Phần 17: Mộng cảnh của Băng Hà (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hà không thỏa mãn với việc chỉ hôn ngực. Hắn ngước lên nhìn Sư tôn thì thấy người vẫn đang ngủ, hai gò má đỏ bừng lên dưới ánh trăng và ánh nến leo lét. Đây hẳn là giấc mơ hoang đường nhất mà hắn từng mơ. Kể cả trong những giấc mơ trước kia thì hắn cũng chỉ dừng ở ôm và hôn má Sư tôn mà thôi. Hắn cảm ứng được là không phải do Mộng Ma, đây là một giấc mộng thôi nên hắn muốn tận hưởng nó.

Hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi của Sư tôn, trông giống như anh đào vậy. Muốn ăn. Nghĩ vậy và hắn cũng thực hiện hành động như vậy luôn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, mềm và ấm quá. Hắn không biết phải hôn như thế nào, hắn chưa từng hôn. Dù đã từng xem qua mấy thoại bản mà các sư huynh cho xem nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn một người, không có kinh nghiệm gì đáng nói, đơn thuần mà gặm cắn.

Thẩm Thanh Thu hơi mở hé miệng ra, cứ để như vậy môi hắn sẽ biến thành giống như lạp sườn mất. Băng Hà thì giật bắn mình, hắn khẽ lùi lại một chút, thấy Sư tôn vẫn còn ngủ thì thở phào rồi lại cúi đầu hôn tiếp. Kể cả trong mơ hắn cũng sợ hãi Sư tôn sẽ tỉnh dậy mà đuổi hắn đi. Hắn tiếp tục việc vừa làm, hình như vừa nãy lưỡi của hắn chạm vào lưỡi của Sư tôn, cảm giác như bị điện giật vậy. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, ra sức quấn lấy lưỡi của Sư tôn cho đến khi chính bản thân không thở được. Hắn tạm thời dứt ra một chút, lại nhìn ngắm Sư tôn. Hắn im lặng và nhìn lâu đến mức Thẩm Thanh Thu suýt thì hé mắt ra nhìn, nhưng hắn vừa định mở hờ mắt ra thì từng cái hôn nhẹ nhàng đã phủ xuống trán, đôi mắt, sống mũi, tai, cổ, xuôi xuống là xương quai xanh, và cứ vậy mà đi xuống tiếp. Thẩm Thanh Thu gần như không nén được tiếng rên.

Băng Hà lại ngậm đầu vú vẫn còn ửng đỏ của Thẩm Thanh Thu, hắn ngậm lấy, rồi chầm chậm thưởng thức. Khác với lúc nãy chỉ vồ vập như chết đói, lần này Băng Hà làm nhẹ hơn, nhưng lại càng kích thích Thẩm Thanh Thu hơn. Hắn rê lưỡi xung quanh núm vú của Sư tôn, rồi khi thì trượt lưỡi theo hình trôn ốc, khi thì

Tiếng thở nặng nề hơn của Thẩm Thanh Thu và tiếng rên như có như không như một luồng điện kích thích Băng Hà. Hắn từ từ, khẽ khàng mà thành kính hôn xuống nữa, lên bụng, lên eo, rốn, nhân ngư tuyến rồi đến ngọc hành đã dựng lên của sư tôn. Hắn hôn nhẹ lên phần đầu đã ươn ướt rồi đưa lưỡi liếm nhẹ. Hắn chép chép miệng, như ngẫm nghĩ gì đó, "ăn ngon". Thẩm Thanh Thu nghe xong suýt nhảy dựng lên, ăn ngon gì mà ăn ngon, là không thể ăn, có hiểu không vậy, thật muốn gõ cái đầu của tên này xem mạch não hoạt động kiểu gì. À mà thôi, gõ ra lại thấy toàn thứ không lành mạnh, nhìn hỏng cả mắt ý chứ. Không kịp nghĩ thêm thì hắn đã cảm thấy cả ngọc hành của mình nằm trong khoang miệng của người nào đó, nhất thời não hắn cũng trống rỗng. Phần quy đầu đã tiến thẳng vào cổ họng của đồ đệ mà tên điên này vẫn cố nhét thêm vào, hắn muốn làm gì đấy??!!!

Lạc Băng Hà lúc này có chút không cam tâm mà lùi đầu lại, hắn tuy ngây ngô nhưng cũng biết dùng môi bọc lấy răng, không để tiểu sư tôn có chút tổn thương nào. Hắn liếm, rồi di chuyển miệng lên xuống, lần nào cũng để ngọc hành của sư tôn vào đến tận cổ họng, còn dùng cổ họng cọ qua lại phần đầu của tiểu sư tôn. Mỗi lần hân mút vào đều tạo ra những tiếng "chậc chậc" đầy sắc tình. Thẩm Thanh Thu mới hé mắt nhìn thôi nhưng khung cảnh cũng đủ làm một người dày dặn kinh nghiệm bắn ra. Đường đường là quan môn đệ tử của Thẩm Thanh Thu, trưởng lão phái Thương Khung Sơn, là sư huynh mà người người kính ngưỡng, là thiếu hiệp nổi tiếng trượng nghĩa lại say mê liếm mút ngọc hành của Sư tôn mình. Khuôn mặt non nớt của Lạc Băng Hà khiến hắn vừa sinh ra cảm giác tội lỗi nhưng cũng mang cho hắn khoái cảm cấm kị nhất.

Lúc này Thẩm Thanh Thu không thể giả vờ ngủ thêm nữa. Lạc Băng Hà vì bị sặc nên ho, dù đã kìm nén rồi nhưng nếu hắn vẫn ngủ tiếp thì thật sự có điểm quá vô lý. Lạc Băng Hà thấy hắn tỉnh dậy thì hoảng hốt, dù biết Sư tôn sẽ tỉnh dậy thậm chí trong lòng còn có vài điểm chờ mong, nhưng khi thấy Sư tôn thật sự tỉnh dậy thì hắn lại rất hoảng hốt, dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê tình. Hắn lao xuống đất rồi quỳ mọp xuống.

"Sư khụ tôn, khụ khụ, xin hãy trừng phạt Băng Hà, ta ta..." Hắn bị điên rồi, dù không hối hận, dù những xúc cảm vừa rồi có tuyệt vời và hắn có thể dùng mạng này để đổi lấy, nhưng nếu hắn phải đánh đổi bằng việc Sư tôn căm ghét, ghê tởm hắn và không bao giờ có thể nhìn thấy Sư tôn nữa, thì hắn cảm thấy đau khổ quá.

Thẩm Thanh Thu không đành lòng thấy dáng vẻ này của Băng Hà. Hắn phủ lấy thêm áo choàng rồi tiến tới bên cạnh Lạc Băng Hà. Trong ánh mắt mê mang của đồ đệ, Thẩm Thanh Thu cầm lấy khăn tay lau đi khóe mắt đã ướt nước của Băng Hà, rồi cả dâm dịch còn vương trên môi và cằm của hắn.

"Trừng phạt? Ngươi muốn bị phạt thế nào?"

"Như thế nào cũng được, chỉ cần có thể được ở lại bên cạnh Sư tôn, thì người muốn ta làm gì cũng được"

"Hảo, vậy ngươi lại đây." Nói rồi Thẩm Thanh Thu quay lại giường, cởi áo choàng ra rồi nằm lại tư thế vừa nãy, chỉ khác là lần này hai chân hắn mở ra. Cảnh xuân tiết lộ làm hai mắt Băng Hà lập tức liền nhìn thẳng, không chớp mắt. Hắn khẽ nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, trong đó vẫn còn phảng phất mùi vị của Sư tôn.

"Đồ nhi không dám" Hắn cho rằng đây là khảo nghiệm của Sư tôn dành cho hắn, nếu không vượt qua liên sẽ bị đuổi đi, không bao giờ có thể nhìn thấy Sư tôn nữa.

"Ta đều phải bị ngươi ăn hết mà còn nói không dám. Như vậy còn là không dám thì còn như nào mới là dám?" Thẩm Thanh Thu diễn vai Sư tôn, là thật sự diễn có điểm nghiện. Băng Hà thật quá đáng yêu rồi.

"Ta...ta...vâng" Băng Hà lê gối tiến về phía Sư tôn. Như là làm ra quyết định gì đó, khi tiến đến kế bên giường, hắn ngẩng mặt nhìn Sư tôn, dù sắc hồng trên mặt chưa tan nhưng thái độ của hắn cực kì kiên quyết. "Sư tôn, không, Thẩm Thạn Thu, ta ái ngươi, hơn tất cả những gì ta có, không phải là tình thầy trò mà là tình cảm ân ái, ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Ta biết hiện tại ta chưa có nhiều thứ để cho ngươi, không đủ mạnh cũng biết tình cảm này không thể công bố ra ngoài nhưng ta sẽ nỗ lực tu luyện để một ngày chúng ta có thể cùng nhau đi hết tu chân giới. Thẩm Thanh Thu, ngươi đồng ý chứ?"

Mặc dù đã nghe và hiểu tình cảm mà Băng Hà dành cho hắn, khi nghe những lời này Thẩm Thanh Thu vẫn thấy vô cùng xúc động. "Ân"

Băng Hà cảm thấy tiếng "ân" này thật như tiếng trời. Hắn lao đến ôm Sư tôn vào lòng, ôm siết chặt như thể sợ mất đi, sợ là hắn đã nghe nhầm.

Thẩm Thanh Thu tiến lại chủ động hơn lên môi Lạc Băng Hà. Hai người hôn nhau ngấu nghiến, tay của Lạc Băng Hà cũng không ngừng lướt trên cơ thể hắn như thể để khắc sâu hơn cảm nhận của bản thân. Khi tình đã đến lúc, Thẩm Thanh Thu nhổm người dậy đẩy Băng Hà nằm xuống. Nói đùa, để tên choai choai không kinh nghiệm này chủ động thì cái mạng già này của hắn coi như xong.

Hắn trèo lên eo Băng Hà ngồi, người hơi đẩy về phía trước rồi đưa tay xuống nới rộng ra. Hắn cũng lấy chút ngọc lộ đã chuẩn bị sẵn để bôi trơn, hắn cũng đổ một phần ra tay rồi xoa lên cây gậy của Lạc Băng Hà, khiến hắn tạo ra 1 loạt tiếng hút gió qua kẽ răng. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Thanh Thu từ từ ngồi xuống. Nhưng có vẻ nới ra như vậy vẫn là chưa đủ, hắn vẫn cảm thấy quá khó nhét vào. Cơ thể của hắn trong mộng cảnh này là thánh khiết (với Lạc Băng Hà) nên tất nhiên chưa từng trải qua việc này. Vì vậy, việc cho vào tương đối khó khăn. Mồ hồi trên trán dần chảy ra, đáng chết sao lại khó như vậy.

Phía Lạc Băng Hà, hắn cũng rất khó chịu, Sư tôn là được bắn qua 1 lần, còn hắn thì chưa từng được thư giải. Lúc này được tiến vào Sư tôn, lại được Sư tôn chấp nhận và chủ động, hắn rất muốn ghìm Sư tôn xuống, nhưng hắn cũng không muốn làm Sư tôn đau.

Hắn khe khẽ liếm lên tai Thẩm Thanh Thu, rồi lại hôn xuống cổ, mút mát tạo ra những vết hồng ngân xinh đẹp. Hắn xoa nhẹ đầu vú của Sư tôn rồi chầm chậm động dương vật. Hai tay hắn nắm lấy eo của Thẩm Thanh Thu, rồi trượt xuống hai cánh mông. Hắn xoa lên bờ mông mịn màng, trắng trẻo của Sư tôn, rồi hẩy nhẹ mông lên.

"A...a...ưm" Thẩm Thanh Thu khẽ rên lên từng nhịp, vì nó vào được một nửa rồi.

Một lớp mồ hôi tinh mịn phủ trên trán Băng Hà, hắn cũng phải cố nhịn rất nhiều, thậm chí Sư tôn xoắn lấy làm hắn cảm thấy có điểm đau.

"Sư tôn, thả lỏng, sắp vào được hết rồi" Hắn nói rồi liền đẩy hẳn vào, lại nhẫn nữa hắn sẽ chết.

"Từ...Aaaaaaaa" Thẩm Thanh Thu la lên, dù biết là phải làm nhưng cảm giác vẫn khiến hắn bất ngờ. Cảm giác này vừa quen vừa lạ, mà Băng Hà cũng không biết đánh bậy đánh bạ thế nào, liền đâm vào điểm G của của hắn, làm cảm xúc vừa đau vừa sướng choán toàn bộ giác quan của hắn.

"Sư tôn, không thể lại từ từ nữa, ta phải động." Nói rồi Lạc Băng Hà vâng theo ý chí của hắn, hai mắt ngắm nhìn Sư tôn của hắn, đạo lữ của hắn, tình nhân của hắn từng chút nở rộ. Trong phòng là từng tiếng ưm a liên tiếp phát ra, nếu khồn phải qua nhiều tầng cấm chế thì hẳn toàn bộ người trên Thanh Tĩnh Phong đều có thể nghe thấy âm thanh này.

"Sư tôn, đồ đệ yêu người, yêu thật lâu, thật lâu... hừ" Sướng quá, hắn cảm thấy mình sắp bay lên mất.

"A...a...ân...ngươi...ngươi chậm một chút, đừng chỉ chăm chăm mài vào chỗ đó...ân..a...ta chịu không nổi."

"Sư tôn, đồ nhi làm người thấy sướng sao? Có sướng không?" Hắn cảm thấy may mắn khi các sư huynh cho hắn xem Xuân Cung đồ, hắn kịp lướt qua một ít sách Long Dương, không thì thật sự sẽ rất bối rối.

"Ân...sướng...sướng lắm...ừm...ư....ư...ân"

"Ta cũng rất sướng, hừ...ân" Sư tôn thật đẹp, hắn siết chặt mông của Sư tôn mà đẩy lên xuống, người thì rướn lên mà hôn liếm lấy cơ thể Sư tôn. Hai mắt hắn mở thật to, hắn sợ hắn sẽ quên mất.

"Huhu, Sư tôn, huhu, sướng quá, a..."

"Ê...a...a...ưm...sao...sao ngươi lại khóc, ta mới...mới phải chứ, ngươi..ngươi khóc gì mà...hư...khóc?"

"Ta thích quá sư tôn...a" Huhu, thì ra Sư tôn cũng thích hắn... Tiểu Sư tôn đáng yêu quá kìa, thật như đang muốn được hắn yêu thương...

"Băng Hà, Băng Hà, Băng Hàaaaa, đừng nhanh...như vậyyyy"

"Ừm...hức...hức" Thích Sư tôn, thích Sư tôn, thích Sư tôn, thích...

"Băng Hà, ta...ta...tới....aaaaaa" Hắn cảm giác như mình sắp xuất hồn lúc tự bạo vậy, quá...sướng rồi...

"Sư tônnn, ta cũng...tớiiii"

Thẩm Thanh Thu đổ sập xuống người Lạc Băng Hà còn Lạc Băng Hà vẫn chưa thoát ra được cơn cực khoái. Đây là lần đâu tiên của hắn và Sư tôn, cũng may mà hắn không sớm bắn, như này cũng khá là tuyệt vời cho lần đầu tiên. Nó có thể khá tệ như là...làm Sư tôn rất đau, chảy máu lại còn không có kỹ thuật hay tiền diễn gì. Ân, sao trong đầu hắn lại có hình ảnh chưa bao giờ xảy ra đó... Trong thoáng chốc, hai mắt Băng Hà trở nên rõ ràng, thanh tỉnh. Hắn, nhớ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro