Chương 9 : Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cậu biết mình phải làm gì để cải thiện mối quan hệ của nữ chính Kate và mẫu hậu Cosmos.
Nhưng có một thứ mà trước hết cần phải giải quyết.
Đó chính là cuộc gặp mặt lần hai giữa nữ chính Kate và nam chính Kido.
Cuộc gặp mặt đó tận một tuần sau lận mới diễn ra nên giờ không phải vội.
Còn 6 ngày nữa là nữ chính Kate gặp lại nam chính Kido. Vì thế cậu quyết định trước hết phải giúp nữ chính đã.
"Đang nghĩ gì vậy? " Elec đã tỉnh dậy một lúc, thấy Peter đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đấy mà không thèm ngó đến mình bên cạnh, liền hỏi.
Peter nhìn sang bên cạnh, không do dự, liền đi thẳng vào vấn đề:
- Về việc tối qua thì tôi đã nghĩ ra kế sách, nhưng trước khi làm việc đó, chúng ta cần giải quyết vấn đề của Kate trước đã. Còn 6 ngày nữa là nữ chính Kate với nam chính Kido sẽ gặp mặt. Nên bây giờ chúng ta cần giúp cô ấy, dù đã thảo luận vấn đề này với nữ chính hôm ở thư viện, nhưng thế thì chưa đủ đâu.
Elec nghe xong, tò mò mà hỏi:
- Vậy cậu định giúp kiểu gì?
- Rồi sẽ biết! À mà cho tôi xem lại thông tin về nam chính Kido nha, mà không chỉ nam chính thôi đâu, cả gia đình của anh ấy nữa.
Elec nghe vậy, không do dự mà cung cấp thông tin cho Peter. Peter nhìn Elec kích hoạt chức năng của mình, xem ra khi kích hoạt chức năng thì cũng chẳng khác là bao so với việc hệ thống kích hoạt chức năng trong mấy truyện hệ thống ha.
Nhưng cậu ấy quên rằng, vốn dĩ Elec là hệ thống mà.....

-----------

Sau khi xem lại hết thông tin về nam chính, cậu liền vệ sinh cá nhân rồi không do dự mà liền chạy tới chỗ nữ chính Kate.
Mất một lúc mà còn chưa đến tới nơi "Cái cung điện hoàng gia rộng bỏ xừ ra" Peter nghĩ vậy đấy. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên cậu đi lại trong cung điện.
Tất nhiên là lần này tên Evan đi theo cậu rồi.
Cậu liếc nhìn hắn.Rồi nghĩ"Tên Evan này không thể giữ lại lâu, chắc chắn sau này hắn sẽ phản bội mình, nên cẩn thận với hắn trong thời gian hắn ở cùng mình mới được. Và còn nữa, nên để hắn có chút ấn tượng tốt sẽ tốt hơn, ít ra thì mình cũng sẽ không xấu xa đến nỗi hắn có lí do để phản bội mình rồi ngụy biện nếu bị tra hỏi".
Nghĩ là làm, Peter không do dự quay đầu nhìn con người cao hơn mình tận một cái đầu ở đằng sau. Cậu ngước lên nhìn hắn. Để ý hắn đang sợ cái nóng mà không dám hó hé một lời. Mặt hắn giờ lấm tấm mồ hôi.
"Cơ hội của mình đây rồi" Peter thầm cảm ơn ông trời, ông đã không phụ lòng "tốt" của một hoàng tử đáng thương như cậu.
Không chút do dự, cậu liền lấy ra khắn tay của mình, lau những giọt mồ hôi trên trán hắn. Vừa lau vừa nói:
- Nếu cảm thấy nóng thì ngươi có thể dùng mũ hoặc dù để tránh nắng, hoặc chí ít thì dùng quạt trên đường đi, không thì có thể dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Cớ sao lại đi dưới trời nắng nóng vậy mà không thèm làm gì để tránh nắng nóng?
Peter liền quay sang hỏi người hầu bên cạnh:
- Này, ngươi chuẩn bị một chiếc mũ cho ta được chứ?
Người hầu bên cạnh tuân lệnh rồi liền nhanh chóng đưa cậu chiếc mũ, không do dự, cậu liền dùng chiếc mũ vừa nhận được đội lên đầu hắn.
-Lần sau thấy trời nóng thì cứ dùng cái này mà đội. Có thể có hơi nóng đấy. Nhưng còn đỡ hơn là không có.
Evan không phản ứng gì cả, hắn cứ thế để cậu làm gì trên người hắn cũng được.
Hắn cúi xuống nhìn Peter, hắn lại lần nữa thấy cậu không giống lắm so với lời hoàng đế nói với cậu.
Làm xong xuôi, Peter quay đầu đi tiếp, cậu nhìn chiếc khăn tay của của mình, chắc phải giặt nó rồi.
Định gấp gọn rồi để khăn tay trong túi quần, đột nhiên Evan ở đằng sau giữ tay cậu lại. Lấy chiếc khăn tay từ tay Peter.
Peter thấy vậy liền quay đầu lại nhìn Evan. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Cái kiểu hành động gì đây?
Vừa lấy chiếc khăn tay từ Peter, Evan thoáng nhìn chiếc khăn trong tay, không do dự mà ném nó đi.
Nhìn thấy chiếc khăn mình rơi xuống, Peter định nhặt lại thì Evan liền dùng hai tay nắm chặt lấy vai cậu. Cứ vậy chiếc khăn tay tội nghiệp của cậu rơi đi đâu cũng không ai biết.
Peter bất ngờ nhìn hắn, cậu định hỏi nguyên nhân nhưng chưa kịp hỏi, với cái nhìn đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, hắn ngay lập tức trả lời:
- Thưa hoàng tử Peter, chiếc khăn đó không xứng với ngài.
Nhìn dáng vẻ vị hoàng tử trước mắt.Dù cho hắn vô cùng kiêu ngạo và có cái tham vọng hão huyền là trở thành hoàng đế. Nhưng hắn biết, chiếc khăn tay đó không xứng với một vị hoàng tử cao quý của một đế quốc. Và hắn biết....

Hắn không xứng để vị hoàng tử đầy cao quý kia quan tâm

Evan liền sai người hầu chuẩn bị một chiếc mũ, rồi đội lên đầu Peter
-Ngài cũng cần tránh nắng. - Evan nói
Hắn lại tiếp tục nói:
- Bây giờ chúng ta đang đi đến cung điện của công chúa Kate. Cho nên chúng ta tiếp tục hành trình thôi.

Peter gật đầu thay câu trả lời, rồi cứ thế mà đi tiếp.
Suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu chỉ thấy tiếc cho chiếc khăn đó, tên Evan này, đúng là phí của trời. Có biết chiếc khăn đấy được làm từ loại vải đắt tiền và xa xỉ của đế quốc không hả. Thế mà hắn....
Nhưng có vẻ, hành động có chút lấy lòng của cậu lúc nãy làm hắn nhận rõ được thân phận của bản thân hắn hiện tại rồi.
Và thân phân thật của cậu cũng chẳng hơn hắn là bao.....

Đến lối rẽ để đến cung điện công chúa, lẽ ra rẽ bên phải đấy, nhưng  khi Peter liếc nhìn những người hầu xung quanh, cậu thấy thương cho họ, phải đi giữa trời nắng nóng như này..... Thật đáng thương
Cậu cảm thấy đáng thương cho họ thật, cậu liền bảo họ đi theo cậu rẽ bên trái, mặc dù không ai hiểu gì nhưng cũng đành nghe theo lời cậu.

Evan như nhận ra gì đó, rồi liếc nhìn Peter, bây giờ thì hắn ta càng thấy cậu là một vị hoàng tử tốt bụng
Dĩ nhiên hắn nghĩ vậy rồi, vì rẽ bên trái chính là vườn cam thuộc quyền sở hữu của cậu chứ sao. "Ôi! Mẫu hậu Cosmos à, thật sự rất cảm ơn người vì tặng cho con một vườn cam tốt như thế này"Peter thầm cảm ơn mẫu hậu.

Vừa đến vườn cam, Peter liền bảo mọi người đi theo nghỉ ngơi ở đây, rồi toan định hái những quả cam, thì cậu nhận ra.....
Với cái chiều cao có hạn của cậu thì làm gì với tới được mấy quả cam(cao 1m26 thôi chứ nhiêu:)))
Mấy hôm trước đều là Elec hái cho cậu khi đang ở trong hình dạng người.
Nhưng ₫en thay, Elec bây giờ đang ở hình dạng mèo, căn bản là không hái cho cậu được.
Chợt đằng sau cậu, một bàn tay to lớn hơn hái mấy quả cam rồi đưa cho cậu.
Peter ngước nhìn lên, liền mỉm cười cảm ơn người hầu đằng sau.
Người đằng sau cậu là Regel. Là người hầu trẻ tuổi nhất trong cung nếu không tính Evan. Cậu ta là một cậu trai trẻ 11 tuổi, là con trai của một hầu nữ khác trong cung, bố của cậu ta là một người làm vườn trong hoàng gia. Cậu ta được sinh ra trước khi hai người đó làm việc ở hoàng cung nên việc nhận cậu ta vào là không vấn đề gì.
Cậu ta là một người vô cùng bình thường, và đúng như cái bình thường ấy, ngoại hình của cậu ta cũng không hề đặc biệt. Cậu ta mang nét đặc trưng của người dân đế quốc Sybal với mái tóc nâu gỗ cùng đôi mắt cũng nâu không kém
Trước khi Evan đến đây, có thể coi Regel là người hầu thân cận nhất đối với cậu. Dù không quá thông minh nhưng chắc chắn cậu ta được việc
Và quan trọng hơn.
Regel là một người hầu vô cùng trung thành và quan tâm chủ nhân
Chứ đâu như tên hầu cận nào đó tóc nâu đậm đeo cặp kính tròn đang đứng bên kia
Peter liền bảo Regel hái mấy quả cam rồi chia đều cho người hầu ăn

Khi nhận mấy quả cam, mắt của tất cả các người hầu đều sáng lên, với tất cả sự biết ơn, bọn họ đều cảm ơn Peter.
Trái ngược với ánh mắt đầy sự cảm kích kia của những người hầu dành cho Peter, Evan đứng từ xa lại nhìn Regel như kiểu"Định tranh công à? "
Nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn mình, Regel phía sau Peter liền nhìn lại Evan với một ánh mắt đầy thách thức như kiểu muốn nói"Tôi thích tranh công đấy thì sao? "

Về chuyện này thì..... Quay về lúc Peter định hái cam đi ha

Thật ra lúc đó Evan định đến hái hộ rồi nhưng..... Từ đâu chui ra một người hầu đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn với vẻ mặt như kiểu"Cậu không có cửa". Rồi liền chạy đến chỗ Peter với tốc độ ánh sáng.
Một người hầu thân phận thấp bé như vậy mà cả gan làm ra vẻ mặt đó trước mặt một người hầu cận vốn là con quý tộc hẳn hoi. Chắc chắn gan của tên người hầu đó cũng to bằng trời, hoặc hơn trời cũng nên....

Trở về thời điểm hiện tại, mấy người hầu gần đó cũng thấy được biểu hiện của họ, thầm nghĩ chắc chắn sau này hai người này sẽ trở thành đối thủ của nhau. Mà nguyên nhân thì...... Họ lại nhìn lên thân ảnh một vị hoàng tử nhỏ tuổi ngây thơ vô tội. Họ thầm nhủ"Có khi sau này không chỉ hai người đó đối địch nhau vì vị hoàng tử đáng kính của đế quốc Sybal đâu nhỉ? "

À mà những người hầu trong này không biết về dòng máu của Peter đâu.

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Peter tiếp tục đi đến chỗ nữ chính, không quên bảo Regel hái thêm vài quả cam cho cô.

Cuối cùng cũng đến cung điện của nữ chính.
Khác với lần trước, cậu được người hầu dẫn đường đến phòng ngủ của công chúa, Kate đang ở đấy.
Khi vừa đến chỗ Kate, trước khi vào ngay, cậu liền ra lệnh tất cả các người hầu đứng đợi ở ngoài, trừ Regel và Evan ra. Đồng thời, cậu không quên dặn các người hầu đứng ngoài đó hãy đứng chỗ nào mát ở gần đây. Họ nghe xong, đều cảm thấy mình thật may mắn vì có một chủ nhân tốt.

Sau khi có được sự cho phép của nữ chính, Regel và Evan liền giúp Peter mở cửa.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa mới bật mở, tự dưng Peter cảm nhận một vòng tay đang ôm chầm lấy cả người mình.Cậu suýt nữa ngã ra đất, may mà Regel kịp thời đỡ cậu từ phía sau.
Nhưng Elec trong hình dạng mèo trên vai cậu thì không may mắn như vậy, nó bây giờ đang nằm ngửa trên đất với cái đầu đầy ngôi sao
Và đúng như Peter nghĩ, người đang ôm chầm lấy cậu không ai khác chính là nữ chính Kate.

Vừa ôm lấy cậu, Kate vừa vui sướng nói:
- Ôi! Bland yêu quý của chị ơi, thật sự chị rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của em lúc này đó. Chị đã rất lo lắng vì vết thương của em vào hôm trước..... Bla... Bla... Bla.....

Đến khi nghe đủ rồi, Peter khẽ gọi:
-Chị Kate.....
Kate với đôi mắt xanh lung linh lấp lánh, nhìn Peter, hỏi:
- Sao vậy?

Trước cái nhìn đầy trìu mến của Kate, Peter thấy hơi nổi da gà.
Evan nhìn khung cảnh đấy không biểu hiện gì, nhưng nếu nhìn kĩ chắc chắn sẽ thấy ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần như 3 của Evan khi chứng kiến cảnh tượng chị em mến thương này. Còn Regel thì khỏi nói, ánh mắt ngưỡng mộ không thôi trước tình cảm chị em này
Peter chỉ vào phòng ngủ của Kate, cô hiểu ý liền buông Peter ra, nhưng thay vào đó lại nắm một bên tay cậu dắt cậu vào phòng, đã vậy còn hơi vung cánh tay nữa chứ.
Khi vào trong phòng, không dông dài, Peter liền vào việc chính:
- Chị Kate, còn 6 ngày nữa là chị sẽ đến nhà công tước Raphael, vì vậy em đến đây để giúp chị chuẩn bị một số thứ.
Kate nghe vậy, liền hiểu lí do cậu đến đây, rồi hỏi:
- Vậy em làm cách nào để giúp chị?
Peter nghe vậy, hỏi:
- Trước tiên cho em hỏi chị, về lễ nghi, chị đã học hết và thành thạo hết rồi phải không ạ?
-Đúng - Kate liền đáp-
-Câu hỏi tiếp theo, chị định chuẩn bị bộ quần áo như nào để đến phủ ngài công tước?
- Chị định chuẩn bị bộ đồ đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất nhưng nghe nói anh Kido thích mấy bộ đơn giản nên chị chọn bộ đơn giản hơn
-Cho em xem bộ đấy như nào
Rồi sau đó cậu quay sang Regel và Evan, nói với hai người họ:
- Hai người cũng ra xem rồi nhận xét đi
Chẳng mấy chốc, bộ váy đã được đưa lên. "Đúng là đơn giản hơn so với mấy bộ trong sách thật" Peter vừa nhìn váy vừa đánh giá.
Nhưng bộ này không được. Peter liền nói:
- Chị chuẩn bị bộ khác đi!
-Hả? Tại sao?  -Kate không hiểu-
Và không chỉ cô không hiểu, mà Evan và Regal cũng không hiểu
Rõ ràng bộ Kate chọn quả thực rất đẹp, nó không quá lộng lẫy nhưng chắc chắn nó đạt yêu cầu và có thể sử dụng trong mọi dịp.
Peter biết cả 3 người đều không hiểu, cậu liền nói tiếp:
- Quả thật bộ đấy rất đẹp, nó rất phù hợp với mục đích của chị.Nhưng chị đã thực sự xem kĩ bức thư chưa?
Kate nghe vậy, liền lấy bức thư ra, đọc kĩ lại một lượt, không cảm thấy gì, liền nói rằng mình đã đọc kĩ. Peter liền bảo Kate đưa mình bức thư, rồi giải đáp:
-Nếu nhìn qua thì đúng là chị xem kĩ bức thư rồi đấy. Nhưng bức thư này lại có kết cấu đặc biệt, em biết việc này vì trước đó chị có cho em xem bức thư, và em vô tình phát hiện ra thôi.
Peter tiếp tục nói:
- Chị Kate, chị đi theo em
Kate nghe vậy, liền đi theo, Regel và Evan vẫn không khỏi tò mò, cũng đi theo Peter.
Peter liền đến chỗ tối nhất trong phòng, tối đến nỗi không ánh sáng nào lọt qua. Rồi lại bảo Kate đến chỗ này, cô không hiểu. Nhưng sau khi nhìn vào bức thư, cô đã hiểu tại sao.

Từng dòng chữ trong bức thư phát sáng trong bóng tối.

Kate liền kinh ngạc nhìn bức thư, thì ra ý của em trai mình là như vậy sao, và rồi cô không khỏi trầm trồ trước sự thông minh của em trai.
Không nhịn được sự tò mò, cô hỏi:
- Đây là gì vậy?
Peter liền giải đáp:
- Đây là ánh sáng dạ quang! Nó là thứ ánh sáng có thể phát sáng trong bóng tối
-Ồ! - Kate ồ lên -
Peter tiếp tục:
- Trước khi xem nội dung thực sự bên trong, chúng ta phân tích trước nhé!
Nhận thấy sự đồng ý của tất cả, Peter bắt đầu phân tích:
-Trước hết, là về thời gian chị Kate gặp mặt anh Kido, anh Kido gửi thư mời chị ấy đến nhà chơi, nhưng thực ra, nó không chỉ đơn thuần là mời đến nhà chơi đâu. Chị Kate, chị biết ngày sinh nhật của anh Kido chứ?
- Là ngày 7 tháng 2 - Kate không do dự trả lời.
Peter hỏi tiếp:
- Thế 6 ngày sau là ngày bao nhiêu?
- Ngày 7 than- Ủa khoan đã, đó chẳng phải....
- Đúng vậy, ngày 7 tháng 2, là ngày sinh nhật của anh Kido.
Peter tiếp tục phân tích:
- Nếu như vậy thì có nghĩa rằng gia đình nhà công tước sẽ mời mọi người đến tham gia. Bức thư này do chính anh Kido viết lên để mời chị. Có nghĩa rằng anh ấy muốn mời chị đến bữa tiệc sinh nhật đó. Vậy tại sao anh ấy lại ghi như vậy? Cái này có thể là để đánh đố chị một tí thôi, có khi anh ấy đánh đố cả những người khác đấy. Nhưng trước hết chúng ta cứ biết bức thư này vô cùng đặc biệt. Vì đặc biệt cho nên em đã nảy sinh nghi ngờ. Nhân lúc chị cho em xem bức thư khi ở thư viện, em đã xem xem có điểm nào bất thường không, và em đã phát hiện ra cái vừa nãy chúng ta vừa thấy.
-Vậy có nghĩa rằng cái nội dung chị đọc không phải là nội dung thật của bức thư?
- Đúng vậy!
Peter nói tiếp:
- Chị bây giờ hãy đọc kĩ nội dung thật của bức thư đi, xem tại sao em nói cái váy đấy không được.
Kate liền đọc to rõ nội dung thật của bức thư.
Sau khi đọc nội dung của bức thư, cô đã hiểu vấn đề.
Chiếc váy dù rất đẹp, nhưng trong dịp sinh nhật của anh Kido, anh ấy lại yêu cầu màu chủ đạo của trang phục đi dự tiệc sinh nhật là màu xanh lá, trắng và vàng. Còn bộ trang phục của cô lại là màu xanh dương, nên bị sai về màu sắc chủ đạo.
Cô liền cảm ơn em trai mình vì sự giúp đỡ của em ấy.
Xong phần quần áo rồi, bây giờ đến quà:
- Vậy chị định tặng quà gì để chúc mừng sinh nhật anh Kido?
Kate nghe vậy, không do dự trả lời:
- Tất nhiên là trà đào rồi, chị điều tra ra anh ấy thích trà đào, cho nên chắc chắn anh ấy thích!
Regel nãy giờ không hề lên tiếng, sau khi nghe xong, buột miệng cảm thán:
- Công chúa tìm hiểu kĩ về con trai công tước Raphael ha!
Nhận ra mình lỡ lời, Regel liền cúi đầu xin lỗi, Kate bảo không sao. Rồi lại thừa dịp khem em trai:
- Em làm được như này là nhờ vào  Bland cả đấy!
Evan hơi khó hiểu khi nghe tên này, nhưng nhớ ra lúc ở ngài cửa, nên hắn biết cái tên này dành cho ai rồi.
Còn những người còn lại trong cung, ai cũng biết Kate gọi Peter là Bland rồi.
Tất nhiên mấy gia tộc quý tộc ngoài kia không biết cái này.

- À mà Peter này -Kate liền gọi-
Peter ngước mắt nhìn Kate
Kate tiếp:
- Em có muốn tham dự cùng chị không?
-Không ạ!
Peter từ chối thẳng thừng, đối với Kate đến đó vui đấy, nhưng với cậu thì không vui chút nào, đến đấy thì chỉ có đi mua phiền phức vào người mình. Và quan trọng

Ở đấy có người mà cậu không nên gặp.

Kate bị từ chối, cảm thấy hơi buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục thảo luận về chuyện sinh nhật của nam chính Kido.

Cuối cùng cũng thảo luận xong. Tưởng chừng như Peter sẽ rời đi ngay, nhưng cậu lại nói với Kate, giọng điệu có phần lo lắng:
- Chị Kate, sau khi chị dự sinh nhật của anh Kido, chị nhớ hãy tiêu hủy bức thư này ngay lập tức, mà tiêu hủy thì hơi khó, chị để bức thư trong một hộp được làm bằng chì ấy. Còn nữa, trong thời gian trước khi đến dự sinh nhật của anh Kido, chị tuyệt đối không nên chạm vào bức thư, hãy bảo quản nó thật cẩn thận. Và có thể đây là thư mời cho nên chị hãy cầm nó theo khi đến nhà anh Kido.
Sau đó, Peter liền gọi Regel
- Regel, vào ngày sinh nhật của anh Kido, anh hãy đi theo chị Kate.
-Tuân lệnh thưa hoàng tử

Peter rời khỏi phòng với tâm trạng lo lắng.
Cái thứ dạ quang ấy, nếu xét về thế giới cũ, ánh sáng dạ quang đã được phát minh vào thế kỉ 5 rồi. Nhưng đây là thế giới mới, Elec đã cho cậu biết nếu ở thế giới này thì thứ ánh sáng đó được phát hiện đầu tiên vào thế kỉ 17, rồi đến tận thế kỉ 18 và 19 mới sử dụng rộng rãi.
Nhưng điểm kì lạ ở đây,
Là thứ ánh sáng đó xuất hiện ở thời điểm này.
Nếu xét về mặt thời gian, dạ quang bây giờ chưa hề xuất hiện
Nhưng tại sao nam chính Kido lại biết đến nó chứ?
Có thể do thông minh đi,nhưng thật khó tưởng tượng được rằng một đứa trẻ 9 tuổi như Kido lại có thể phát minh ra nó.
Cũng có thể là do thế giới này là thế giới tiểu thuyết, nên có nhiều điều vô lí
Hoặc cũng có thể....
Nam chính cũng là người xuyên không giống mình

Nhưng có một thứ còn đáng lưu tâm hơn

Là chất liệu để làm ra dạ quang ấy

Cái ánh sáng phát ra ấy......

Cậu không chắc hoàn toàn nhưng...

Cái chất liệu đấy

Là RADIUM

Chính vì vậy, bức thư đó, phải hết sức cẩn thận với nó
Cậu và Kate đều phải cẩn thận, vì cả hai đều đã tiếp xúc với bức thư đó
Nếu như thật sự là RADIUM, nếu như nam chính Kido là người xuyên không giống mình thì hẳn anh ta muốn hãm hại chị Kate và cậu.
Còn nếu không thì là do anh ta không biết
Phải mất nhiều thời gian sau mới phát hiện RADIUM là chất phóng xạ.
Vì vậy chưa thể kết luận gì nhiều

Nhưng chắc chắn

Nam chính Kido là kẻ mà cậu thật sự phải cảnh giác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong