Chương 4 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ đây, Peter đã tròn 4 tuổi.

Rất nhanh, sinh nhật mừng cậu tròn 4 tuổi bắt đầu. Peter nhìn xung quanh, một lễ tiệc vô cùng lớn chỉ để mừng sinh nhật cậu. Khắp bữa tiệc đều là những quý tộc quan lại , trong số đó, có những quý tộc dắt đứa con của mình theo chỉ để giới thiệu và làm quen với Peter, cả với Kate nữa. Cũng phải thôi, hai người họ đều là người của hoàng tộc mà, thân thiết với các thành viên hoàng tộc là coi như một bước lên mây.
Peter nhìn vào hoàng hậu, kính cẩn chào. Hoàng hậu Cosmos nhìn cậu rồi xoa đầu cậu với ánh mắt chan chứa tình yêu thương:
- Hôm nay là sinh nhật con đúng không, ta biết con không hề hứng thú với những món quà ngoài kia, nó không là gì đối với con cả, cho nên hôm nay ta sẽ tặng món quà mà con yêu thích nhất. Con nghĩ xem, ta sẽ tặng con món quà gì?

Peter suy nghĩ một hồi, quả thật, khi vừa mới sinh ra đến tận bây giờ,dù đã là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng cậu vẫn thấy mình không xứng với những món quà đắt tiền mà quý tộc mang đến. Thân phận thực sự của cậu không hề xứng đáng để nhận món quà này.
Peter lại nhìn đến những món quà đó, trong số đó còn có một món quà là một viên kim cương được chạm khắc hình hoa hồng một cách chau chuốt. Nhưng Peter hiện tại không cần thứ đấy(dù rằng giống như người thường, cậu cũng thích tiền:)) )

Peter biết bây giờ mình muốn thứ gì. Nhưng vẫn tò mò xem hoàng hậu sẽ tặng mình thứ gì, nên cậu làm bộ dáng ngây thơ, hỏi:
-Thưa hoàng hậu, con không biết món quà người sẽ tặng con là gì. Người có thể cho con xem món quà đó là gì được không ạ?

Hoàng hậu Cosmos nhìn đứa con trai của mình, tất nhiên bà biết, thằng bé thích gì. Bà biết rõ, nó không thích những món quà ngoài kia. Dù rằng giống như những người khác, nó cũng thích vàng bạc châu báu nhưng.... nó không thích mấy thứ đó chỉ dùng để trưng hay cài lên người để chứng tỏ thân phận. Ngược lại , thằng bé thích những thứ thực sự có ích cho bản thân. Bà không biết những thứ có ích đấy là gì. Nhưng chắc chắn có một thứ mà con trai bà chắc chắn sẽ thích.

Bà âu yếm nhìn đứa con trai mình:
-Bây giờ con rất muốn biết phải không? Thông cảm cho ta vì bây giờ ta chưa thể nói với con. Con hãy chờ đến khi buổi tiệc kết thúc, nhất định ta sẽ nói cho con biết.

Peter nghe xong, thấy hụt hẫng vài phần, dù xét về mặt tâm hồn thì cũng 15 tuổi, à không, 19 tuổi mới đúng. Nhưng dù là người lớn hay trẻ con thì cũng đâu thể kiềm lại được sự tò mò đúng không?
Thôi thì đành đợi bữa tiệc kết thúc vậy.
Peter quay người lại, cậu lúc này nhìn thấy vẻ mặt có phần buồn rầu của Kate. Chắc chị ấy gặp phải chuyện gì buồn rồi. Peter liền hỏi:
-Chị Kate, chị gặp phải chuyện gì buồn đúng không ạ?
Nghe thấy câu hỏi của Peter, Kate liền trông vui vẻ trở lại, nhưng Peter biết, nhất định chị ấy vẫn cảm thấy buồn phiền. Kate liền chối với vẻ mặt tươi vui:
-Không, chị có buồn gì đâu. Chỉ là chị hơi buồn ngủ thôi mà!
Nghe câu trả lời, Peter cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cậu lại nghĩ đến lúc nãy, có vẻ cậu biết vì sao Kate có vẻ buồn rồi. Chợt, ý tưởng xuất hiện trong đầu. Nó đến thật đúng lúc quá đi. Nghĩ là làm, Peter liền hỏi chị Kate:
-Chị Kate, chị thích cái gì?
Kate nghe xong, không biết trả lời như nào. Bởi cô bé thích nhiều thứ lắm. Thôi, giờ nói đại một thứ mà cô bé thích ra vậy.
-Chị thích những câu chuyện cổ tích! - Kate trả lời -
- Ồ! Là những câu chuyện cổ tích mà chị hay nghe từ nhũ mẫu đúng không ạ?
-Đúng! Đúng! - Kate hứng khởi nói-
Peter hỏi:
-Ngoài ra còn gì không ạ?
Kate suy nghĩ một lúc, trả lời:
-Ừm....... Chắc là một con búp bê chăng?
- Ra vậy! -Peter đáp-

- Vậy em thích gì? - Kate hỏi ngược lại-
Nãy giờ Peter hỏi rồi, bây giờ đến lúc cô hỏi ngược lại.
- Hừm.... Chị đoán xem? -Peter hỏi ngược lại-
Cậu không thể nói mình muốn mau chóng hoàn thành các nhiệm vụ để tìm chị Marry và trở về thế giới cũ được. Với lại, cậu cũng không muốn nói sở thích của mình .
-Hể? Gì cơ? Chị nãy giờ nói sở thích của mình cho em rồi đấy! Thế mà giờ em không nói sao? -Kate hơi bĩu môi nói-
Thôi thì đành nói vậy, dù sao để chị ấy thế cũng không được. Peter nói:
- Em thì đơn giản thôi, em thích ăn cà rốt, ngoài ra còn thích cam với quýt.
-Ààà! Vậy để chị tặng em mấy thứ đó trong dịp sinh nhật sau nhé! - Kate vui mừng nói-
-Dạ thôi không cần, mấy thứ đó dễ kiếm mà! (Thì đúng là dễ kiếm mà)

"Ô! Chẳng phải là hoàng tử và công chúa đây sao? "-Một giọng nói vang lên
Ngay lập tức, Peter quay lại phía sau. Cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mắt.
Đây chẳng phải là phu nhân Raphael Juliet (mẹ nam chính) và nam chính Raphael Kido sao?
Thì ra giống như các quý tộc khác, họ cũng muốn bắt chuyện vói người của hoàng gia để nâng cao địa vị của mình.
Peter liền kính cẩn chào hỏi:
-Hân hạnh được gặp, phu nhân Raphael Juliet và cậu Raphael Kido.
Kate cũng kính cẩn chào hỏi:
-Hân hạnh được gặp!

Peter nhìn nam chính và nữ chính, cậu biết bây giờ cơ hội đến rồi, cơ hội để tăng tình cảm giữa nam và nữ chính. Đúng lúc này, Elec nói(thật ra có tàng hình và dùng thần giao cách cảm nha, mấy lần trước không dùng chẳng qua là do Elec không thích thôi:)))))
- Bây giờ có nhiệm vụ cho cậu đây. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ không bắt buộc, đó là hãy thông qua cuộc gặp gỡ này giúp nam chính và nữ chính trò chuyện và từ đó trở nên thân thiết hơn với nhau.
Peter:" Ok "(này nói trong suy nghĩ thì đúng hơn)
Bây giờ đây, Peter phải bật chế độ trẻ em ngây thơ rồi.
Làm nhiệm vụ bây giờ luôn cho nóng nhể?
-Thưa phu nhân Juliet, người có thể cho phép con được trò chuyện cùng con trai người được không ạ? - Peter xin phép phu nhân Juliet-
Cậu ta biết chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý thôi, con trai mình được hoàng tử của đế quốc chú ý thì còn gì bằng? Peter, không, cả phu nhân Juliet nữa, đều nghe rõ tiếng xì xào bàn tán của mấy quan lại quý tộc xung quanh. Tất cả bọn họ đều đang cảm thán con trai của bà ta được hoàng tử chú ý.

- Tất nhiên là được chứ ạ! - Phu nhân Juliet đáp-
" Quả nhiên"-Peter nghĩ, cậu đoán đúng rồi-
-Vậy bây giờ con dẫn bạn ấy đến khu vườn trong hoàng cung được không ạ? -Peter hỏi-
-Tất nhiên là được ạ! -Phu nhân Juliet đáp-
Ngày lập tức, Peter liền nắm tay nam chính, đồng thời cũng nắm lấy tay nữ chính. Với vẻ mặt rạng rỡ, nói:
-Vậy giờ mình ra sân vườn chơi ha!
Peter liền dắt hai người ra sân vườn
Nhũ mẫu Tabian đã đứng trước mặt phu nhân Juliet từ lâu, cảm thán với bà rằng có vẻ ba người họ khá thân thiết.

--------------
Trong sân vườn , Peter thả tay của hai người họ ra, cậu nhìn sắc mặt của nam chính Kido. Hửm? Peter khẽ nhíu mày. Xem ra với cái vẻ mặt khó chịu này thì bây giờ nam chính Kido đã mắc chứng bệnh mà bà tác giả tiểu thuyết kia gọi là sạch sẽ rồi nhỉ?
Mà thôi, không cần bận tâm, giờ làm nhiệm vụ là chính.
Peter liền bật chế độ thân thiện, hỏi:
-Mặc dù đã biết qua về nhau rồi nhưng bây giờ ba chúng ta giới thiệu lại với nhau nha?
-Ờ.... -Kido đồng ý-
Hừm.... Thái độ lạnh nhạt này, có vẻ Kido không hứng thú lắm nhỉ? Nhưng bây giờ trước khi bận tâm điều đó, phải để Kido với Kate biết nhau đã.
Peter nói với Kate:
-Chị giới thiệu trước đi!
Kate lúng túng đáp:
- À...ờ! Xin giới thiệu, em là Gillian Kate, công chúa của đế quốc Syban , năm nay em 8 tuổi.
Peter chú ý biểu cảm của Kido lẫn Kate.Kate thì không nói, còn Kido thì xem nào. Hửm? Với vẻ mặt này, xem ra có chút thiện cảm với nữ chính Kate rồi đây. Peter giới thiệu:
- Em là Gillian Peter, em trai của chị Kate. Năm nay em 4 tuổi.
Lần này đến Kido giới thiệu, vẻ mặt lúc này cũng tươi vui hơn so với lúc nãy
-Anh là Raphael Kido, năm nay anh 9 tuổi.
Giới thiệu xong rồi, giờ đến phiên Peter chính thức đẩy thuyền cho nam nữ chính. Peter hào hứng nói:
- Vậy bây giờ chị Kate và anh Kido nói chuyện với nhau đi nhỉ?
Hai người nhìn Peter, thực sự bây giờ Kate không muốn nói chuyện với Kido. Người này nhìn u ám lắm. Nhưng thôi, vì đứa em trai của mình nên đành vậy. Còn Kido thấy Kate có vẻ hơi ngốc nhưng cũng đáng yêu. Cậu có cảm giác như Peter đang cố để hai người họ trở nên thân thiết ấy(chuẩn đấy! :)))) . Dù sao thì một phần là Kido cũng muốn nói chuyện với Kate, một phần là tò mò liệu Peter có thật sự cố để hai người họ trở nên thân thiết hay không. Cho nên thôi thì nói chuyện vậy.
Nữ chính và nam chính. Người thì 8 tuổi,người còn lại thì 9 tuổi. Xét về tuổi thì hai người này cũng hợp nhau phết. Hai con người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt và nói chuyện với nhau. Lúc này, không khí giữa hai người họ có vẻ khá ngại ngùng, Kate dường như cảm thấy không khí hơi gượng gạo. Cho nên mở lời trước.
-Ki.... Kido! Em nói đúng tên không?
-À.. Ờ.... Đúng...! - Kido hơi nguợng ngùng trả lời.

Sau phút giây ngượng ngùng đó, cả nam chính và nữ chính cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn. Thậm chí lúc này Kate còn không còn gì ngại nữa mà liền nói chuyện vô cùng tự nhiên với Kido. Còn Kido cũng còn chút ngại ngùng nhưng xem ra cởi mở hơn rồi.
"Xem ra có vẻ mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ đây"-Peter đắc ý -
Nhiệm vụ lần này thành công là cái chắc. Môi Peter hơi cong lên khi nhìn thấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp

Nhưng hơi xui tí khi nam chính Kido nhìn thấy biểu cảm của Peter vào đúng lúc cậu ấy đang đắc ý. Bây giờ Kido chắc chắn Peter đang cố để Kate với cậu ta trở nên thân thiết hơn. Nhưng rốt cuộc với mục đích gì nhỉ? Kido tự hỏi trong lòng. Nhưng rồi cậu ta lại tự trấn an bản thân rằng chắc không có mục đích gì đặc biệt đâu, dù sao Peter bây giờ cũng mới chỉ có 4 tuổi thôi mà.
Kido tiếp tục nói chuyện với Kate. Nhưng lần này Kido lại chủ động hỏi Kate về Peter.
-Kate, cho tớ hỏi về em trai em, Peter được chứ? -Kido hỏi-
-Được ạ! -Kate liền đồng ý-
-Tại sao rõ ràng Peter là người rủ hai chúng ta đến đây mà ngoài giới thiệu ra em ấy không nói chuyện với mình nhỉ? -Kido thắc mắc-
Kate ngay lập tức trả lời:
- Chắc vì Bland muốn hai chúng ta nói chuyện để trở nên thân thiết với với nhau đấy!
- Bland? - Kido thắc mắc-
-À! Là Peter ấy!
-Ra vậy! Vậy giờ chúng ta nói tiếp ha!
-Tất nhiên! Bland ấy, nó chắc thương em ở trong hoàng cung không có ai bầu bạn cùng nên cố tình để anh với em bắt chuyện với nhau đấy! Ở trong cung chán lắm, ngoài nhũ mẫu ra em không thân thiết với ai hết. Kể cả Bland. Thật ra bọn em cũng nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần nói chuyện được một tí thì nhũ mẫu lại bảo Bland có việc bận nên thành ra mỗi lần nói chuyện chả được bao nhiêu! Kết quả bây giờ em ấy kiệm lời với mọi người trong cung, kể cả em.
Kido nghe xong, cậu vừa cảm thấy thương hai chị em họ vì luôn cô đơn ở trong cung, vừa thấy cảm kích Peter vì thương chị mình. Nhưng Kido bây giờ hơi thắc mắc rằng cậu ấy bận việc gì mà đến cả việc nói chuyện với Kate cũng không có thời gian rồi cuối cùng trở nên kiệm lời như thế.
Nói chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến lúc Kido phải ra về. Trước khi ra về, Kido gọi Peter:
-Peter này
-Sao ạ? - Peter quay sang phía Kido-
- Anh có nghe Kate kể một chút vè em. Nghe nói em hay bị bận cho nên không nói chuyện được với Kate nhiều. Anh hơi tò mò tí, em bận việc gì vậy?
Peter nghe xong, Kido tò mò cũng phải. Peter lại nhớ tới những lúc hai chị em nói chuyện với nhau. Nói được một chút thì nhũ mẫu Tabian lại ra bảo Peter có việc, mà bản thân cậu lúc đấy cũng chẳng có việc gì. Lúc đấy cậu đã biết rằng nhũ mẫu đang cố chia rẽ cậu với nữ chính Kate. Dù sao bà ta cũng không muốn công chúa của mình tiếp xúc với một người "máu bùn" như cậu.
Peter định không nói sự thật ra. Nhưng rồi chợt muốn thử thách xem nam chính thông minh và để ý đến đâu. Mặc dù không kì vọng vào suy nghĩ của một đứa trẻ mới 9 tuổi đâu. Nhưng đến cả Peter trong nguyên tác lúc đó cũng phát hiện ra giống như Peter khi Rain xuyên vào(mặc dù Peter nguyên tác không biết về dòng máu của mình lúc đó) . Cho nên cứ thử xem.
Peter hỏi ngược lại Kido:
-Anh nghĩ thử xem, một đứa trẻ mới có bốn tuổi như em thì bận việc gì?

Kido lúc này hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Peter. Tại sao Peter lại hỏi ngược lại cậu ta vậy? Cậu ấy có gì muốn nói với cậu ta sao? Nhất định câu trả lời của Peter là có ẩn ý.
Kido vội tạm biệt Peter, việc này về nhà phải suy nghĩ thêm mới được.
Sau khi tạm biệt Kido, lúc này ở đây chỉ có Peter thôi.
Elec lúc này xuất hiện dưới hình dạng của một con mèo, nói với Peter:
- Nhiệm vụ thành công! Nhưng...
-Nhưng sao? - Peter thắc mắc -
- Nói chung cũng không quan trọng lắm, chỉ là có vẻ nam chính chú ý tới cậu. - Elec trả lời -
Peter liền trấn an:
- Không sao đâu, đằng nào trong tương lai cũng sẽ gặp nhau dài dài, để hắn ta chú ý một chút cũng không ảnh hưởng gì.
-Tôi mong là vậy - Elec đáp rồi liền rời đi.

Bỗng, hoàng hậu Cosmos xuất hiện ngay trước mắt Peter. Bà đến chỗ Peter, nói với Peter bằng một giọng điệu ấm áp:
- Peter! Bây giờ đã kết thúc buổi tiệc rồi. Như đã nói, ta sẽ dẫn con đến chỗ có món quà sinh nhật mà ta tặng con.
Peter nghe xong, trí tò mò lại nổi lên. Cậu liền muốn đến chỗ có quà kia. Không biết món quà mà hoàng hậu định tặng cho cậu là gì ta? Với sự tò mò của mình, cậu liền yêu cầu hoàng hậu dẫn mình đến chỗ đó.
Hoàng hậu Cosmos bảo Peter đi theo. Đi được một lúc. Peter dường như tò mò quá, liền hỏi hoàng hậu:
-Thưa hoàng hậu, món quà mà người muốn cho con xem rốt cuộc là gì vậy ạ?
Hoàng hậu Cosmos chỉ mỉm cười, không trả lời. Đi được một đoạn, bà ấy liền hỏi:
-Con xem trước mắt con là gì đây?

Ngay lập tức Peter liền ngước mắt lên. Cậu thực sự vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ trước mắt cậu là một vườn cam . Ở đó tỏa ra mùi hương mà cậu thích, đúng vậy. Đó là hương thơm từ những quả cam trong vườn xen lẫn với mùi gỗ nữa. Giữa vườn là một hồ nước trong xanh, mặt hồ được ánh trăng chiếu rọi, trông vô cùng lung linh. Ở đó còn có làn gió nhẹ thổi qua người cậu.Khung cảnh trước mắt cậu lúc này thực sự rất đẹp.
Peter nhìn hoàng hậu. À không, bây giờ bà ấy là mẹ mình.
Bà ấy nhìn Peter với một ánh mắt đầy hiền từ.
-Đây là món quà mà ta tặng cho con. Chính là vườn cam này. Sau sinh nhật này là con sắp phải gò bó bản thân bởi những luật lệ và những lễ nghi của hoàng gia rồi. Nếu con thấy mệt mỏi vì những thứ đó, hãy đến đây để giải tỏa tâm trạng, con nhé!
Peter sau nghi nghe lời bà ấy nói. Cậu nhớ lại một phần kí ức khi mình còn là Rain ở thế giới cũ.

Lúc đó, cũng giống như Peter vậy, đó là khi Rain mới 4 tuổi. Hôm đó Rain chẳng may đi lạc. Khi đi lạc, Rain đã tìm thấy một vườn cam. Đó là vườn cam vô chủ, không có ai ở xung quanh. Khung cảnh của vườn cam lúc đó giống như bây giờ vậy. Cậu ngẩn ngơ trước vẻ dẹp của vườn cam lúc đó rồi ngồi xuống một lúc. Ngồi một lúc thì bố mẹ tìm thấy cậu. Họ đã rất lo lắng cho cậu.
Và rồi vào lúc 5 tuổi, Rain bị bạn đổ oan là ăn trộm đồ, cô giáo liền mắng Rain và bắt Rain phải trả lại đồ. Cậu giải thích nhưng cô nhất quyết không tin cậu và cứ cho rằng cậu thực sự ăn trộm đồ. Lúc đấy phải nói rằng là vô cùng ấm ức. Vì quá ấm ức mà Rain liền rời khỏi lớp(ra khỏi trường luôn).Và rồi Rain đi được một đoạn, vườn cam lúc đó lại xuất hiện trước mặt cậu. Ở đó không có ai, cậu liền ngồi xuống ở một gốc cây cam gần đó, nói ra hết những oan ức của bản thân. Cuối cùng tâm trạng cậu cũng vui vẻ hơn, cô giáo cuối cùng cũng phát hiện bạn kia đổ oan cậu và hôm sau xin lỗi cậu. Từ đấy, vườn cam ấy trở thành nơi để cậu giãi bày tâm trạng mỗi khi cậu buồn phiền,nó cũng trở thành nơi để cậu nghỉ ngơi sau những phút giây mệt mỏi.

Kết thúc hồi tưởng, cậu nhìn vườn cam trước mắt. Rồi lại nhìn hoàng hậu Cosmos. Cậu liền hỏi:
-Sao người lại chọn vườn cam vậy ạ?
Bà ấy nhìn Peter, rồi liền trả lời:
-Ta là mẫu thân của con mà, cho nên ta luôn chú ý đến con, biết con thật sự thích thứ gì.
Thì ra là vậy. Hoàng hậu trong một lần đi ngang qua Peter đã để ý rằng cậu rất thích đi đến vườn cam trong cung. Cho nên bà biết chắc chắn đứa con trai của mình vô cùng thích vườn cam mà bà đã tặng cho Peter lúc này.
Peter nhìn vườn cam một lúc, rồi lại quay sang hoàng hậu, nhắc nhở bà.
-Bây giờ cũng đã muộn rồi, hay là người cùng con về nghỉ ngơi đi.
-Được thôi! - Bà đáp -

Peter cùng hoàng hậu rời đi về cung.
Cậu nhìn vườn cam đằng sau lưng rồi lại nhìn hoàng hậu.

"Thật sự cảm ơn mẫu thân vì tình yêu thương mà người dành cho con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong