Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà về lại thế giới của hắn được 1 tháng. Thế giới mà hắn bá chủ, của cải vô biên, mỹ nữ như nước, thủ hạ tín đồ nhiều vô số. Hắn mới không cần mấy thứ tình cảm rẻ mạt của tên sư tôn nương pháo* kia đâu. Hắn còn thiếu người hiến ân cần ư? Hư. Nực cười.
*nương pháo: đàn bà

Thế nhưng một tháng này, tính khí của hắn trở nên ngày càng táo bạo. Xưng bá thiên hạ khiến hắn thấy thực phiền, mỹ nữ...đi cmn mỹ nữ, này nhất nguyệt hắn không đụng vào một sợi tóc của bọn họ. Anh Anh cái gì, rõ ràng là Ninh sư tỷ a, có phiền không vậy, Liễu Minh Yên, 3 đạo cô xinh đẹp, hắn nửa điểm phản ứng cũng không có. Hắn còn nghĩ liệu có phải do trong trận quyết đấu 1 tháng trước, tên "Lạc Băng Hà" kia làm cái gì đường rẽ, động tay động chân khiến hắn không thể...đáng chết...không thể làm được. Hắn vậy mà phải dùng đến mộng ma để khiến các nàng nghĩ rằng các nàng cùng hắn...làm. Tin tức hắn không "được" không thể bị truyền ra được. Không chỉ là mặt mũi mà còn có thể dẫn đến tin đồn hắn bị thương, khiến các ma đà, ma môn, giáo phái rục rịc. Hắn tất nhiên không sợ mấy việc này, nhưng thực sự phiền.

"Rượu"

Bọn nô tì vội vàng tiếp rượu. Nhìn từng chút rượu rót vào cốc, một cơn bực bội, phiền táo lại dâng lên. Hắn tự mình giật lấy bình rượu ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm lớn.

"Cút cho ta, cút hết đi"

Bọn nô tì, người hầu, đám ca vũ, cần sư hoảng hốt quỳ bò mà chạy ra ngoài để lại 1 căn đại điện trống rỗng, la liệt những đồ dùng, nhạc cụ.

"Ha, thế nhưng thanh tịnh"

Hắn cũng không có ăn cái gì, uống vào chỉ có rượu, nếu không phải có máu thiên ma, người bình thường chắc đã chết không biết bao nhiêu lần. Trong đầu hắn bất giác lại hiện lên những kí ức lấy được từ trong giấc mộng của Thẩm Thanh Thu. Hắn...thực ra rất muốn sang thế giới đó, muốn chứng minh nó không phải thực, là giả thôi, là một hồi kịch lừa người của mộng ma, khiến hắn mất đi ý chí của mình, khiến hắn yếu đuối, khiến hắn mất tự chủ,
khảo nghiệm đầu óc của hắn. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng không muốn chứng minh cái gì, vì quá tốt đẹp, quá...hạnh phúc. Hắn không thể tin được là Lạc Băng Hà lại cũng có thể được hạnh phúc đến như vậy, có sư tôn thương yêu, có huynh đệ tỷ muội đồng môn yêu quý, đồng cam cộng khổ, sư thúc sư bá quan tâm, che chở. Hắn tự hỏi mình đã sai ở đâu, cũng muốn hỏi tên Lạc Băng Hà kia, làm thế nào, làm cách nào mới được như vậy, thậm chí...hắn còn muốn hỏi, hắn có thể đổi bất cứ cái gì hắn có để được như Y hay không? Tiền tài, của cải, thiên hạ, mỹ nữ, công lực, công pháp, thọ mệnh của hắn, gì cũng được, có thể đổi với hắn không? Ha, nếu bọn thủ hạ của hắn biết chắc sẽ nghĩ hắn bị điên rồi, bất kì ai biết suy nghĩ của hắn cũng nghĩ hắn bị điên rồi... Đổi tất cả chỉ để có 1 tên sư tôn ẻo lả...nhưng rất dịu dàng... Tên Lạc Băng Hà kia sẽ không đổi với hắn đâu, Y biết có cả thế giới rồi. Hắn hảo hận a! Hảo không cam lòng! Không công bằng!!! Hắn đã làm gì sai?? Sai ở đâu? Sai từ lúc bắt đầu ư?? Tại sao ông trời lại bất công như vậy??? Và tại sao lại để hắn biết, nếu không biết, hắn vẫn là Lạc Băng Hà cao cao tại thượng, trái ôm phải ấp, đạp thiên hạ dưới chân. Nhưng giờ hắn biết rồi, biết là hắn còn có thể hạnh phúc như vậy, khiến hắn thấy tất cả những thứ hắn tranh đoạt được đều là rác rưởi, khiến hắn trở thành đứa bé yếu đuối, nghèo túng ngày xưa, chỉ biết nhìn người khác mà hâm mộ. Thật độc ác a.

Cứ như vậy, hắn dần chìm vào giấc ngủ, đã bao lâu rồi hắn không ngủ? Hình như là từ đêm thiếp đi trong lòng sư tôn...

"Băng Hà, Băng Hà sao ngươi lại ngủ ở đây? Haizz,
mùi rượu sao lại nồng như vậy? Các vị sư huynh bắt ngươi uống nhiều như vậy sao, thật là! Mà ta nói lúc chiều là nói dỗi vậy thôi, chứ đâu bắt ngươi ngủ thư phòng thật, còn không phân biệt được sao? Cũng đâu có chê ngươi mùi rượu. Ha, nhìn mặt ngươi say đến ngu luôn kìa..."

"Ta...sư tôn..." Hắn chợt im bặt, sợ mình nói lỡ điều gì làm mộng cảnh biến mất.

"Ta ta ngươi ngươi cái gì, còn như vậy ta để tên Lạc Băng Hà bên thế giới kia sang ngủ thay ngươi đấy. Ngốc đã chết." Thẩm Thanh Thu nói bằng giọng doạ nạt, trêu trọc tên đồ đệ đồng thời là phu quân ngốc nhà mình, đoán chắc là Y sẽ nhảy dựng lên ghen tuông sợ hãi rồi ôm rịt lấy mình, theo mình về phòng, một hồi còn muốn lại thân*, lại ôm, lại sờ, lại hứa là chỉ thương Y, là của mình Y.
*thân: hôn

Nghe đến đây, hai mắt Lạc Băng Hà chợt sáng quắc. Thật như vậy ư??? Để hắn sang ngủ, như vậy cũng được sao??? Hắn có điểm lúng túng, không biết phải làm như thế nào. Một tháng này thật sự thay đổi hắn rất nhiều, hắn...đáng chết giống một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa mới biết đến mùi vị ái tình. Tương tư, lại cầu không được.

"Hảo, hảo được rồi. Không nhắc đến tên Lạc Băng Hà thối kia nữa là được chứ gì? Mắt ngươi trừng đến sắp rớt ra rồi kìa, haha" Nói đoạn, Thẩm Thanh Thu quay người dẫn đầu đi về hướng phòng ngủ bỏ lỡ biểu cảm sa sầm xuống của Lạc Băng Hà.

"..." Lừa đảo, các ngươi đều là đồ lừa đảo! Đã vậy, ta càng muốn ngủ ngươi!!

Cố gắng nhớ lại biểu cảm và cách nói chuyện, cư xử của tên Lạc Băng Hà kia, suốt đoạn đường đi, hai người đối đáp rất vui. Từng đợt sóng hạnh phúc dâng lên trong lòng Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, người mau nói người phải là của một mình Lạc Băng Hà, chỉ thương đồ nhi, không rời không bỏ!" Vừa về đến phòng hắn liền đẩy Thẩm Thanh Thu lên cửa, làm một tư thế vách tường đông* tiêu chuẩn rồi hôn. Đây hẳn là những gì tên Lạc Băng Hà kia sẽ làm nhỉ? Lần này hắn cố hôn có vẻ trúc trắc, vết sẹo ở trên ngực và tay đã mô phỏng đầy đủ, đảm bảo Sư tôn trong thời gian ngắn không thể nhận ra được. Hắn không thể lại bỏ lỡ nữa.
*vách tường đông/ kabe-don: tư thế chặn tường, dồn vào tường. Mọi người có thể google hình ảnh chi tiết.

Thẩm Thanh Thu bị hôn đến có chút phát đau, đảo mắt, nổi lên ý đồ kích thích tiểu đồ đệ của mình luyện kĩ thuật tốt hơn. "A a, sư tôn cũng chưa biết được nha? Kĩ thuật của tên kia thực hảo đâu"

Quả nhiên là vẫn nhớ mãi không quên kĩ thuật của hắn phải không. Thật hảo. Sư tôn, lần này ta sẽ khiến ngươi phát nghiện, đối ta không rời không bỏ.
P/s: Hi hi, cắt ở đây nha. Sorry các đồng dâm nhưng máy t sắp hết pin. Chương sau siêu H ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro