Phần 18: Mộng cảnh của Băng Muội (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ký ức ùa về làm Băng Hà choáng váng mất một lúc. Tuy nhiên, hắn lấy lại ý thức cũng rất nhanh. Hắn vừa tức giận vừa nuông chiều mà véo má Thẩm Thanh Thu.

"Chơi vui lắm đúng không, Sư Tôn?" Thật không ngờ còn có thể chơi như vậy. Mà lão bà của hắn cũng quá xấu rồi, dám trêu trọc hắn như vậy.

Hai chữ Sư tôn như được gằn lên từ miệng Băng Hà cùng ánh mắt thâm trầm khác hẳn của thiếu niên Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu phải run lên.

"Khụ... cũng... ờm... không vui lắm đâu...Ta cũng là...ờ...ờm...không còn cách nào khác...đúng chính là như vậy. Không có cách nào khác." Hắn cố gắng né tránh ánh mắt và đôi bàn tay ma quỷ đang không ngừng véo má hắn của Băng Hà.

"SƯ TÔNNN, người chột dạ. Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì. Đại thúc xấu xa, lừa gạt trẻ nhỏ, trâu già gặm cỏ non!!!"

"!!!" Hắn dám, Thẩm Thanh Thu ta liều cái mạng già, cái liêm sỉ và cả cái cột sống để giúp hắn tỉnh lại vậy mà hắn còn dám nói như vậy. Thật quá đáng. Mặc dù là, cũng khá...thích đi. Chỉ có 1 chút xíu thích thôi. Nhưng mà, ôi cái lưng, thật sự là muốn chết mà.

"Thanh Thu, ngươi còn trừng mắt với ta. Ta bị làm bẩn, ô ô... Sao ngươi có thể như vậy..." Không ổn, hắn cảm giác hắn sắp bị giận ngược rồi. Phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, giả bộ đáng thương mới được.

"Băng Hà, ngươi bớt được lợi còn khoe mẽ đi. Đừng tưởng ta không biết ảo tưởng của ngươi năm đó. Chuyện này không phải vừa hay thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao. Ngươi có dám nói là ngươi không thích hay không? Hơn nữa đây cũng là cách nhanh nhất để khiến ngươi tỉnh táo lại mà." Hừ, muốn cung ta đấu, ngươi còn non lắm.

Thẩm Thanh Thu đẩy Băng Hà ra, làm 1 lần thanh khiết pháp quyết rồi choàng áo vào. Thấy Thẩm Thanh Thu như vậy, mặc dù trong lòng Băng Hà còn có điểm không thoải mái nhưng hắn cũng nén lại. Đây cũng không phải là lúc mà họ nên bị cuốn vào mộng cảnh này, sẽ gây nguy hiểm cho sư tôn.

"Được rồi, nhưng mà, ta còn muốn. Hiện tại ta bàn chính sự, nhưng mà khi quay lại, Thu Thu phải cho ta làm lại nguyên bộ như vậy 5 lần, à không, 10 lần, vẫn là không đủ, phải cho đến khi ta chán mới thôi..." Hắn phải nhân cơ hội này để đòi hỏi. Hắn mới sẽ không bao giờ chán sư tôn đâu.

"Ngươi đã thôi đi chưa? Lại còn tới bao giờ ngươi chán thì thôi. Ngươi mà cũng biết chán ta cơ đấy. Ngươi cứ mơ tiếp đi, trong mơ cái gì cũng có." Thẩm Thanh Thu có chút cạn lời với tên này.

"Nhưng mà...Sư tôn...ta thích vậy lắm. Lần sau lại như vậy được không? Đi mà, đi mà, đi mà nha" Mắt chó con x1

Thẩm Thanh Thu coi như không nghe, không thấy gì cả.

"Đi mà, đi mà nha, Thu Thu. Ta sẽ ngoan mà, được không? Ta không phải là đồ đệ ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất của Thu Thu sao? Ta không phải là lão công siêu nghe lời, siêu cấp đáng yêu, dễ thương, mạnh mẽ, ngầu lòi (từ vựng học được từ Thẩm Thanh Thu) của Thu Thu sao?" Tỏ vẻ dễ thương, mắt cún con chớp chớp x 2

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu hơi giật giật. Hắn như thế này thật là phạm quy mà. Phải biết là lúc nào ngoại hình của Băng Hà vẫn là thiếu niên. Kiểu nãi cẩu (chó con) như này làm hắn khó có thể nói không được. Nhưng mà, hắn vẫn giữ im lặng. Chuyện này không thể nhân nhượng được, nếu không thì xương cốt trên người hắn sẽ bị nhai nát hết mất.

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng, Băng Hà quyết định hắn sẽ dùng tuyệt chiêu nữa. Khóc.

"Hức...Hức... Rõ ràng là Thu Thu trêu trọc ta trước. Giờ Thu Thu còn từ chối ta. Thu Thu không yêu ta nữa... Hức... Hức"

Lần này đến lượt gân trên thái dương của Thẩm Thanh Thu cũng phải giật theo. Coi như hắn thua đi, cũng không phải lần đầu. Như này, ai mà chịu được chứ.

"Được rồi. Ta đồng ý còn không được hay sao... um..."

Hắn còn chưa nói dứt lời thì Băng Hà đã lao vào hôn hắn 1 cái siêu sâu.

"A..òn..ưa..ói..ế..t à..." (Ta còn chưa nói hết mà)

Hắn đẩy ra Băng - chó con - Hà đầy khó khăn. Bị tên này quấn lên là dễ bắt lửa lắm.

"Ta còn chưa nói xong. Ta đồng ý nhưng phải điều độ. Lúc nào, bao lâu, ở đâu thì sẽ do ta quyết định. Ngươi có quyền đưa ra yêu cầu nhưng ta sẽ nói cho ngươi khi nào thì được. Ngươi có chấp nhận không?" Hắn vừa nói vừa hổn hển thở sau cái hôn siêu sâu của Băng Hà.

"Nhưng mà như thế thì có khác gì mọi khi đâu. Sư tôn toàn không cho thôi." Càng về cuối thì câu nói càng bé dần rồi thành lầu bầu, lẩm bẩm ở trong miệng. Hắn biết Thẩm Thanh Thu nói như vậy đã là rất nhân nhượng nhưng mà hắn vẫn không kìm được mà muốn chống chế.

Thẩm Thanh Thu coi như không nghe thấy câu đó và xem như hắn đã đồng ý.

"Chúng ta nói vào vấn đề chính được chưa? Đây là đâu? Là thức hải của ta? Sao chúng ta lại ở đây? Sao ngươi lại thành như vậy?" Dù đã có 1 vài suy đoán nhưng hắn vẫn không thể chắc được hoàm toàn. Vẫn là phải hỏi Băng Hà kỹ hơn.

"Đúng rồi, Thanh Thu. Ngươi bị hôn mê. Tên kia nói làm ta và hắn cùng vào thức hải để gọi ngươi tỉnh. Nhưng là khi ta tiến vào, hắn nói ta phải thả lỏng rồi tấn công ta. Nếu không phải ta có chuẩn bị trước thì đã bị đánh thành đồ ngốc rồi. Hơn nữa, cũng vì bẫy nhiễu loạn ngoài rìa thức hải của ngươi mà ta có thể nghỉ ngơi một chút." Hắn kể cho Thẩm Thanh Thu nghe về chuyện đã xảy ra nhưng quên bôi đen tên Lạc Băng Hà kia. Sư tôn là của hắn. Của Một Mình Hắn.

Thấy Băng Hà trạng thái có chút bất ổn, Thẩm Thanh Thu khẽ lay nhẹ hắn rồi nói "Ân, ta hiểu rồi. Hiện tại ngươi cảm thấy sao rồi."

"Ta không đáng ngại. Ngươi đừng lo. Có điều, hiện tại thức hải của ta vẫn còn đang có chút yếu, chưa thể về lại đỉnh phong (trạng thái tốt nhất) nên cần phải nghỉ ngơi thêm 1 chút."

"Ngươi biết chúng ta phải làm sao thì mới có thể ra ngoài không?" Bọn họ ra ngoài thì Băng Hà sẽ nghỉ ngơi tốt hơn. Dù sao thì ở trong bẫy thức hải của người khác (dù là của hắn) cũng không phải nơi lý tưởng để an dưỡng nguyên thần.

"Thanh Thu, ngươi cảm nhận 1 chút. Trạng thái hiện tại của ngươi là toàn bộ nguyên thần sao?"

"Ta...ừm...hẳn là chỉ có 1 nửa nguyên thần là ở đây" Không có Băng Hà nhắc tới thì hắn cũng không nhận ra điều này.

"Ta cũng đoán là như vậy. Hẳn 1 nửa nguyên thần còn lại của ngươi đang ở phía tên Lạc Băng Hà kia đi." Dù đã đoán được trước nhưng hắn vẫn khó chịu.

"Vậy thì chúng ta phải làm sao?" Thẩm Thanh Thu cũng có chút khó nghĩ. Hắn bị cắt đứt liên hệ với 1 nửa nguyên thần còn lại. Hơn nữa, 1 nửa nguyên thần là quá yếu và không thể gọi bản thân tỉnh lại được. Nếu hắn cưỡng ép để đẩy Băng Hà ra ngoài thì hắn sẽ lại 1 lần nữa lâm vào ngủ say. Nếu như vậy thì coi như công sức của Băng Hà sẽ đổ xuống biển.

"Để ta ngẫm lại." Hắn có chút không muốn nói cho Thẩm Thanh Thu toàn bộ sư thật. Vì nói ra, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chính thức chia sẻ hắn.

"Vốn dĩ ta hôn mê vì năng lượng thế giới không cân bằng. Là do ta chỉ dành tình cảm cho ngươi nên mới gây ra hỗn loạn như vậy. Có phải cách duy nhất để các ngươi gọi ta được ta dậy là làm ta yêu cả hai người như nhau không?" Thái độ và sự im lặng của Băng Hà khiến hắn có thể đưa ra được suy đoán này. Bọn họ quá hiểu nhau. Ở cạnh nhau lâu như vậy, tâm tư của Băng Hà, hắn vẫn là suy đoán được ít nhiều.

Băng Hà mím chặt môi lại. Hắn biết lúc bọn họ tỉnh lại, cũng là lúc Thẩm Thanh Thu không chỉ yêu mình hắn. Bọn họ không phải là duy nhất của nhau nữa. Không, hắn mãi mãi là của Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu thì sẽ không còn chỉ là của hắn nữa. Thật đáng chết là hắn lại chẳng làm được gì. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Sự bất lực lan khắp nguyên thần của hắn. Hay là cùng chết đi, vậy thì Thẩm Thanh Thu sẽ mãi mãi chỉ là của hắn. Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Vĩnh viễn sẽ không có người thứ 3. Kể cả người thứ 3 kia là 1 hắn khác thì cũng không được.

Thấy nguyên thần của Băng Hà có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, Thẩm Thanh Thu liền bất chấp, lao đến ôm hắn, mong có thể xoa dịu hắn phần nào.

"Băng Hà, ngươi sao vậy? Nói cho ta nghe, đừng làm ta sợ."

"Thanh Thu, ta mong chúng ta sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Như vậy nghĩa là ngươi không yêu tên kia. Như vậy sẽ thật tốt. Thanh Thu, ta chỉ có mình ngươi. Ta có thể có mọi thứ nhưng không thể không có ngươi. Ta không muốn chia sẻ ngươi, 1 chút cũng không." Hắn biết hắn ích kỷ, nhưng thật sự bảo hắn chấp nhận chia sẻ. Hắn vẫn là làm không được. Hắn biết suy nghĩ này của hắn sẽ giết chết cả hai, nhưng như thế lại làm hắn cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn rất nhiều.

"Được. Vậy chúng ta ở lại đây vĩnh viễn" Sống có gì vui, chết có gì buồn. Có thể cùng người mình yêu chết đi cũng là một may mắn rồi. Thẩm Thanh Thu hắn đã trải qua mấy đời, chết đối với hắn cũng không có đáng sợ đến thế.

Ngay sau câu nói của hắn là 1 cơn đau điên cuồng thổi quét, lan khắp cơ thể hắn. Hắn cảm giác như bị xé nát ra. Thẩm Thanh Thu khụy xuống ngay lập tức. Điều này như đánh thức Băng Hà. Cũng giống như lần trước, hắn biết đây là luật của vũ trụ hồng hoang, nó đang trừng phạt Thanh Thu vì có ý định phá vỡ sự cân bằng và sự ổn định của thế giới này.

Nhìn Thẩm Thanh Thu đau không nói lên lời, trái tim hắn cũng như bị xé nát. Hắn kêu lên như một con thú rồi ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Đủ rồi. Ta hiểu rồi. Đừng làm hắn đau nữa. Ngừng lại. Ngừng lại đi."

Cơn đau của Thẩm Thanh Thu vẫn không dừng lại. Hắn dùng hết sức để nắm lại tay của Băng Hà nhưng thực tế hắn chỉ như đang sờ nhẹ lên tay Băng Hà mà thôi.

"Không cần...như vậy. Rồi sẽ...qua thôi. Ai mà...chết không...đau chứ. Sẽ ổn thôi...Băng Hà...đừng sợ... Ta...yêu...ngươi" Hắn nén lại cơn đau mà thều thào từng chữ.

"Ta thao con mẹ ngươi, thiên đạo. TA ĐỒNG Ý CÒN KHÔNG ĐƯỢC SAO. TA, LẠC BĂNG HÀ CỦA DIỄN SINH THẾ GIỚI, ĐỒNG Ý CHIA SẺ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA THẨM THANH THU VỚI LẠC BĂNG HÀ CỦA NGUYÊN THẾ GIỚI."

Sau câu nói này của Băng Hà, cơn đau của Thẩm Thanh Thu dịu lại. Bọn họ hóa thành 2 điểm sáng rơi vào ngủ sâu, ôm ấp lấy nhau mà chờ đợi kết quả từ phía bên kia.

---- Ta là đường phân cách tuyến ---

Tác giả: Hi mọi người, không biết mọi người có còn nhớ tôi không. Tôi bị mất nick này và phải học lên thạc sĩ nên tôi cũng quên luôn là tôi có 1 bộ truyện còn dang dở. Hôm nay, lúc lướt tiktok thì tôi thấy 1 clip review truyện Hệ thống tự cứu. Xong dưới comment của video đó có nhiều bạn hỏi về Đồng nhân 3P của bộ này và có người vào trả lời nhắc tới bộ này do tôi viết. Tự nhiên tôi lại thấy hơi cảm động vì hóa ra cũng có người nhớ đến truyện do tôi viết dù tôi ngừng viết lâu rồi. Thế là bằng mọi cách thì tôi đã tìm lại bằng được nick này để viết tiếp. Tôi vẫn mong là tôi có thể hoàn thành bộ này dù tình tiết tiếp theo thì vẫn chưa nghĩ ra. Ai có ý tưởng gì về bối cảnh và điều kiện như thế nào để Thẩm Thanh Thu yêu Băng Ca bằng Băng Muội thì có thể comt cho tui biết nhé.

P/s: Như mọi khi thì tôi vẫn cầu ngôi sao, cầu yêu thương thật nhiều nè.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro