Phần 5: Băng Ca vs Sư tôn (vi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng vòng tay Thẩm Thanh Thu quanh cổ mình rồi nhẹ nhàng bế lên giống như đang nâng một món trân bảo tinh xảo và quý giá nhất thế gian. Hắn để hai chân Thẩm Thanh Thu quặp lấy hông mình, cảm nhận lửa nóng của hắn. Từ giây phút hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu hắn đã nhận ra không phải hắn "không được" mà là những người khác không được. Đã hưởng qua ấm áp và âu yếm với ái nhân, những thứ nhục dục đến từ người khác không còn làm hắn hứng thú nữa, cũng không có chút cảm giác nào với các nàng, gợi cảm cũng thế, ngây thơ cũng vậy, đều không bằng một hơi thở nhè nhẹ của Sư tôn. 1 tháng trước tuy không làm được đến bước cuối cùng nhưng nơi đó chặt thít khiến hắn nhớ mãi không quên.

"Băng Hà, ngươi...sao vậy? Mau thả ta xuống." Dù làm cũng đã làm nhưng bị bế lên như vậy rất xấu hổ có được hay không? May mà có bóng tối che giấu.

"Sư tôn, người thẹn thùng sao? Thật khả ái" Hắn yêu chết vẻ mặt này của Thẩm Thanh Thu. Đối với hắn thì ngày hay đêm cũng chẳng có gì khác nhau nếu như hắn đã muốn nhìn, nhưng hắn sẽ không nói điều này với Sư tôn, người sẽ thẹn quá hoá giận mà không để ý đến hắn. Suy nghĩ này của hắn không mưu mà hợp với Lạc Băng Hà kia.

"Lạc Băng Hà, ngươi hỗn đản"

" Còn có càng hỗn đản, Sư tôn có muốn thử không?"

Nói đoạn hắn ném Thẩm Thanh Thu lên nệm, nhân lúc Thẩm Thanh Thu còn choáng váng thì đè ép lên. Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cởi từng lớp quần áo trên người Thẩm Thanh Thu. Áo ngoài, trung y, nội y... Tay hắn run lên, vuốt nhẹ lên lớp da mềm mại trước ngực Sư tôn, lướt lên 2 đỉnh hồng hào, ngon mắt. Ma tính khiến trong đầu hắn hiện lên nhiều suy nghĩ đen tối và dâm ý hơn. Cái này kêu đầu vú đâu, nếu ta hôn lên đầu vú của Sư tôn, cắn đầu vú của Sư tôn rồi nhay thì Sư tôn sẽ kêu lên như thế nào đây. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, núm vú phớt hồng khẽ run run rồi co lại.

Nhìn thấy ánh mắt đói khát của Lạc Băng Hà và sự im lặng đột ngột của hắn làm Thẩm Thanh Thu có dự cảm không lành. Bình thường sự kìm nén càng mang lại sự bùng nổ đáng sợ, thà rằng hắn cứ lao lên phập phập phập thì còn có đường sống, như này...rất đáng sợ. Liệu có phải mình kích thích tên đồ đệ lại ngốc lại dễ kích động này hơi quá rồi không?

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem nên ăn từ đâu. Sư tôn, hay người gợi ý cho ta một chút?"

"Ngươi...ưm...ưm"

Còn chưa nói hết câu, miệng của Thẩm Thanh Thu đã bị chặn lại. Hai cánh môi dán sát, cọ nhẹ, Lạc Băng Hà chậm rãi liếm lên cánh môi rồi viền môi, đem toàn bộ môi của Thẩm Thanh Thu liếm một lần. Thật mềm. Lưỡi hắn tiến quân vào trong, liếm nhẹ tách hai hàm răng của Sư tôn ra như cách hẵn dẫn vạn quân lách vào trận địa quân địch. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương khiến hắn thèm khát, nút nhẹ phát ra những tiếng "chậc...chậc" đầy ái muội. Hắn cũng khẽ điều động máu Thiên Ma khiến cho Sư tôn mơ hồ và nóng bỏng một chút, nếu không với giường kỹ của hắn thì khó mà qua mặt được Sư tôn.

"Sư tôn, người còn mũi để thở nha, đừng để nín hỏng rồi. Đồ nhi sẽ xót xa đó."

Dưới tác dụng của nụ hôn đến khả năng bế khí của hắn cũng không chịu được và máu Thiên Ma, đầu óc Thẩm Thanh Thu hoàn toàn trở nên mơ hồ, không nhận ra được sự khác biệt trong ngữ khí của "đồ nhi" nhà mình.

Lạc Băng Hà nói đoạn rồi chuyển qua hôn gò má rồi tai. Vành tai đã đỏ rực khiến hắn không khỏi mê luyến, mà phải dừng lại chăm sóc thêm 1 lát. Như vậy nhưng đôi tay hắn cũng không dừng, vuốt ve từ khuôn hàm, đến cái cổ mảnh khảnh của Sư tôn. Đôi tay này hắn đã vặn gãy cổ, bẻ gãy tay chân, xé nát cơ thể vô số người, vô số sinh mạng, thậm chí, Thẩm Thanh Thu cũng được thưởng thức qua cảm giác bị hắn bẻ tay đó thôi. Nghĩ đến đây, tay hắn trượt xuống vai Thẩm Thanh Thu rồi xoa nhẹ, như là xót xa lại như là muốn bồi thường.

Nói đến bồi thường, 2 đỉnh hồng anh đáng yêu ngoài lúc bắt đầu nhận được cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay của hắn thì vẫn chẳng được ngó ngàng, đều bị bỏ quên đầy uỷ khuất...cả cây củ cải trắng phía dưới nữa, nó bắt đầu đứng lên đòi quan tâm rồi.

Đôi tay của Lạc Băng Hà như nhận ra được "trọng trách" nặng nề là phải an ủi Sư tôn nên lại dần trượt xuống. Tay trái nhẹ xoa lên ngực phải của Sư tôn, tay phải lại chỉ lướt qua mà trôi xuống sâu hơn, lướt qua phần eo bụng mảnh mai với lớp cơ bụng mỏng hơi gồ lên, đến vùng bụng dưới, cả người Thẩm Thanh Thu liền cứng lại hơn oằn lên, miệng không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên hết sức câu nhân.

"Ư...ư...a... ta...muốn" Mặt và tai Thẩm Thanh Thu lúc này càng đỏ hơn, không hiểu tại sao cơ thể mình hôm nay lại nôn nóng như vậy. Tên Lạc Băng Hà này lại không biết đọc được sách cấm ở đâu rồi, ngày mai phải bắt hắn quỳ ván giặt vì tội...

"Ôi?!!!" Suy nghĩ trong đầu Thẩm Thanh Thu liền bị cắt đứt vì miệng của Lạc Băng Hà đã trượt đến đỉnh hồng anh của hắn.

Lạc Băng Hà ăn đến mùi ngon, nói có thể không ai tin nhưng hắn chưa bao giờ hôn ngực của bất cứ người nào trước đây. Hắn đối với cơ quan đầy mẫu tính này không hứng thú cho lắm, dù sao thì hắn cũng bị thả trôi sông mà không từng được nếm dòng sữa mẹ. Nói chung là cái bộ phận khiến hầu hết nam nhân đều sôi máu kia thì đối với hắn cũng chỉ là quả cầu thịt nhắc hắn đến tuổi thơ bất hạnh bị bỏ rơi.

Nhưng của Sư tôn thì khác, khiến hắn như bị mê hoặc, lồng ngực của hắn còn khẽ thắt lại vì hưng phấn. Đầu vú phấn hồng, mềm đến mức khi hắn ngậm vào miệng còn sợ nó tan mất. Hắn cũng không dám cắn lên như đã nghĩ mà chỉ liếm nhẹ, mút lên rồi nhay một chút sau đó dùng răng cà nhẹ lên phần thịt non mịn. Lại cảm thấy như chưa đủ, hắn dùng đầu lưỡi đâm vào nãi khổng rồi đột ngột mút mạnh.

"Ư...a...a...ân...Băng Hà...a...ân...a...ư...Băng Hà..."

Thẩm Thanh Thu từ giây phút Lạc Băng Hà ngậm đầu vú của mình vào miệng thì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, những tiếng rên rỉ kêu ra hoàn toàn vô thức.

" Sư tôn người gọi ta sao? Sao vậy?? Ta cắn người đau sao? Nếu không ta không làm nữa được không? Sư tôn đừng khóc." Trên gương mặt siêu đẹp của Lạc Băng Hà lộ vẻ đầy ngây thơ.

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhận ra mình bị mút vú sướng đến ứa nước mắt, đành thẹn thùng nén tiếng rên lại. Nhưng lại không dám trả lời, nếu trả lời sướng quá thì quá mất mặt, trả lời là không thì lại sợ tên Lạc Băng Hà đầu gỗ kia dừng lại thật.

"Ngươi...tiếp tục..."

"Tiếp tục gì cơ??? Là như vậy sao?? Hay là như này???" Hắn dùng tay xoa nắn phần ngực quanh núm vú của Thẩm Thanh Thu, tay kia khẽ tuốt động lên xuống chăm sóc tiểu Sư tôn.

"Muốn...ta muốn..." Sướng quá, nhưng đầu vú...hảo muốn được chăm sóc. Quá sướng...

" Sư tôn, người nói a...người nói đồ nhi sẽ giúp người. Đây là bổn phận của đồ đệ nha" Lời nói đầy đủ kính ý lại trở nên có chút cấm kị và dâm đãng vào hoàn cảnh này.

"Ta muốn ngươi hôn nó" Thẩm Thanh Thu thấy cực kì nghẹn khuất nhưng vẫn dùng tay chỉ vào đầu vú của mình.

"A, người muốn ta ăn đầu vú của người sao?"

"Không cho nói ra miệng, không cho gọi nó như thế?"

"Sư tôn, đầu vú không gọi là đầu vú vậy gọi là gì a??" Lạc Băng Hà 1 bộ học sinh giỏi hỏi bài lão sư khiến Thẩm Thanh Thu nghẹn khuất.

"Câm mồm"

"Ân, Sư tôn là muốn cả vú lấp miệng em, dùng đầu vú của người khiến đồ đệ câm miệng sao?" Một đống lời lẽ dâm đãng lại bị hắn nói đến đúng lý hợp tình. "Người nói A Lạc, ta muốn ngươi ăn ta tiểu đầu vú, ta liền cho ngài"

"Nằm mơ!" Lời nói dâm đãng của Lạc Băng Hà khiến Thẩm Thanh Thu bỏ qua cách gọi khác tên khác lạ mà Lạc Băng Hà muốn mình gọi hắn, chỉ cho rằng hôm nay Lạc Băng Hà học được cuốn Xuân Cung Đồ nào đống dâm ngôn uế ngữ với diễn kịch này thôi.

"Ân, vậy sao? Hảo đáng tiếc."
Nói rồi hắn tiếp tục xoa nắn Thẩm Thanh Thu vú, rồi xoa nắn cơ bụng, hông, mông nhưng tuyệt nhiên không để ý đến 2 cái tiểu núm vú. Hắn hơi nâng mông Thẩm Thanh Thu lên kéo về phía hông mình, mông Sư Tôn mềm mại và căng tròn đến mức hắn cảm giác như tay mình bị hút vào, yêu thích đến không buông tay nổi, bóp đến nỗi mông Thẩm Thanh Thư hiện lên một mảnh đỏ.

"Ân...a...hu...a..a...ưm..ngươi làm...gì...mau...buông ra..." Trước thế công mạnh mẽ, Thẩm Thanh Thu chỉ còn sức rên rỉ đứt quãng, không còn khả năng phản kháng gì đáng nói đành phải đạp cho tên Lạc Băng Hà đang trở thành tên cuồng mông kia, làm hắn tỉnh lại.

"Sư tôn, mông người thật mịn, đồ nhi rất thích" Thích ngươi muội!!!

Cái đạp của Sư tôn khiến hắn vừa từ cơn mê mông tỉnh lại lại say mê cặp chân dài thẳng này. Hắn quá thích Sư tôn mất rồi, phải làm thế nào bây giờ...

Hắn vuốt ve cặp chân dài rồi tiến tới phần đùi non của Sư tôn. Hắn có chút đợi không kịp rồi, phía dưới muốn nổ tung. Chưa từng làm với nam nhân nhưng hắn cũng biết ít nhiều. Hắn ấn lên phần tiểu huyệt nhỏ xinh, thử cảm giác 1 chút. Ngón tay trải qua thời gian dài cầm kiếm, có khi còn dùng tay không xé người nhưng lại không có mảy may một vết chai nào nên tiến vào khá dễ dàng.

"Sư tôn, người chặt quá" Thật chặt, mới tiến vào 1 ngón mà như muốn thít đứt ngón tay hắn vậy. Cảm giác mềm xốp bên trong khiến hắn ghen tỵ với chính ngón tay của mình. Thế nhưng, chưa đủ. Lúc này hắn tiến vào hẳn là Sư tôn sẽ rất đau, hắn biết kích cỡ của mình có bao nhiêu đại.

Hít. Từ khi ngón tay Lạc Băng Hà tiến vào người hắn liền hơi cứng lại, dù đã làm thêm vài lần nhưng cảm giác dị vật tiến vào cơ thể mình và cảm giác đau vẫn còn, nhất là kích cỡ của tên kia còn lớn như vậy.

Nhận ra Thẩm Thanh Thu đang căng thẳng, Lạc Băng Hà dùng mũi cọ nhẹ lên đầu vú của Sư tôn để di chuyển sự chú ý. Hắn vẫn luôn để ý vẻ mặt của Sư tôn, vẻ bất mãn khi muốn hắn chạm vào núm vú nhưng lại không nói ra được thực quá đáng yêu. Khuôn mặt đoan chính không nhiễm bụi trần bình thường lại mang một tầng sắc dục, đôi mắt long lanh vì khoái cảm và đôi môi hơi bóng, sưng lên vì bị hắn hôn đóng mở phát ra những tiếng rên đứt quãng. Hắn cũng sắp không nhịn được nữa.

Quả nhiên hành động này của Lạc Băng Hà khiến Thẩm Thanh Thu nổi lên một trận ham muốn. Cơ thể luôn thành thực hơn chủ nhân nó, run lên chờ được Lạc Băng Hà ân sủng.

"Chúng nó thích ta đâu. Sư tôn, chỉ cần người nói ta ăn người đầu vú, ta tuyệt không làm khác" Kể cả Sư tôn không nói hắn cũng sẽ ăn, hắn sắp nhịn phát điên rồi.

"Ân...Sư tôn...muốn ngươi...ăn đầu vú...của Sư tôn" Thôi, phu phu có chuyện này còn không thuận theo hắn được sao? Cũng không sẽ có người biết, cũng không cần cảm thấy thẹn...nhỉ??

"Sư tôn, người hảo dâm đãng, sao lại có sư phụ yêu cầu đồ đệ ăn đầu vú của mình chứ?" Ngươi!!! Lạc Băng Hà ngươi gan hảo phì!!

"Ta mới không có dâm đãng!! Đã vậy thì đừng bao giờ chạm vào ta...ân" Cảm giác như điện giật, lại ấm nóng từ đầu vú lan khắp toàn thân Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà 1 bên xoa nắn, một bên bú mút đầu vú của Sư tôn hắn, chuyên tâm đến mức Thẩm Thanh Thu còn không nghe được tiếng hít không khí. Hắn liếm duyện, đảo đầu lưỡi không ngừng, lại lặng lẽ bỏ thêm một ngón tay. Vốn đang nghĩ có nên kiếm cao bôi trơn không thì từ tiểu huyệt của Sư tôn lại sinh ra dịch ruột non khiến hắn mừng như điên, càng vồ vập mà liếm mút.

"Ân...a...ư...ư...bên kia cũng muốn..." Có một bên vú không được thương yêu Thẩm Thanh Thu hết sức bất mãn. Nhất định là hắn cố ý.

Câu nói này làm Lạc Băng Hà ngẩn người giây lát, vì vô tình hay cố ý mà hắn đã bỏ qua một bên không có ăn.

"Còn nói là không dâm đãng. Thật muốn gọi đệ tử các phong đến xem Thanh Thu Sư tôn, sư thúc của bọn họ dâm đãng như thế nào, lại như thế nào cầu đệ tử của hắn ăn hắn đầu vú." Ác thú vị. Một phần bản tính gian manh của hắn không kìm được bộc lộ rồi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ để người khác thấy dáng vẻ này của Sư tôn. Kẻ nào nhìn móc mắt kẻ đó, không là xé xác kẻ đó, riêng mắt thì đốt đến hôi phi yên diệt.

Lời nói của hắn ngược lại kích thích Thẩm Thanh Thu, khiến càng nhiều nước chảy ra làm hắn vào được ngón thứ 3. Hắn lần mò một hồi, sờ đến một phần thịt gồ lên, ấn nhẹ thì cả người Thẩm Thanh Thu co lại, một dòng nước phụt ra. Mắt hắn sáng lên, chính nó!

"A...a...ưm...ân...áaaa"

"Sư tôn, người triều phun*"

*triều phun: cao trào, lên đỉnh
Đang trong cơn cực khoái Thẩm Thanh Thu là không thể nào trả lời hắn. Vậy nên hắn đành khách tuỳ chủ tiện, thay 3 ngón tay bằng chính hắn.
--------/------
Em là vạch phân cách vô duyên do tác giả lười viết nốt đoạn H nên đành cắt chương ở đây :)))) Mọi người nhớ bấm vào nghe bài Xuân Sơn Hận tôi gắn trên đầu rùi đọc cho kích thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro