Chương 3: Cản đường pháo hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Nếu hộ khẩu đã chuyển vào trong 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》, hơn nữa thân thể của y trong thế giới ban đầu đã chết rồi, không bằng cứ ở chỗ này được ngày nào hay ngày đấy đi.

Đi vào một thế giới tu chân, bỗng dưng được một thân công pháp cùng kiếm thuật coi như là không có chỗ nào để chê, lại xuất thân danh môn chính phái. Y muốn phô trương thì bất cứ lúc nào cũng có thể phô trương, muốn không phô trương thì có thể lui ở trên Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái không màng thế sự. Có cái gì không tốt.

Chẳng qua chính là tìm muội tử có chút khó khăn.

Loại tiểu thuyết YY ngựa đực này, phàm là một muội tử, dung mạo không quá khó coi, tất nhiên là vật trong tay nam chính. Mọi người đều hiểu mà.

Có điều yêu cầu của Thẩm Thanh Thu thật sự không cao, ở chỗ này ăn không ngồi rồi, bảo dưỡng tuổi thọ, y đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Dù sao cũng không có khác biệt gì so với ngày tháng kiếp trước y đã trải qua.

Nhưng, chỉ cần có Lạc Băng Hà, đừng nói y muốn phô trương, chỉ cần y còn ở lại trên miền đất tác giả cấu tạo ra, cho dù ẩn cư đến chốn bồng lai tiên cảnh, sau khi Lạc Băng Hà xưng bá, cũng có bản lĩnh bắt được y tước thành nhân côn.

"Ta không phải không muốn ôm đùi nam chính, nhưng ai bảo nam chính này con mẹ nó là hệ hắc ám. Là loại có thù tất báo hoàn trả ngàn lần!"

Sau khi Thẩm Thanh Thu ném đá đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời xong, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng xác định mục tiêu: Tóm lại, trước tiên làm quen hoàn cảnh, tận lực giao tiếp với hệ thống, chuyên cần thăng cấp công trạng, kiếm điểm ngầu, mau chóng làm tan băng hệ thống OOC.

Mười hai đỉnh của Thương Khung, giống như mười hai thanh kiếm lớn, hùng vĩ hiểm trở do trời đất rèn ra, hướng thẳng lên trời.

Căn cứ địa Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thanh Thu không tính là cao nhất, nhưng lại thanh tịnh nhất, xanh rờn râm mát, tu trúc khắp nơi. Hơn nữa trên cơ bản đệ tử của Thẩm Thanh Thu mỗi người đều phải học chút cầm kỳ thi họa, thỉnh thoảng có thể bay tới tiếng lật sách lanh lảnh, tiếng đàn róc rách, quả thật là nơi hàng đầu của thanh niên văn nghệ cổ đại. Hoàn mỹ mà phù hợp với nhu cầu của phần tử làm màu như Thẩm Thanh Thu nguyên tác.

Trên đường đi gặp mấy đệ tử cung kính vấn an Thẩm Thanh Thu, y cân nhắc sự nhiệt tình của hàng nguyên bản, vẻ mặt cao lãnh, khẽ vuốt cằm, chỉ riêng khoanh tay đi trước cũng ứng phó qua được, chỉ là ở trong lòng đau đầu xem sau này nên làm sao ghép tên trong truyện với mặt người lúc ẩn lúc hiện.

Chẳng qua đây không phải việc cấp bách Thẩm Thanh Thu phải giải quyết. Y phải tự bảo vệ mình, đầu tiên sẽ phải sửa chữa một thân công lực và kiếm pháp của hàng nguyên bản.

Nếu như nhớ không lầm, trước khi Lạc Băng Hà hắc hóa, Thương Khung Sơn phái còn trải qua mấy biến cố lớn, gì mà phần tử Ma Tộc gây hấn rồi Tiên Minh Đại Hội, đều không thể thiếu muốn y đọ sức. Nếu y chỉ xuyên vào thân thể, không có tu vi bên người, đừng nói là đi theo tình tiết, chẳng cần phải nhân vật chính ra tay, tùy tiện một tiểu yêu tiểu quái đến cũng có thể hành chết y!

Thẩm Thanh Thu một mình đi sâu vào trong rừng, xác nhận bốn phía không có người, mới gỡ bội kiếm đeo trên lưng xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra.

Tu Nhã Kiếm là khi Thẩm Thanh Thu còn trẻ thành danh đã đeo bên người, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Ánh kiếm tuyết trắng trong trẻo mà không chói mắt, tuyệt đối là hàng thượng thượng phẩm. Rót linh khí của bản thân vào vũ khí, thân kiếm sẽ hơi hơi phát sáng. Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ rốt cuộc cách "rót linh khí" thao tác ra làm sao, chỉ thấy trường kiếm trong tay nhanh chóng sáng lên óng ánh.

Xem ra, tu vi và võ công của nguyên chủ cũng sẽ được kế thừa hết. Thậm chí không cần tận lực nhớ lại, vẫn tự giác thông hiểu. Thẩm Thanh Thu muốn xem một chút uy lực như thế nào, tiện tay chém một cái.

Ai biết một nhát chém này có thể hù chết người, ánh kiếm đẹp mắt, giống như trong nháy mắt một tia chớp phóng ra từ trong tay y, khiến y nhắm mắt bảo vệ mắt chó hợp kim titan, đến khi mở ra, đã thấy mặt đất giống như bị sét đánh chém thành một cái rãnh sâu.

"Mẹ nó...!!!"

Thẩm Thanh Thu mặt không biểu cảm, nhưng độ sướng trong lòng lại nổ tung.

Khí phách lợi hại! Không hổ là nhân vật cấp bậc tông sư độc chiếm một đỉnh. Có một thân tu vi thế này, y chăm chỉ khổ luyện thêm hai mươi năm nữa, nói không chừng sau này đến lúc vạn bất đắc dĩ, khi buộc phải đối đầu với Lạc Băng Hà lợi hại khủng khiếp, cũng có thể thừa nước chạy trốn!

Đúng vậy. Chỉ xin có thể thừa nước chạy trốn là được!

Y còn muốn luyện tập nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng đạp gãy cành khô rất nhỏ.

Kỳ thật tiếng động kia cách rất xa, nhưng hiện tại năm giác quan của y cực kỳ nhạy bén, muốn không hay biết cũng khó. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn rãnh sâu trên mặt đất, cất kiếm vào trong vỏ, nấp vào chỗ sâu trong lùm cây thấp thoáng.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, người tới không chỉ có một người, một lát sau. Quả nhiên, đầu tiên là khuôn mặt giống như tự mang theo ánh sáng nhu hòa thêm phần sáng rọi của Lạc Băng Hà xuất hiện, mà tiếng vang đầu tiên lại là âm thanh mềm mại thanh thúy của thiếu nữ.

"A Lạc A Lạc, đệ xem, trên mặt đất chỗ này có một cái rãnh thật lớn!"

Nghe cách xưng hô, Thẩm Thanh Thu nấp trong bóng tối, thiếu chút nữa lảo đảo đứng không vững.

Hệ thống giới thiệu vắn tắt: 【Nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thẩm Thanh Thu, Ninh Anh Anh.】

Thẩm Thanh Thu: "Ngài giới thiệu như vậy có ích không? Ai chẳng biết, gọi Lạc Băng Hà như vậy không phải chỉ có một người."

Bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp phía sau Lạc Băng Hà xoay người đi ra, nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà một chút, tuyết trắng đáng yêu, dùng dây gấm màu cam thắt đuôi sam, vừa chạy vừa nhảy, tác phong ngây thơ hồn nhiên. Đúng là trong mỗi cuốn tiểu thuyết tu chân tiêu chuẩn đều phải có một hình tượng tiểu sư muội đáng yêu.

Mà tiểu sư muội này, khiến tâm tình Thẩm Thanh Thu có chút phức tạp.

Đó là bởi vì y có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh. À không, phải là Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh.

Thiết lập của Thẩm Thanh Thu là ngụy quân tử. Nếu như ngoài mặt thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch, vậy nội tâm nhất định phải dâm tà vô sỉ hạ lưu đê tiện. Thân là sư trưởng, lại có ý nghĩ bỉ ổi với tiểu đồ nhi ngoan ngoãn hoạt bát. Ba lần bốn lượt ý đồ xuống tay, thiếu chút nữa là đạt được ý đồ.

Dám nhúng chàm nữ nhân của nhân vật chính, kết quả có thể tưởng tượng được!

Lúc trước khi Thẩm Thanh Thu đọc truyện còn có chút khó hiểu, sao Lạc Băng Hà không thuận tiện thiến hắn luôn đi? Cái này hoàn toàn không phù hợp với tác phong tà mị của Băng Ca! Thế là y tới khu độc giả bình luận, cùng nhiều đồng đội lập một cái chủ đề "Cầu thiến Thẩm Thanh Thu! Không thiến bỏ truyện!". Giờ đây nhớ lại, mảnh suy nghĩ đấy kinh khủng vô cùng. Nếu như lúc trước hô hào thành công... Hiện tại y nhất định sẽ tự chặt cánh tay đã lập chủ đề kia!

Lạc Băng Hà nhìn thoáng qua, làm như không có hứng thú mà cười cười. Ninh Anh Anh lại muốn quấn lấy hắn, cố tìm lời để nói: "A Lạc, đệ nói xem, là vị sư huynh nào ở đây tu luyện kiếm quang?"

Lạc Băng Hà nhấc một cái rìu lên, bắt đầu đốn cây, đáp: "Trên Thanh Tĩnh Phong có tu vi thế này, e rằng chỉ có sư tôn."

Hắn chỉ nói một câu, không để ý đến nàng nữa, phối hợp tay nâng rìu hạ, thành thật đốn cây.

Cây này cũng không nhỏ yếu, rìu lại nửa rỉ nửa không, dù sao lúc này Lạc Băng Hà chỉ có mười bốn tuổi, cố hết sức đốn, chỉ chốc lát sau đã mồ hôi đầu đầy. Ninh Anh Anh ngồi trên cành cây khô ngang mặt đất, chống cằm nhìn hắn, trong chốc lát lại nhàm chán, làm nũng nói: "A Lạc A Lạc, đệ chơi với ta đi!"

Lạc Băng Hà ngay cả mồ hôi cũng không lau, tiếp tục vung mạnh rìu, nói: "Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay đốn xong còn phải đi gánh nước. Đốn xong sớm, còn có thể dành ra chút thời gian tĩnh tọa."

Ninh Anh Anh chu miệng nói: "Sư huynh bọn họ thật không tốt! Lúc nào cũng sai khiến đệ làm cái này làm cái kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt đệ. Hừ, ta trở về sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa."

Thẩm Thanh Thu vốn đang tự mình quay chụp hiện trường giả bộ đánh đấm cho có khí thế, thưởng thức tình tiết hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã ở Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ phiên bản người thật, nghe xong sợ đến biến sắc.

Không không không ngươi ngàn vạn lần đừng đến nói với ta! Ta biết làm thế nào đây! Ta không thể OOC, rốt cuộc giáo huấn bên nào mới phải đây!

Tiểu Lạc Băng Hà lúc này đã nếm đủ nỗi khổ nhân gian, lại vẫn có một trái tim bạch liên hoa. Hắn lắc đầu nói với Ninh Anh Anh: "Ngàn vạn lần không được. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội rèn luyện thôi."

Trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu dường như thấy được hào quang vạn trượng phía sau hắn, không nhịn được lùi lại ba bước — căn bản không có cách nào nhìn thẳng cảnh giới cao như thế, giác ngộ sâu như vậy của nam chính.

Trong tiếng líu ríu của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà đã đốn đủ số cành củi, cất kỹ rìu, tùy tiện tìm tảng đá coi như sạch sẽ, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng.

Kỳ thật, thuộc tính lợi hại kinh khủng của nhân vật chính trước đó đã được dự báo trong phần diễn khổ vì tình. Tâm pháp nhập môn tu hành Minh Phàm cho hắn là giả. Càng luyện tập theo nó, hẳn là càng chẳng ra sao cả. Nhưng Lạc Băng Hà dựa vào thiên tư tuyệt thế của mình và một nửa huyết thống Ma Tộc ẩn nấp trong cơ thể, chính là chó ngáp phải ruồi, mò mẫm ra một bộ chiêu thức của riêng mình... Quả thật rất vô lý!

Đang lúc thổn thức, lại là tiếng bước chân lộn xộn.

Thẩm Thanh Thu vừa nghe liền biết không ổn, sắp hỏng chuyện rồi.

Minh Phàm dẫn mấy đệ tử cấp thấp xoay người đi ra, vừa thấy Ninh Anh Anh, vui mừng hớn hở đi lên kéo tay nàng: "Tiểu sư muội! Tiểu sư muội ta tìm được muội rồi. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này. Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ thú dữ rắn độc xông ra thì làm sao. Sư huynh có thứ thú vị muốn cho muội xem."

Hiển nhiên hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà đang yên lặng tĩnh tọa, trực tiếp xem như không khí không thèm đếm xỉa. Lạc Băng Hà cũng rất hiểu lễ nghĩa, mở mắt kêu một tiếng sư huynh.

Ninh Anh Anh cười khanh khách nói: "Ta còn lâu mới sợ thú dữ rắn độc. Hơn nữa không phải có A Lạc ở với ta sao?"

Minh Phàm liếc mắt đảo qua Lạc Băng Hà, hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro