ sau này con các ngươi là dị tật à?

 Kí chủ, họ không cùng huyết thống.

Nhưng trước khi tên nam chính kia biết thân thế của mình, hắn vẫn nhớ mình là hoàng huynh của Ninh Ngọc đó.

Vâng, kí chủ nói gì cũng đúng. Nhưng cô có thể đi cứu nam phụ trước đã được không, người ta đang bị bắt nạt thảm kìa.

Ngươi đừng nghĩ ta không biết, nam phụ kia chín phần cũng giả bộ ngu đi.

Hệ thống Mỹ Thần:''...''

Đám người bên dưới không ngừng thể hiện ý đồ đáng khinh của bản thân. Dân chúng đứng quanh cũng không dám làm gì, chỉ có thể thở dài thay thiếu niên xinh đẹp kia số khổ thôi.

Kí chủ mau tới làm anh hùng cứu mĩ nhân đi.

Không, ta yếu ớt từ nhỏ, đến đi lại mười bước cũng phải dừng lại thở lấy hơi. Ngươi không nhìn đám lưu manh kia nhiều người như vậy, sao tiểu cô nương ta có thể làm gì chúng.

Kí chủ điêu ngoa, rõ ràng cô là....

Ây dô, hàng đa cấp ngươi cũng biết nhiều thật, chúng ta tới đàm đạo chút.

''...'' Không, kí chủ mau cứu nam phụ đi...

Không cứu, dù sao hắn cũng chưa hắc hóa.

Tịnh Diễm quay đầu lên thẳng lầu ba ngồi thưởng trà, ung dung tự tại.

Aaaaa, kí chủ bỏ mặc nam phụ sao?

Ừm, bổn cô nương thấy mỏi mệt trong người nên phải nghỉ ngơi...

Vậy nam phụ phải làm sao bây giờ...

Trong lúc Mỹ Thần đang lo lắng thay nàng thì dưới lầu một đám người tiến đến, tách đám người Lý Tẫn và Ninh Nhiếp Mặc ra.

Lý Tẫn biết người này, lão là chưởng sự quản Thanh Viện lầu này. Hắn không thể tùy tiện đắc tội người này, nơi đây là nơi mọi quan thần phải e ngại. Nghe nói không có thông tin nào là không có ở đây cả, kể cả ngươi muốn biết tối qua hoàng đế làm gì cũng có thể nhưng cái giá cũng tương đương với thông tin ngươi muốn.

Quan trọng hơn, lão hôm nay ra mặt bảo vệ Ninh Nhiếp Mặc, tên bạch kiểm này rốt cuộc có quan hệ gì với Thanh Viện lầu?

Chưởng sự khéo léo mỉm cười người đối diện.

"Lý công tử, vị khách nhân này từ nay đã trở thành khách quý của Thanh viện lầu chúng tôi. Hy vọng Lý công tử lần sau đến đây nhớ chú ý cử chỉ bản thân. Dù sao ngài cũng không muốn Thứ sử đại nhân phải sầu lòng phải không? Như vậy đi, hôm nay Thanh Viện lầu chiêu đãi ngài bữa này, xin ngài rộng lượng tha thứ cho những gì không phải lòng của Thanh Viện. "

Lão cười như không, từng câu nói như khuyên bảo nhưng thật ra là thông báo, cảnh cáo Lý Tẫn biết thân biết phận đừng gây loạn ở đây. Ngay cả cha hắn còn không dám ho he ở đây thì đừng nói đến hắn.

Lý Tẫn khuân mặt đầy vẻ bực tức nhưng không thể làm gì. Nhưng kí quái là Ninh Nhiếp Mặc đã bị hắn trêu đùa nhiều lần ở đây nhưng không ai lên tiếng, duy chỉ có con chó tên Dạ kia dám chống đối lại.

Nhưng hôm nay, Thanh Viện lầu lại ra mặt thay. Nói không nghi ngờ thì lại không phải, nhưng suy xét thì Ninh Nhiếp Mặc không có gì để nơi này làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro