Chương 8 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elec trả lời:
- Được thì được thôi nhưng trước tiên cậu cho tôi biết lí do vì sao được không?
Peter không chút do dự mà nói lên suy nghĩ của mình:
- Chỉ là tôi thấy thương thay nữ chính Kate thôi. Cô ấy có được mẹ mình yêu thương đâu!
Peter biết chứ, Kate vốn chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi, đã vậy trong tương lai cô ấy cũng..... Nhưng.... Có lẽ vì trong thế giới này cô ấy là chị của cậu cho nên.... Có lẽ điều đó làm cậu nhớ đến chị Marry.....
Elec cũng không ngần ngại mà phản bác:
- Nếu lí do là vậy thì tốt nhất đừng thay đổi. Cái lí do cậu đưa ra đó vốn là vì lòng thương cảm cậu dành cho nữ chính thôi. Nếu như có lí do gì chính đáng thì chấp nhận được.
Elec tiếp:
- Việc thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ thì tất nhiên là chấp nhận được. Nhưng cậu nên nhớ, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ làm những chiếc bánh răng của đồng hồ lung lay rồi. Vì vậy, muốn thay đổi cái gì, cho dù trong phạm vi cho phép đi nữa, cũng phải suy xét kĩ.
Peter nghe vậy, cậu không nói gì nữa. Cậu bây giờ chỉ biết cúi đầu nghĩ xem có lý do chính đáng nào để việc thay đổi trở nên hợp lí. Chả nhẽ cậu không thể thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ được sao? Không lẽ rằng cứ để mối quan hệ của hai người họ như thế rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ diễn ra như trong tiểu thuyết sao? Nếu vậy thì nữ chính Kate vĩnh viễn không nhận ra được nỗi khổ của mẫu hậu Cosmos ư ? Và nếu vậy thì bà ấy sẽ chết đi với nỗi ân hận day dứt trong lòng như trong tiểu thuyết sao? Chết tiệt! Không nghĩ ra được gì! Bình thường đầu óc mày nghĩ ra đủ thứ lắm cơ mà! Sao bây giờ?. Và đó là suy nghĩ của Peter hiện tại.
Elec thấy Peter trầm ngâm như vậy, liền khuyên nhủ cậu:
- Cái gì khó khăn thì cứ tính sau đi. Bây giờ cứ ngủ trước đã!
Peter nghe vậy, thôi thì đành nghe theo cậu ấy vậy. Ngủ muộn có tốt cho sức khỏe đâu.
Peter lên giường của mình, đắp chăn xong xuôi, rồi liền chìm vào trong giấc ngủ.
Nhưng mà có lẽ lần này Elec khuyên sai rồi. Vì đang ngủ thì Peter gặp một giấc mơ khá là đẹp.
Giấc mơ đó sao? Hửm? Là giấc mơ. À không. Nói đúng hơn là cậu nhớ lại quá khứ về chị Marry mới đúng.

"Rain, con xem này, chị Marry đạt điểm cao nhất trong cuộc so tài năng lực ở thành phố đó con! "
Đây là giọng nói của bà Chef - mẹ Rain. Một giọng nói đầy tự hào. Trong nhà Rain, bố, hay mẹ, và cả Rain, đều bình thường. Trừ chị Marry ra.
"Con sau này phải noi gương theo chị đấy"
Lần này là tiếng nói vọng vào từ phòng khách của bố Rain .
Rain nghe vậy, ngây ngô hỏi:
- Cuộc so tài đó như nào vậy ạ?
Bà Chef liền trả lời:
- Cuộc so tài đó khắc nghiệt lắm! Chị con phải rất giỏi mới vượt qua được gần 200 thí sinh đấy! Mà gần 200 thí sinh đấy thì ai cũng có năng lực vượt trội mới có thể tham gia được.
Rain nghe vậy, thầm cảm thán chị mình không thôi. Lúc này, Rain dám chắc, chị mình là thiên tài. Chắc chắn phải là thiên tài mới làm được.
Rain lúc này như nào ư?
Lúc này, cậu chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi thôi. Chưa có cái gì hết. Với cái độ tuổi đó thì cậu phải bám víu lấy bố mẹ dài dài. Và chính vì bám víu nên bây giờ cậu đang ở căn bếp nhỏ trong nhà với mẹ này.
Mà ở trong bếp thì biết cả nhà gọi cậu là gì không? Hừmmmmm.... Đó là...
   
ĐỨA BÁO ĐỜI

Bị gọi như thế Rain cũng thấy tủi thân. Cậu có làm cái gì mà bị gọi thế đâu. Cậu chỉ hơi hậu đậu thôi. Và chính vì thế mà cậu cũng có kha khá chiến công với cái bếp này đấy. Thì.... Ờmmmm.... Cậu chỉ làm vỡ tầm khoảng 20 cái chén bát, làm gãy khoảng 10 đôi đũa, làm rơi vỡ khoảng 5 chiếc cốc, làm một số nồi niêu xoong chảo cháy khét, và còn nhiều thứ khác nữa.... đến đây là đủ hiểu lí do rồi. Dạng nữ với dạng nam của Rain thì cả hai dạng chả khác gì nhau, khác mỗi cái giới tính thôi. Hậu đậu như nhau cả thôi. Và bây giờ thì cậu đang ở trong dạng nữ của mình.
Một cô bé đáng yêu ( khi vào bếp thành báo đời) với mái tóc nâu đậm - nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng là màu đen ngắn ngang vai. Cùng với đôi mắt màu xanh xám ngây thơ hồn nhiên đúng chuẩn của một đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng bộ quần áo mà cậu đang mặc thì..... cùng với cái khuôn mặt đáng yêu của cậu nữa. Rất lấm lem, lấm lem đầy vết bẩn. Nguyên nhân tại sao thì đó là vì cậu vừa " lỡ tay " làm cháy cái lò vi sóng nhà mình chỉ vì muốn ăn phô mai nóng:)))))

Và hiện giờ đây, nhìn lấm lem không kém gì Rain, bà Chef đang phải lết cái thân mình mà dọn dẹp bãi chiến trường do cậu gây ra.
"Con với chả cái" - đó là cái câu đầu tiên mà bà ấy thốt ra khi nhìn thấy cái bãi chiến trường do cậu để lại.

Trong lúc dọn dẹp thì bà ấy có tám chuyện về chị Marry tí, lúc này chị mới 11 tuổi thôi. Vậy mà làm được việc như vậy, khiến Rain ngưỡng mộ không thôi.

Bỗng, có một bóng người xuất hiện ngay đằng sau Rain, đúng vậy, là chị Marry. Lúc ngày chị mới đi học về và muốn xuống bếp uống gì đó cho đỡ khát.
Vừa vào bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt, chị Marry chả ngạc nhiên dù chỉ một chút, nhìn biết ngay ai gây ra mà, chị kiểu  : " Tôi đã quá quen với cái cảnh tượng này ".
Chị Marry hỏi mẹ mình cho có lệ:))))
- Mẹ ơi! " Báo con" nhà mình lại vẽ ra "kiệt tác" gì nữa trong nhà bếp vậy mẹ?
Bà Chef nghe vậy, không vòng vo, nói luôn:
- Cái "đứa báo đời" này vừa làm cái lò vi sóng cháy khét xong.

Nghe xong, quay sang chị Marry, Rain liền giận rỗi phản bác lại:
- Em không phải " báo con" đâu!
- Vậy ai là người đã làm căn bếp nhà mình trở thành cái " kiệt tác " như hiện giờ?
Rain: .......

Chị Marry nhìn kĩ bộ dạng của Rain hiện tại, chị liền nhắc nhở:
- Nhìn em hiện giờ đi, lấm lem hết rồi, chuyện nhà bếp tính sau, bây giờ trước mắt cứ đi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ đã.
Rain nghe vậy, liền vâng lời chị đi tắm ngay, cậu ở đây cũng chẳng giúp được gì, ngược lại cẩn thận lại làm bể lọ hoa trên bàn bếp giờ:))).
Khi cậu đi đến cửa căn bếp, chị Marry trêu cậu:
- À mà tắm thì cẩn thận đừng biến nó thành " kiệt tác " như căn bếp nhà mình nha!
" Vâng vâng, em biết rồi! " Rain liền nói vọng ra

Kết quả là tắm sạch sẽ đấy, mỗi tội cái cốc nhựa trong phòng tắm thành cái " kiệt tác " tiếp theo thôi:))))

-----------

Sau khi ăn cơm xong một lúc, chị Marry liền gọi Rain lại rồi hỏi Rain:
- Em có biết điều gì tạo nên một phản diện không?
Rain nghe vậy, cậu không do dự mà trả lời chị rằng mình không biết.
Nhìn ánh mắt đầy ngây thơ vô (số) tội này của Rain, chị Marry quỳ xuống, để nhìn trực diện vào cậu, rồi chị nắm nhẹ một vai Rain. Chị nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt của chị vẫn bình thường như mọi ngày, chả biểu đạt cảm xúc gì cả. Chị ấy dịu dàng, từ tốn trả lời:
- Điều cốt lõi để tạo nên kẻ phản diện chính là "tâm tính".
" Tâm tính"? Là sao? Rain thực sự không hiểu.
Dường như biết được sự ngờ vực của Rain, chị Marry mỉm cười nhẹ, liền giải đáp cho cậu.
- "Tâm tính" phản ánh tính cách và cách ứng xử của mỗi một cá nhân , nó là thứ tồn tại bên trong mỗi con người, nó tồn tại ở trong chị, trong bố mẹ, và cả em nữa. "Tâm tính" của mỗi người khác nhau nhưng nó là thứ cốt lõi để quyết định tính cách, thói quen của mỗi con người.
Rain nghe xong, liền hiểu chị mình đang nói gì. Nhưng nếu vậy thì cậu có thắc mắc:
- Chị Marry, nếu như vậy, thì hoàn cảnh của mỗi người quan trọng hơn chứ ạ?
Chị Marry nói tiếp:
- Đúng là hoàn cảnh quan trọng. Nhưng.... nó không phải là tất cả. Em thấy đấy, có những kẻ vì quá khứ, hoàn cảnh lâm li bi đát nên mới vậy. Nhưng em cũng thấy đấy, có những kẻ không có một mống đau khổ nào trong quá khứ, thậm chí, hoàn cảnh cũng không hề lâm li bi đát nhưng vẫn trở thành kẻ phản diện đấy thôi?
Rain nghe vậy, liền thắc mắc với chị:
- Vậy thì tại sao lại là " tâm tính" ạ? Mặc dù em biết tại sao không phải hoàn cảnh sống rồi nhưng....
Chị Marry liền hỏi lại Rain:
- Vậy em nghĩ xem, tại sao lại có câu " Tính cách tạo nên thói quen, thói quen tạo nên số phận"?
Rain hỏi thêm:
- Vậy thứ gì tạo nên "tâm tính" vậy ạ?
Chị Marry liền giải đáp, nhưng hơi bâng quơ:
- Có rất nhiều yếu tố đấy, chị không kể hết được. Hừmmmmm......Chị nói một cái nhé?
Rain liền gật đầu thay câu trả lời
Nhận được cái gật đầu đồng ý đó, chị Marry nói tiếp:
- Một trong những yếu tố để tạo nên " tâm tính" là thái độ sống và cách mà bản thân quản lý cảm xúc của mình. Nhưng em nên nhớ, từ " tâm tính" mà chị nói với em, nó là thứ cốt lõi để quyết định rằng em sẽ trở thành " người tử tế" hay " kẻ phản diện".

Vừa dứt lời xong, chị Marry liền bỏ cánh tay của mình trên vai Rain, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kèm theo đó là một nụ cười hiền, và rồi, chị từ từ đứng dậy.

Khung cảnh trước mắt Rain mờ dần
--------

Rain tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Bây giờ đang là sáng sớm. Trước mắt cậu không phải là khung cảnh gia đình cậu ở thế giới trước nữa. Mà là một căn phòng rộng với đầy đủ nội thất được trang trí tỉ mỉ bằng đôi bàn tay khéo léo của những người đã làm ra nó.
Có lẽ giấc mơ này chỉ là tình cờ thôi, nhưng cậu nghĩ, cái tình cờ này lại có ích đấy chứ.
Cậu bây giờ đã biết cái cốt lõi để tạo nên kẻ phản diện theo như lời chị mình rồi. Giờ cậu chỉ cần nắm bắt thật rõ nguyên do để Kate nguyên tác thành phản diện nữa thôi! Là xong! Là có thể thuyết phục Elec về ý định của mình rồi!

Peter định gọi Elec để bàn tiếp về việc lúc đêm qua, nhưng...... cậu ta đang ngủ ngon lành ở bên cạnh Peter mà chả biết trời đất là gì. "Thôi, để cậu ấy ngủ chút vậy" Peter nghĩ.

Chả phải cậu biết nội dung của cuốn tiểu thuyết sao? Dù không nhớ hết tất cả, nhưng chắc chắn, có những cái cậu nhớ. Và một trong những cái đó chính là lí do vì sao Kate nguyên tác trở thành phản diện. Chỉ cần biết lí do là cậu thừa cách để thực hiện ý định của mình. Nhưng không chỉ nó thôi đâu, nhìn cách mẫu hậu Cosmos đối xử với cậu xem, dù không nhiều nhưng cậu thừa biết, với kiểu đối xử đó, thì việc cậu thực hiện ý định của mình lại càng dễ dàng.
Nhưng trước hết, phải biết lí do vì sao Kate nguyên tác thành phản diện đã. Lí do thì đơn giản thôi.
Trong nguyên tác, nam chính Kido yêu nữ chính nguyên tác Janet. Nhưng Kate lại yêu Kido, cho nên sinh lòng đố kị, ghét bỏ và cuối cùng trở thành phản diện thôi.
Nếu đi sâu thì còn nhiều cái để nói, nhưng cái đầu tiên phải biết nhất định là cái lí do.
Peter biết mình phải làm gì rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong