Chương 10 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi. Peter đã giúp nữ chính chuẩn bị để dự tiệc sinh nhật của nam chính Kido.
Sau đó chẳng có gì xảy ra cả, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường vậy. Peter trở về cung điện, làm các hoạt động thường ngày, sinh hoạt bình thường.
Khoảng thời gian đó vô cùng bình yên,bình yên đến nỗi Peter cảm thấy khoảng thời gian này thật lạ lẫm.
Trong khi cậu biết, cuộc sống xa hoa này thực chất không phải một nơi mà một người hiền lành, tốt bụng, ngây thơ,...... Nói thẳng ra là bình thường nên ở.
Cứ như thể, những ngày tháng về sau sẽ toàn giông bão vậy.
Trời cuối cùng cũng đã đến buổi đêm. Peter vẫn như thường ngày, vẫn ngủ bình thường.
Chỉ là có lẽ, giấc ngủ này không bình thường.
Và có lẽ, cậu đã sai, hoặc cũng có thể là đúng khi quyết định đi ngủ sớm hơn so với mọi ngày

Peter đã ngủ được một lúc, chợt, cậu mở mắt. Cậu nghĩ rằng mình đã tỉnh ngủ
Nhưng Peter lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước mắt cậu không phải là phòng của hoàng tử, mà trước mắt, à không, xung quanh mới đúng. Chỉ là một màu đen kịt.
"Không lẽ đây là mơ sao? ".Peter thắc mắc
Nhưng cậu cũng không ngờ, cậu mơ mà lại đi mơ một khoảng đen kịt.
Tự dưng, Peter nghe thấy tiếng bước chân, nó cứ thế to dần, cậu đoán nó đã tiến gần.
Có điều cậu không ngờ, thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu lại chính là....
Chị Marry
Chị ấy, trong bộ đồng phục học sinh thường ngày.
Chị đi đến chỗ Rain, tiến lại gần cậu, chị cúi thấp người xuống để ngang bằng với Rain.
" Rain, là chị, chị Marry đây". Chị ấy nói với cậu
"Chị.... "
Rain rất muốn nói với chị mình về tất cả những gì đã xảy ra, nói với chị về nỗi bất an lo lắng của bản thân,........muốn nói với chị về nhiều thứ lắm. Nhưng lại không biết nên nói như nào.
Dường như hiểu ý của Rain, Marry dùng bên tay phải xoa đầu cậu, rồi nói:
- Dạo này chắc em vất vả lắm rồi đúng không? Chắc em có rất nhiều tâm sự muốn nói phải không?
Chị ngừng lại một lúc, rồi tiếp:
- Chị nghĩ bây giờ hai chị em mình chưa gặp lại nhau chính thức được đâu. Cho nên em phải chờ lâu rồi. Mà.... Em giống như chị, đã xuyên không rồi nhỉ?
Rain gật đầu thay cho câu trả lời, chị Marry thấy vậy, mặt chị có phần tối hơn, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì buồn tủi chăng?
"Thật tiếc, Rain à.... "
Rain nghe rõ, giọng chị ấy có phần nhẹ đi, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của chị ấy lúc này. Cậu có cảm giác chị mình đang cố che đi biểu cảm gương mặt của mình vậy.
Rain biết, chị đang buồn, nên cậu liền trấn an:
- Chị ơi, không sao đâu. Em và chị, chắc chắn sẽ trở về thế giới cũ. Em hứa đấy.
Chị Marry nghe vậy, chị mỉm cười, rồi xoa đầu cậu. Chị ôm lấy cậu.
"Chị mong là vậy". Chị Marry vừa xoa đầu cậu vừa trả lời

Từ trong túi chị, chị lấy ra một chiếc vòng tay, chị dúi vào tay Rain, rồi bảo:
- Hãy coi nó như bùa hộ mệnh của em. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho em sau này.
Rain liền cảm ơn chị mình, cậu nhìn chiếc vòng tay. Đó là một chiếc vòng tay đơn giản, nó không cầu kì nhưng Rain rất thích. Chiếc vòng tay này có thể điều chỉnh kích thước, nó có màu vàng đan xem với màu xanh lá. Ở giữa là cỏ bốn lá to hơn so với tổng thể của chiếc vòng. Rain thầm nghĩ chắc chị muốn mình gặp nhiều may mắn đây mà.
Không do dự, Rain liền đeo chiếc vòng ở cổ tay trái của mình.
Vừa đeo xong cậu ngẩng đầu lên định nói chuyện với chị Marry nhưng chị ấy đã biến mất từ lúc nào.
Lại là một màu đen kịt, chỉ khác ở chỗ trước mắt cậu là một tia sáng le lói, chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái là có thể chợt tắt.
Nhưng rồi, nó lớn dần, lớn dần.Không còn là một tia sáng le lói nữa, giờ nó chói lóa, chói đến nỗi cậu phải nhắm mắt lại.
Cậu vừa hé mắt ra, lại một khung cảnh khác xuất hiện trước mắt cậu.
Cậu đang đứng trước một cái gương to đùng. Lúc này, hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương không phải là hình dáng của cậu khi cậu là Peter.
Mà là một quả cầu thủy tinh to bằng một trái bóng rổ.
Quả cầu đấy vừa trong, vừa xanh. Cứ như thể, đây là hình dạng linh hồn cậu vậy.
Phản chiếu trong chiếc gương đấy còn có một căn phòng. Cậu nhận ra, đây là phòng của Peter.
Ở giữa căn phòng, một cậu bé tầm 4 tuổi , đang vô cùng thoải mái chơi đùa với món đồ chơi mà mẹ mình vừa tặng.
Đột nhiên, cậu bé đấy đặt món đồ chơi đó xuống, cậu ấy bất thình lình xuất hiện ngay sau Rain.
Cậu bé cầm quả cầu thủy tinh trước gương lên.
Cậu bé đấy là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Với một gương mặt bầu bĩnh, cùng mái tóc vàng có phần hơi dài và rối, có ba mái, phần gáy có hai cọng tóc thừa. Cậu bé ấy sở hữu một màu mắt vô cùng đẹp, nó  khiến cho Rain, và bất cứ ai thấy nó đều phải cảm thán. Đôi mắt đấy xanh y hệt một bầu trời đêm vậy, đôi khi, đôi đồng tử ấy còn hơi mang sắc tím của hoa oải hương,nhưng Rain lại nghĩ đến màu hoàng hôn trên bãi biển, nhưng đậm hơn một chút.
Đáng yêu là vậy, nhưng cậu ấy lại khoác trên mình một bộ quần áo hơi bẩn, cứ như vừa đi quét sàn vậy. Trên người cậu bé đầy vết thương do đòn roi gây ra, là do hoàng đế Gillian gây ra sao?
Cậu bé nhìn vào gương, nhưng cậu không nhìn mình, mà nhìn hình ảnh phản chiếu của Rain. Rồi cất tiếng hỏi :
- Ngươi là kẻ đã chiếm lấy thân xác của ta, phải không?
Rain rất muốn trả lời, nhưng cậu không thể, cậu đang ở dưới dạng quả cầu thủy tinh.
Một làn khói đen bỗng dưng bao quanh cậu bé ấy, và cả Rain. Nhưng Rain không sao, vấn đề là cậu bé đó kìa.
Sau khi bị bao quanh bởi làn khói kia, cậu bé không còn mang vẻ đáng yêu như lúc nãy nữa, cậu bé đó bây giờ thành một khối đen xì có hình dáng cố định. Chỉ có hai con ngươi và miệng là trắng toát.
"Tâm sự với nhau một chút nhé? ".Cậu bé cất tiếng.

Elec vừa chợp mắt, vừa mở mắt ra. Trước mắt cậu ta là một không gian rộng lớn, cậu ta thầm thắc mắc. Đây chẳng phải là không gian hệ thống sao? Sao mình lại ở đây? Và rồi, cậu nhìn xung quanh, cậu ta chú ý đến một nơi. Nơi này có cậu ta khi ở dạng người, Rain và Alex - chủ hệ thống.
Cậu ta tiến lại gần, rồi dừng bước. Chủ hệ thống - Alex đang đứng trên cao, còn cậu và Rain đứng ở vị trí thấp hơn.
Đột nhiên, Alex nói:
- Ngươi bị tước quyền hệ thống!
Elec nghe xong, cậu ta không kịp làm gì để ngăn chặn, chỉ kịp đưa tay ra thôi. Vừa chớp mắt một cái, Elec đã hòa làm một với thân ảnh của chính mình.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chủ hệ thống Alex không biểu hiện cảm xúc gì, rồi nhìn về phía Rain, cậu ấy đang vô cùng hoảng loạn khi nhìn về phía Elec.
Hoảng loạn cũng phải thôi, vì Elec đang tan biến, như C sủi gặp nước vậy. Cậu ta sẽ tan biến và mãi mãi không thể hồi sinh.
Tầm nhìn Elec mờ đi, cậu ta loáng thoáng nghe giọng Rain, nhưng cậu ta không thể nghe rõ.
Elec lại lần nữa mở mắt, cậu ta tưởng mình không còn nữa, xem ra là mơ thôi.
Elec kiểm tra tay chân mình, vẫn bình thường, rồi lại nhìn về phía Rain, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta khiếp đảm.

Rain đột ngột mở mắt, thứ trước mắt cậu làm cậu ngạc nhiên. Đây chẳng phải là thứ cậu đã thấy ở giấc mơ sao?
"Đừng di chuyển".Thứ đó cất tiếng

Trước mặt cậu, là khối đen xì có hình dáng, chỉ có hai mắt và miệng trắng dã. Nó đang dùng hai cánh tay của mình cắm thẳng vào đầu Rain, không, là não đúng hơn.
Vậy là nó cố tình để mình mơ thấy giấc mơ lúc nãy à?. Rain tự hỏi
Cái khối đó rút hai tay khỏi não Rain, cậu liền bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn tay chân, rồi lại nhìn Elec. Ở bên cạnh, Elec vô cùng nghiêm túc nói với Rain:
- Thật đấy, không phải mơ đâu!

Rain lại nhìn về phía khối màu đen kia. Cậu liền hỏi:
- Cậu là Peter, Peter Gillian, hoàng tử của đế quốc Sybal phải không?
- Đúng vậy! - Khối đen kia đáp lại -
Rain biết , người trước mặt mình, là Peter nguyên tác. Elec ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Khi còn ở không gian của các hệ thống, Elec không hề nghe rằng có trường hợp nào như vậy. Vậy mà Rain lại gặp cái trường hợp này. Không biết đây gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.
Nhưng tại sao Peter nguyên tác lại xuất hiện ở đây? Đó là thắc mắc của cả Rain và Elec.
Rain tiếp tục hỏi:
- Tại sao cậu lại ở đây? Nếu cậu ở đây lâu rồi sao bây giờ mới xuất hiện?
Peter nguyên tác không do dự trả lời:
- Thật ra ta mới xuất hiện thôi, chưa ở đây lâu đâu. Khi trở thành một vong linh lúc 4 tuổi như bây giờ, ở kiếp đầu tiên, ta chết đi khi ở tuổi 15 rồi lại trùng sinh trở về, cứ thế mà tiếp diễn. Đây là hình phạt mà thần linh "ban " cho ta vì đã gây ra quá nhiều tội ác ở kiếp đầu tiên. Lúc ta trùng sinh trở về là lúc ta trở thành vong linh, và cũng chính là thời điểm này. Nhưng ở các kiếp trước, không hiểu sao, mỗi khi trùng sinh ta lại không nhớ bất cứ kí ức gì của kiếp trước mà ta sống . Đến tận khi ta bị dồn vào đường cùng, hoặc chuẩn bị chết đi lần nữa, ta mới nhớ lại toàn bộ kí ức kiếp trước. Ta đã luân hồi rất nhiều lần rồi, mà kết quả vẫn là ta phải chết, điều đó làm ta thấy phát ngán.
Rain im lặng nghe những gì Peter nguyên tác nói, vậy là hiểu tại sao cậu ta ở đây.Thấy rằng cậu ta vẫn muốn nói tiếp, Rain liền chú tâm nghe.
"Các kiếp khác mỗi khi ta trùng sinh trở về, đều có sự thay đổi nhất định. Nhưng.... Có một cái không thay đổi. Đó chính là ta không thể nhớ ra được kiếp trước của mình như nào cho đến tận lúc lâm chung. "
Peter ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói:
- Chính vì vậy, ta thấy kiếp này của ta thật lạ. Ta trùng sinh trở về mà lại nhớ toàn bộ kiếp trước. Đã vậy, bây giờ lại có linh hồn ngươi, đang trú ngụ trong cơ thể ta.
Rain nghe xong, cậu rất muốn xin lỗi Peter vì đã vô tình trú ngụ trong cơ thể cậu ta.
Peter nói tiếp:
- Chính vì vậy, đối với ta, việc gặp ngươi, mặc dù ngươi chiếm xác ta đấy. Nhưng sự thay đổi này........nó giống như một điều may mắn vậy. Nếu như thật sự vì sự thay đổi này mà ta thoát khỏi kiếp luân hồi thì ta thật sự biết ơn ngươi đấy!
Thấy có vẻ như Peter không còn nói gì nữa, Rain mới cất tiếng hỏi:
-Vậy tại sao cậu lại trở thành vong linh vào lúc này?
Peter hơi do dự một lúc, rồi trả lời:
- Vì......lúc này là lúc ta bị giết!
"Hả? ".Rain ngơ ngác. Không phải là Peter sẽ sống đến tận năm 15 tuổi hay sao? Sao lại.....
Peter nhìn xung quanh, cậu ta liền tiến tới chỗ có cây gậy ở gần đấy, rồi nhập luôn vào cây gậy đó.
Peter trong hình dạng chiếc gậy,cậu ta tiến tới gần chỗ Rain,  rồi nhắc nhở cậu:
- Cẩn thận đấy, bọn ám sát chuẩn bị tới rồi.

Peter vừa dứt lời được một lúc. Đúng như lời cậu ta nói, bọn chúng đã đến. Bọn ám sát đó có 4 người. Chúng rất nhanh đã gần như đến gần chỗ Rain - Peter, nhưng có điều, bọn chúng không ngờ.
Khi bọn chúng tưởng như sẽ giết được Rain trong thân xác của Peter, tự dưng có một bức tường vô hình chắn giữa bọn chúng. Chưa kịp hoàn hồn, bọn chúng liền bị một chiếc gậy biết cử động đánh lên bờ xuống ruộng. Hai tên đã gục xuống. Bọn chúng cũng không dễ đối phó. Khi đánh nhau với cây gậy được một lúc thì chúng đã thông minh nắm bắt được chuyển động của cây gậy, rồi né sang một bên.
Bọn ám sát đó cũng được đấy. Chỉ là mỗi tội bọn đó đụng phải một con vong linh chính hiệu thôi. Mà một con vong linh thì nó có khả năng nhập xác, chiếm xác giống như Peter nhập vào chiếc gậy mà không một chút khó khăn.
Peter để gậy ở đằng sau tên thứ hai, rồi chiếm xác tên đó luôn. Tên thứ nhất không hay biết chuyện gì cứ thế mà bị đưa vào tròng. Rồi bị Peter đánh cho bất tỉnh nhân sự giống như mấy tên kia.
Còn tên thứ hai ư? Cậu ta rời khỏi cơ thể tên kia, nhập lại vào cây gậy. Từ đằng sau đánh thật mạnh vào đầu tên kia. Kết quả tên đó như ba tên đồng đội đang nằm dưới kia của hắn vậy.
Sau đó thì dễ rồi, dọn cái đống hổ lốn này chứ sao. Mà Peter tốt bụng phết, dọn dùm luôn. Trong lúc dọn cậu ta còn kêu than rằng mấy tên đó nặng. Rain thấy lúc này nó hài hài kiểu gì:))))
Dọn xong rồi, Rain mới hỏi:
- Peter này, hoàng đế Gillian hay Raphael Kido đã phái người đến đây ám sát vậy?
-Hoàng đế Gillian - Peter không do dự trả lời
Tất nhiên rằng Rain nghi ngờ hai người đó rồi. Hoàng đế thì khỏi nói. Còn nam chính Kido thì là vì bức thư anh ta gửi cho Kate thôi.
Peter có thể hiểu vì sao Rain nghi ngờ hoàng đế. Cậu ta đảm bảo Rain chắc chắn đã ăn ít nhất một trận đòn roi đến từ kẻ mà cậu ta gọi là "cha" khi còn bé. Nhưng mà đến Kido thì cậu ta không biết. Trong trí nhớ của cậu, anh ta không làm gì cả, chỉ có điều...... Cuối cùng, ở ngay kiếp trước, kiếp gần nhất. Anh ta lại là người góp phần dẫn đến cái chết của cậu khi ở tuổi 15.
Peter như nhớ ra cái gì đấy, liền quay sang hỏi Rain:
- Nè, thật ra.... Nãy giờ ta chưa hỏi tên ngươi, ngươi tên gì vậy?

Một khoảng lặng diễn ra trong phòng......

"Tôi là Rain"
"Rain? Mưa sao?Tên nghe cũng được".Peter cảm thán
" Mà có một điều vô cùng quan trọng".Peter vỗ tay một cái, như nhớ ra điều gì đó muốn nói mà giờ mới nhớ ra
Rain nghe vậy, điều quan trọng mà Peter nhắc là gì nhỉ? Không lẽ..... Là cậu ta muốn lấy lại thân xác của mình. Nghĩ vậy, Rain liền nói:
- Cậu muốn lấy lại thân xác thì cũng được thôi!
- Không, không phải cái đấy! Ta không muốn lấy lại thân xác đâu! Chết đi chết lại nhiều lần trong thân xác này đủ khiến ta phát ngán rồi! - Peter lập tức phản bác
Peter nói tiếp:
- Ta chỉ muốn.....kí khế ước giữa ta và ngươi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong