7: Đại tiểu thư tướng quân phủ(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nhiếp Mặc được chưởng sự mời lên phòng riêng tầng 3 ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Mỹ Thần hì hì chất giọng điện tử đáng sợ:" Kí chủ vậy mà hành động có chút khác xa lời nói nha, chung quy kí chủ cũng đâu thể bỏ mặc nam phụ được..''

''Mi nói thêm câu nữa là ta trả nam phụ của mi về chỗ cũ đấy.'' 

Tịnh Diễm hờ hững trả lời.

Một lúc sau, chưởng sự đi lên, cung kính với cô.

''Tiểu thư, đã xong rồi ạ."

"Ừm. Một lát sẽ có người đón hẳn, cứ giao tận tay người ta là được. Không còn gì ta về trước. Đúng rồi, ông mà dám linh tinh với cửa tiệm mới của ta thì..."

Vốn đang chuẩn bị rời đi, Tịnh Diễm bỗng quay đầu nhìn lão, khuân mặt vẫn lạnh nhưng có gì đó đùa cợt khiến chưởng sự không khỏi e dè.

''Chủ nhân của ngươi,...bây giờ là ta. Nên an phận chút không ta đạp đổ cả cái tổ chức nhà ngươi.''

Nói xong, cô cũng quay đầu rời đi luôn.

Tại sao phải rời đi hả? Nếu không ở nhà chắc chắn sẽ loạn lên rồi, cô không rảnh giải thích với phụ mẫu nguyên chủ đâu. 

Văn phủ.

"Tiểu Diễm nhi, muội đi đâu vậy?''

''Nhị ca, huynh tìm ta có gì không? ''

Văn Đình nhìn nàng một lượt, ánh mắt vẫn tràn đầy  lo lắng lẫn tìm tòi.

''Ta ổn, huynh không cần lo. Hơn nữa ta cũng không có bệnh gì đâu. Huynh không cần tìm mấy thứ kì lạ cho ta uống đâu, nó thực sự rất khó uống.''

''Ta cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của muội.''

''Ta thực sự rất khỏe. Nếu huynh không tin thì ta cũng chịu vậy...''

Nhìn khuân mặt tựa như cười của nàng, Văn Đình không biết nên làm sao nữa. Nhưng hắn chắc chắn rằng muội muội hắn thay đổi rồi, khí chất trên người nàng cũng trở nên âm trầm hơn lại có gì mạnh mẽ hơn.

Không biết sao nhưng hắn cảm thấy muội muội mình như vậy mới thực sự tốt.

Tịnh Diễm đối với mọi thứ không quá để tâm nhưng Ninh Nhiếp Mặc một bên lại không như vậy. Hắn không biết tại sao tiểu thư phủ tướng quân lại đứng ra giải vây cho hắn. Nàng ta trước kia gần như không ra khỏi cửa, hơn nữa lại là một người vô cùng yếu ớt. Nhưng hôm nay thấy nàng, hắn cảm thấy mọi thứ đều khác rất nhiều.

Dạ nhìn chủ tử lâm vào trầm ngâm, suy toán một hồi nhưng sắc mặt lại không tốt lắm.

'' Chủ tử, cần cho người nhìn phía phủ tướng quân một chút không ạ?''

Hắn đưa mắt lên nhìn Dạ, rồi lóe lên một nụ cười nhẹ.

'' Ngươi đoán xem phủ tướng quân dễ cho người nhìn không?''

Phủ tướng quân không chỉ có mỗi Văn tướng quân là người đáng gờm mà cả hai nhi tử của hắn cũng không phải người dễ nói chuyện. Đừng nhìn  nhị thiếu gia Văn phủ thư sinh, sau bộ mặt đó là một con cáo tinh tường. Vốn chỉ cho rằng Văn Tĩnh Diễm là người dễ đối phó nhất nhưng xem ra bây giờ nàng ta mới là người khó dò nhất.

Tịnh Diễm ăn ngủ vô cùng tốt, cũng đã thu mua xong Thanh Viện lầu và Kim Điển quán. Hơn một tháng nay hệ thống đa cấp Mỹ Thần kia cũng không thấy tìm cô chơi. Vậy nên Tịnh Diễm vô cùng thoải mái, thích làm gì thì làm đó vô cùng nhàn hạ.

Đang nằm dài trên ghế tràng kỉ ăn uống theo ý thích thì âm thanh chói tai của tên đa cấp kia vang lên:'' Kí chủ, mau đi cứu nam phụ. Ninh Nhiếp Mặc đang gặp nguy hiểm kìa.''

' Mẹ k**p cái thứ nhà ngươi nữa, có thấy bổn tiểu thư đang nghỉ ngơi không hả?'

''Nhưng mà kí chủ ơi, nam phụ đang gặp nguy hiểm, nếu cô không tới cứu là chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp thời gian đó. Cô có muốn làm lại lần nữa chút không?''

Tịnh Diễm đứng dậy, đi từ tốn ra cửa nhưng nội tâm đang đấu khẩu tức giận với Mỹ Thần.

''Mau đưa vị trí đây cho lão nương, sẽ có ngày ta tháo dỡ mi ra cải tạo lại.''

Nàng nhanh chóng ra khỏi Văn phủ, theo chỉ dẫn của Mỹ Thần tìm được Ninh Nhiếp Mặc bị một đám sát thủ bao vây phía vách núi sâu trong rừng. Hơn nữa, hắn vẫn đang giả ngu dại. Nàng nhìn đến hắn như vậy vẫn còn giả ngu được thì bội phục thật sự. 

'Ngươi nghĩ hắn đang muốn làm trò gì thế?'

'Trong cơ thể nam phụ có độc không thể sử dụng võ công. Nếu kí chủ không cứu ngay bây giờ thì nam phụ sẽ ngã xuống vách núi mất nửa cái mạng đó.'

Bên này thư thái như nào thì bên kia căng thẳng vô cùng. Đám sát thủ ban đầu có chút dè chừng nhưng thời gian càng trôi qua thì mọi thứ lại khiến chúng dám manh động hơn.

'' Bát hoàng tử sao vậy. Ngai còn tính giả ngu đến khi nào?''

Ánh mắt Ninh Nhiếp Mặc lóe lên sát khí một thoáng nhưng cũng nhanh chóng đè xuống, giả bộ không hiểu hỏi:'' Các ngươi là ai? Sao lại hung lên như vậy với ta, ta....ta không biết ý của các người ...''

''Muốn kéo dài thời gian hả? Tên ám vệ kia của ngươi e là không sống được đâu. Bớt phí lời đi, ngươi nhảy xuống hay là để chúng ta giúp.''

'Kí chủ, người còn không mau...'

'Biết rồi. Đừng giục nữa...' 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro