Chương 5: Tình tiết phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đòn roi quất xuống người Peter, mỗi đòn giáng xuống đều để lại vết xước lên người cậu, thậm chí có những vết còn bật cả máu. Ông ta - hoàng đế Gillian Revan , mặc kệ những vết thương trên người cậu bé đáng thương, vẫn tiếp tục quất roi xuống cậu, thậm chí ông ta quất xuống càng ngày càng mạnh hơn. Hoàng đế Revan vừa quất từng đòn xuống,vừa chửi rủa Peter:
- Đồ hậu đậu, đồ ăn hại.... (Chỗ này tác giả Hianh xin phép để dấu ba chấm nha)

Còn Peter thì sao ư? Tất nhiên là đang thấy vừa đau đớn vừa sốc rồi chứ sao. Nhưng rõ ràng cậu ấy biết quá khứ của Peter mà? Lí do thì phải quay trở lại vài tiếng trước rồi.

Vài tiếng trước........

Peter bây giờ đang ngồi hóng gió, đọc sách(nói thẳng ra là đang nghiên cứu cuốn tiểu thuyết mà mình xuyên vào với Elec) ở trong vườn cam mà mấy hôm trước mẫu hậu Cosmos tặng cho cậu(tác giả Hianh đổi từ hoàng hậu sang mẫu hậu vì phần nào trong Peter đã có thiện cảm với bà ấy rồi).
Peter nghiên cứu lại cuốn tiểu thuyết, xem ra có vẻ mối quan hệ giữa mọi người trong hoàng cung không mấy vui vẻ cho lắm. Mà trong cung thì có mấy ai bình thường đâu, chắc có mỗi Peter hiện tại với Kate là bình thường(còn là trẻ con nên bình thường đó). Cậu có thể hiểu được tại sao mẫu hậu lại không có mấy thiện cảm với Kate. Mặc dù cũng là con ruột giống Peter nhưng Kate lại là con ruột của hoàng đế Revan - một người mà bà ấy không mấy thiện cảm. Nói nôm na rằng bà ấy và cha ruột của Peter nguyên tác thật sự có tình cảm với nhau, đang yêu nhau thì..... Đùng! Tự dưng lòi ra cái kết hôn chính trị với thái tử của đế quốc Syban, tất nhiên tên thái tử đó là hoàng đế hiện tại của đế quốc rồi, hoàng đế Revan chứ còn ai nữa. Thành ra là khi sinh Kate ra, bả ghét Kate vì mang dòng máu của người đã chia cắt tình cảm của mình với người mình yêu. Và kết quả là nữ chính Kate không mấy ấn tượng với mẹ ruột mình , cô chỉ nhớ được cái ánh mắt đầy sự căm ghét mà bà ấy dành cho mình mỗi khi bà ấy đi ngang qua cô thôi. Còn hoàng đế Revan thì có yêu thương cô vì cô là con ruột mình nhưng.... tình cảm đó cũng chỉ là thoáng qua.
Đó là kết luận của Peter sau khi đọc được quá khứ của cái gia đình hoang gia bùng beng này. Peter thì không nói(đọc kĩ lắm rồi, nên biết tỏng, không thèm nhắc lại nữa). Peter lần nữa thấy mình xui xẻo khi xuyên vào cái gia đình với cái mối quan hệ mà phải nói là nó  lú ơi là lú.
Peter liền bảo Elec xuất hiện:
- Nè Elec, ra đây đi. À mà lần này cậu xuất hiện với hình dạng con người đi.
Elec liền xuất hiện, đúng như lời cậu nói, Elec đã xuất hiện với hình dang con người. Lúc này, cậu mới nhìn rõ Elec như nào khi xuất hiện với hình dạng này.
Elec bây giờ đang mặc trong mình một bộ vest đen, dáng người khá nhỏ con, cao tầm khoảng 1m60. Khuôn mặt nhìn khá giống một cậu thiếu niên tuổi 14 cùng với mái tóc đen để kiểu nhìn khá giống Layer. Và tất nhiên không thể thiếu cặp mắt tím và xanh rồi.
Elec:"Có chuyện gì? "
Peter:"Tôi chỉ muốn hỏi, cái thế lực nào làm cậu cho tôi xuyên vào cái gia đình đầy drama này vậy? "
Elec:"Tôi không biết, tôi chỉ chọn bừa thôi"
Peter:........
Sau khi im lặng được 1 giây, Peter  liền nhắc nhở Elec:
-Lần sau có xuyên vào truyện nào thì nhớ chú ý xem nó như nào nhá, chứ xuyên vào truyện này là thấy bất ổn rồi.
-Ờ, bản thân tôi cũng thấy cái truyện này nó bất ổn thật - Elec đáp -

Elec lại nói tiếp:
- Bây giờ là cậu 4 tuổi đúng không?
-Đúng! - Peter đồng ý -
- Vì cậu 4 tuổi rồi cho nên bây giờ là thời gian diễn ra các tình tiết phụ xung quanh nhân vật mà cậu xuyên vào đấy! Cho nên bây giờ nhiệm vụ của cậu hầu hết là nhiệm vụ phụ, dĩ nhiên là vì cậu thay đổi được diễn biến truyện nên là cậu làm hay không đều được. Nhưng, mấy tình tiết phụ như này thì thường hay đi kèm với điểm để nâng cấp hoặc đổi vật dụng. Nhưng không phải tình tiết nào cũng có.
- Vậy tôi thực hiện hết các tình tiết phụ có thưởng là được chứ gì.
-Tùy
Elec nói tiếp:
-Giờ xuất hiện nhiệm vụ phụ này!
Peter liền hỏi:
- Thế có thưởng không?
Elec:"Có"
Peter:"Giờ nói nhiệm vụ đi, tôi làm luôn"
Elec:"Ok"
Elec nói tiếp:
- Đơn giản lắm, đi tìm nữ chính và giúp cổ là được
-Ok, vậy phần thưởng là gì thế?
Elec:" 10 điểm để đi mua đồ trong hệ thống"
Peter vừa ra vẻ thất vọng vừa hỏi:
- Sao ít vậy?
- Nhiệm vụ đơn giản nên nó thế á

Thôi, bây giờ ra mà tìm Kate rồi giúp cổ vậy.
Giờ đến cung của Kate nhở?
Đến cung Kate, Peter liền hỏi người hầu trong cung:
- Chị giúp việc ơi, chị có thấy công chúa Kate đâu không?
Chị người hầu đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn Peter, cậu chắc chắn người này biết về dòng máu của cậu. Cô ta liền nói:
- Công chúa đang ở trong thư viện ở cung điện.

Ồ! Không thèm dùng kính ngữ luôn. Peter không dùng thì hiểu được, chứ thông thường ở trong cung người hầu mà nói chuyện kiểu này thì chỉ có nước bị đuổi việc thôi, vậy mà bây giờ không sao thì đúng là kì tích. Mà thôi, kệ. Peter không thèm để tâm đến cô người hầu kia, cứ thế lẳng lặng mà đi tìm. Nhưng..... Đường đến thư viện ở đâu? Chết, quên hỏi đường rồi. Hoàng cung rộng nguy ngã như này(mỗi tội không có nhà vệ sinh:))))))) )thì có mà chiều tối cũng không tìm được.
Đúng lúc Peter đang hoang mang thì lúc này, Kate bỗng xuất hiện. Vì sao xuất hiện thì đơn giản thôi,Kate ra ngoài hóng gió tí, ở trong thư viện một mình cũng chán nên cô định đi tìm nhũ mẫu để nói chuyện cùng.
Peter nhìn thấy Kate, như vớ phải món hời, cậu nhanh chân tới chỗ cô. Kate thấy Peter ở gần thì mừng rỡ, liền chạy tới chỗ cậu ngay. Kate liền gọi Peter:
- Bland nè, bây giờ em vào thư viện với chị không?
Peter:"Tất nhiên là được ạ"

Đi được một lúc, cuối cùng hai chị em cũng tới được thư viện.
Trong thư viện lúc này,xung quanh toàn là những cuốn sách bị lật tứ tung rồi để đại ở đâu đó. Kate liền nói với Peter :
- Tuần sau là lần đầu tiên chị được ra khỏi hoàng cung đó! Cho nên bây giờ chị đến thư viện xem nên bảo thiết kế bộ nào cho đẹp để đi chơi nè.
Kate lấy một quyển sách, đó là quyển chứa danh sách các bộ trang phục cho giới quý tộc và hoàng tộc. Peter lấy đại một quyển trong số các quyển ở đây. Cậu nhìn vào một bộ trang phục. Ôi! Sao nó........ Nhìn thật là...... Haizz zzz....... Nó phải gọi là sến súa. Thời trang của giới quý tộc và hoàng tộc phương Tây thời xưa ý hả?
Kate lại đưa đến trước mặt Peter một quyển sách. Kate nói:
- Em xem, bộ này đẹp không?
Peter liền nhìn bộ trang phục đó. Ôi! Cái bộ trang phục đó phải nói là đỉnh cao của sự sến súa. Đây là suy nghĩ của Peter lúc này. Chả nhẽ quý tộc hay hoàng tộc nào cũng có gu ăn mặc lạ đời như vậy sao?Nhưng dù sao đây cũng là gu thời trang của họ, cho nên là đừng nên xúc phạm. Trong hoàng cung, Peter cũng bị mọi người chê vì gu ăn mặc của mình đấy thôi(tại Peter thích đồ đơn giản nên ăn mặc đơn giản, đó là so với ngày nay, còn so với thời xưa thì đó gọi là quê mùa). Nhưng phải công nhận một điều là trong mắt Peter bộ này là đỉnh cao của sến súa thật. Peter vừa thở dài vừa hỏi:
- Thế chị định đi đâu chơi?
- Chị định đến nhà của Kido á! - Kate nhanh chóng trả lời.
Nghe xong, Peter ngạc nhiên, chả nhẽ chỉ qua một cuộc nói chuyện thôi mà chị ấy đã thấy thích nam chính Kido rồi à. Mà thế cũng tốt, vì cần phát triển tình cảm của cả nam chính và nữ chính mà. Peter liền hỏi:
-Thế chị định đến nhà anh Kido mà không thèm báo trước sao?
- Đâu? Rõ ràng là anh ấy mời chị đến mà. Không tin thì em xem đi, có thư từ hẳn hoi đấy!
Peter cầm lá thư trong tay, đúng là nam chính Kido mời thật này. Nếu nói chính xác ra thì phải là nam chính Kido có thiện cảm với nữ chính Kate trước chứ nhỉ? Nhưng xem ra này chắc chỉ dừng ở mức tình cảm bạn bè thôi. Nếu không thì không đời nào Kate lại là phản diện trong tiểu thuyết gốc được. Nhưng cũng chả cần phải vội, việc phát triển tình cảm của hai người họ thì còn nhiều thời gian lắm.
Peter nói:
- Đúng là anh Kido gửi nè! Chị Kate, hay có khi anh ấy thích chị rồi không?
Kate liền chối bỏ:
- Làm gì có chuyện đấy! Chị với anh ấy mới nói chuyện với nhau có một lần!
- Vậy sao? - Peter ra vẻ nghi hoặc nói
- Thật! - Kate khẳng định chắc nịch.
"Sớm hay muộn gì cũng trúng tiếng sét ái tình của nhau thôi" Peter nghĩ. Cậu biết thừa tiểu thuyết hiện tại như nào mà.
Giờ quay lại chủ đề chính, theo như những gì Peter nhớ, nam chính Kido vốn mắc chứng sạch sẽ(và tất nhiên đây là tác giả tiểu thuyết gọi thế, chứng này thường được biết đến là OCD). Cho nên là cái đầu tiên cần cảnh cáo nữ chính Kate chắc chắn là cái này. Ngoài ra, vì Kido không thích một cái gì đó quá lộng lẫy cho nên không thể để Kate mặc mấy bộ này được. Hơn nữa, cái này phải xác nhận một tí với nữ chính:
- Chị Kate nè, khi mà có sự kiện gì quan trọng ấy, chị có làm loạn hay gì không? Nói nôm na ra là làm người khác khó chịu ấy! Hoặc là cư xử không đúng phép tắc ý!

"Cái này phải hỏi. Trong nguyên tác nữ chính hay lỗ mãng và cư xử không đúng phép tắc nên không chỉ nam chính mà đến cả mấy quý tộc kia cũng không có thiện cảm với chị ấy. "  Peter nghĩ.

- Cái này thì chị không biết! - Kate trả lời
Peter nhìn ngày tháng ghi trên bức thư kia. Còn một tuần nữa Kate mới đến nhà Kido. Cho nên dù như nào thì chắc chắn vẫn còn kịp để nữ chính thành công tạo ấn tượng tốt hơn nữa trong mắt nam chính. Peter liền nhìn Kate, rồi hỏi:
- Em hỏi nè chị, khi đi mấy sự kiện quan trọng, khi gặp những người thân thiết , chị nghĩ có cần hành xử đúng lễ nghi không?
- Không cần - Kate liền trả lời
- Vậy nếu gặp người mà chị ghét?
- Càng không cần - Kate đáp.
Peter nghe xong, biết thứ đầu tiên mà chị mình phải chỉnh đốn là gì rồi.
Peter liền nói:
- Về việc này, đây là suy nghĩ của chị. Chị bây giờ thử nghĩ theo hướng này xem, giả sử như chị không hành xử đúng phép tắc lễ nghi trong sự kiện quan trọng đi. Chị nghĩ xem, mấy quý tộc ngoài kia có dị nghị chị không?
- Có thì sao chứ, chị không quan tâm!
- Vậy nếu như họ dị nghị cả em, cả mẫu hậu lẫn phụ hoàng thì sao?
- Cái này... Chị không dám.... - Kate hơi lúng túng nói
- Mà nếu như chị làm không đúng phép tắc trước người mà mình cần lấy cảm tình, chị nghĩ xem người đó có hài lòng không?
- Chị nghĩ là không - Kate trả lời
- Vậy cho nên, trong trường hợp gì, hay chị gặp ai đi nữa, chị cũng cần phải hành xử đúng phép tắc. Nếu chị không muốn hành xử đúng phép tắc thì hãy nhớ lấy lời của em lúc này.
- Chị nhớ rồi - Kate liền nói
Peter nói tiếp:
- Khi chị muốn đi gặp ai đó, chị cần tìm hiểu rõ về người đó. Vì nếu như chị khiến người đó mất thiện cảm, thì coi như cuộc gặp đó thất bại.
- Chị hiểu rồi, vậy là giờ trước khi đến gặp anh Kido thì chị cần tìm hiểu kĩ về anh ấy đúng không?
- Đúng vậy! - Peter liền đồng ý
- Mà nè... - Kate tự dưng hơi lúng túng
- Sao vậy chị?
- Vậy bây giờ chị cần hành xử đúng phép tắc không?
Peter nghe xong, quên nghĩ đến trường hợp này.
Peter trả lời.
- Khi chỉ còn hai chị em chúng ta thì chị cứ hành xử thoải mái.
Kate mừng rỡ nhìn Peter rồi nói
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em!
Kate nghe xong, liền vô cùng hào hứng. Không quên về việc kia, Peter lại bảo với chị mình:
- Chị Kate, khi đến nhà anh Kido, chị nên hạn chế nhất có thể việc chạm vào anh ấy, trừ trường hợp đặc biệt.
- Nhưng tại sao? - Kate thắc mắc
- Thì tại..... Nếu chẳng may thôi, chị lỡ chạm vào chỗ hiểm yếu nào của anh ấy thì chả phải anh ấy sẽ rất khó chịu sao? - Peter bịa đại một lí do để giải thích
- Chị hiểu, chị sẽ làm theo lời em. Chị cảm ơn nha! Giờ chị đi tìm hiểu về anh Kido đây! - Kate liền đi bắt đầu làm việc chính.

Peter nhìn đống sách trong thư viện, cậu nghĩ giờ cũng nên tranh thủ tìm hiểu một chút từ chỗ thư viện này.Đang đứng tìm sách, thì Peter nhìn lên trên. Ôi trời ơi! Kate đang đứng trên mấy cái kệ sách mà dưới chân không có bất kì cái cầu thang nào. Peter thấy thế, liền nhắc nhở:
- Chị Kate, chị trèo lên các kệ sách như vậy nguy hiểm lắm. Em nghĩ tốt nhất chị nên xuống ngay đi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay khi Peter vừa dứt lời. Tự dưng, cái kệ sách đổ sập xuống, Kate theo quán tính cũng ngã xuống. Nhưng may cho Kate, lúc đó, Peter đã nhanh tay nhanh chân lấy toàn bộ thân mình đỡ cho Kate khỏi cú va đập do ngã và những quyển sách trên kệ.

Kết quả là giờ chân Kate bị trầy xước nhẹ vì hơi quệt vào sàn. Còn Peter ư? Cả người bị cái kệ to tổ chảng đè lên thì nghĩ kết quả nó như nào? Đã thế hai cánh tay của cậu cũng bị quệt vô sàn nữa. Vì thế mà vết thương Peter "nhận" được bây giờ không nhẹ hơn là bao đâu.
Nghe thấy tiếng động lớn, nhũ mẫu cùng các người hầu ở gần đó đến thư viện. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt họ là hình ảnh những kệ sách đổ sập. Những quyển sách rơi lung tung trên sàn. Peter và Kate vừa thoát ra khỏi kệ sách. Kate nhìn những vết thương của em trai mình. Bị thương nhiều chỗ quá! Kate nhớ lại hành động vừa rồi. Cô cảm thấy có lỗi vì đã trót làm như vậy. Lúc này, cô vừa khóc vừa nói:
- Bland ơi! Em có sao không? Chị xin lỗi, chị xin lỗi!
Peter liền đáp lại .Nhưng cậu không nhìn thẳng vào Kate, mà cậu cúi gằm mặt xuống, vì đầu cậu bị va đập bởi cái kệ và những cuốn sách, nên bây giờ đầu cậu đang đau như búa bổ.
- Em không sao! Bây giờ chị nên chú ý vết thương của mình thì hơn.

Lúc này, nhũ mẫu Tabian liền đến chỗ Kate, lo lắng hỏi cô:
- Công chúa, người có sao không?
Kate vẫn còn khóc, đáp lại nhũ mẫu:
- Con không sao. Nhưng Bland......
Bà ta liền nhìn về hướng Peter. Nhưng nghĩ thử xem, bà ta có thèm để ý đến cậu không? Bà ta liền nhìn cậu với ánh mắt chán ghét rồi bế Kate đi, bảo với cô :
- Trước tiên bây giờ người đi chữa trị vết thương của mình đã, thần sẽ gọi bác sĩ ngay thôi!
Kate nhìn Peter, lo lắng cho tình trạng của cậu hiện tại. Cô lúng túng nói:
- Còn Bland......
- Ngài ấy sẽ được chữa trị sau, bây giờ ngài nên đi chữa trị trước.
Kate nghe vậy, đã yên tâm phần nào. Cô ngoan ngoãn đi điều trị vết thương trong vòng tay của nhũ mẫu.
Peter lúc này thì...."Chóng mặt quá! " là suy nghĩ của cậu lúc này. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi, rồi cứ thế mà nhắm mắt.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu liền bừng tỉnh sau cơn hôn mê. Lúc này đây, xung quanh cậu vẫn là những kệ sách ngổn ngang, những quyển sách rơi tứ tung trên sàn. Cậu thắc mắc Kate đâu rồi, nhưng cậu liền nghĩ chắc được nhũ mẫu đưa đi rồi. Còn cậu bây giờ vẫn ở trong thư viện, những vết thương vẫn chưa được băng bó. Vậy xem ra bác sĩ không hề tới chỗ cậu.
Elec liền xuất hiện, nói:
- Cậu nhận được 10 điểm phần thưởng rồi đấy!
- Ờ..... - Peter đáp lại
Lúc này, Elec mới nhìn rõ tình trạng của cậu hiện tại. Những vết thương mà cậu nhận được không hề nhẹ. Nhưng nhìn vào tình trạng vết thương, có thể thấy, cậu bị thương được một lúc rồi. Elec lại nhìn đến khung cảnh xung quanh, ngầm hiểu ra lí do. Rồi lại nhìn Peter, hỏi han tình hình của cậu:
- Cậu không sao chứ?
Peter:"Cậu nghĩ xem tôi bây giờ như nào? "

Bản thân Peter biết bây giờ cậu không ổn. Trước mặt Elec, cậu có thể nói thành thật những gì bản thân đang nghĩ. Dù chưa thân thiết lắm. Nhưng chắc chắn rằng Elec là người(hay là mèo thì không biết) mà cậu tin tưởng nhất lúc này.
Elec xem một lượt những vết thương của cậu, liền nói:
- Để tôi băng bó những vết thương cho, 10 điểm của cậu đủ để mua một hộp cứu thương nhỏ rồi!
- Bây giờ tạm thời chưa băng bó, đến vườn cam đã, ở đấy an toàn hơn.
Vừa dứt lời, Peter khó khăn đứng dậy, rồi đi loạng choạng về phía cửa. Cổ chân phải của cậu chẳng may bị cái kệ sách đè lên nên bây giờ chỗ đó đã bị bầm tím rồi.

Ra khỏi thư viện, đang loạng choạng đi về hướng vườn cam, Peter nhìn thấy hoàng đế Revan, ông ta đã nghe về việc này rồi. Ông ta nhìn những vết thương trên người Peter, nhưng ông ta lại chẳng mảy may thương xót. Nhìn Peter với ánh mắt đầy chán ghét, ông ta liền nói:
- Đi theo ta!
Peter nghe xong, liền loạng choạng đi theo, cậu thắc mắc tại sao ông ta lại bảo cậu đi theo? Để chữa trị vết thương cho cậu ư? Hay là để chửi rủa cậu? Cậu nghĩ có khi khả năng thứ hai hơn đấy. Mặc dù việc hoàng đế Revan cũng ghét Peter giống như mẫu hậu Cosmos ghét Kate nhưng cũng có điểm khác. Nếu như mẫu hậu chỉ nhìn Kate với ánh mắt chán ghét thôi, thì hoàng đế Revan không chỉ dừng lại ở đó. Mà ông ta còn chửi rủa cậu nữa.
Vừa vào thư phòng của hoàng đế Revan, ông ta liền lấy cái roi ra, nắm đầu cậu và sau đó xảy ra cảnh như ở đầu chương ấy.
Dù biết trước rằng ông ta sẽ chửi rủa cậu, nhưng cậu lại không thể ngờ rằng ông ta sẽ đánh cậu như thế. Trong tiểu thuyết (kể cả trong tiểu thuyết gốc hay tiểu thuyết hiện tại) đều không đề cập đến việc này, tác giả tiểu thuyết chỉ ghi rằng Peter khi còn nhỏ hay bị quốc vương chửi rủa và dùng ánh mắt căm ghét để nhìn cậu.

Lí do vì sao ông ta làm vậy là vì vụ việc lúc nãy. Ông ta chửi rủa, đánh đập cậu vì đã không cẩn thận làm Kate bị thương. Nhưng với một người biết rõ về Peter trong tiểu thuyết như Rain thì biết chắc rằng cái lí do mà ông ta nói chỉ là cái cớ để đánh cậu thôi. Với cái độ căm ghét mà ông ta dành cho cha ruột cậu thì chỉ cần nhìn mặt cậu thôi là ông ta đã thấy ghét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong