Chương 6 : Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ông ta dừng đánh cậu. Để lại trên thân thể cậu vô số vết thương trên người. Nhìn hình ảnh của cậu bé đáng thương trước mắt, ông ta không chút thương xót mà trái lại, vị cha nuôi đó còn hả hê nữa.
Hoàng đế Revan đuổi Peter ra khỏi phòng, để lại thân ảnh một cậu bé đáng thương. Những người hầu đi ngang qua cũng chẳng mảy may quan tâm hay xót thương, Peter nghe rất rõ những gì chúng nói khi đi ngang qua cậu. Mỗi lời nói ra đều không giống nhau cho mấy nhưng đều quy về một nội dung duy nhất : " Máu bùn " mà ở trước cửa thư phòng của hoàng đế Revan sao? "

Peter không để tâm đến mấy lời nói đó. Cái từ "máu bùn" đó nghe riết cũng cảm thấy khó chịu lắm đấy nhưng mấy lời đó làm gì ảnh hưởng đến cậu. Cậu là hoàng tử còn cái bọn gọi cậu là "máu bùn" hiện tại là người hầu cơ mà?. Peter khó khăn đứng dậy, lết cái thân thể đầy thương tích đến vườn cam.
Đến vườn cam. Không khí nơi đây quả thật yên bình làm sao. Dù không sa hoa lộng lẫy nhưng đối với Peter, nó tốt hơn nhiều so với cái chốn hoàng cung kia.
Peter liền gọi Elec:
- Elec, cậu ra đây đi, đến vườn cam rồi!
Elec liền xuất hiện, giống như lần trước, Elec xuất hiện với hình dạng con người. Khi vừa mới xuất hiện, nhìn thấy thân thể đầy vết thương của Peter, Elec liền lo lắng:
- Rõ ràng lúc nãy cậu đâu có nhiều vết thương đến nỗi như này, sao bây giờ lại......
Peter với vẻ mặt có phần mệt mỏi và đau đớn , trả lời :
- À, đây sao? Những cái này là do "người cha yêu quý" của nữ chính Kate gây ra đó!
Elec lúc này rất ngạc nhiên, rồi sau đó tức giận, nói:
- Sao lại là cha của nữ chính chứ? Rõ ràng trong tiểu thuyết không hề đề cập tới việc ông ta đánh cậu mà! Vậy mà bà tác giả tiểu thuyết đó gọi là người cha tốt, luôn yêu thương nữ chính nhưng không biết cách thể hiện.
Peter: " Thì tác giả ghi là yêu thương nữ chính chứ có nói là yêu thương tôi đâu? "
Elec : " Cũng đúng, nhưng mà đến mức này thì.... "
Peter đáp lại
- Bây giờ là lần đầu tiên nên bất ngờ thôi.  Chi tiết này không hề được đề cập trong truyện nên vậy thôi, hoặc cũng có thể do sự thay đổi trong nguyên tác nên vậy
Elec liền phản bác:
- Nhưng từ trước đến giờ chúng ta có thay đổi nhiều đâu, với lại thậm chí chúng ta cũng chả đụng gì tới ông ta!
- Cậu quên rằng Peter trong nguyên tác là con ruột của ai à? - Peter liền nói-
- Cũng đúng, có thể đây là nguyên do, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy bất bình thay cho cậu! Rõ ràng lúc cậu gặp ông ta thì chắc chắn lúc đó ông ta đã nhìn thấy tình trạng của cậu rồi, vậy mà.....
Không muốn nói thêm nữa, Peter liền nói:
- Thôi, bây giờ chữa trị vết thương là quan trọng nhất!
Elec nhìn Peter, lo lắng nói:
- Với tình trạng của cậu bây giờ thì      tôi sợ cái hợp cứu thương nhỏ kia không đủ để chữa trị đâu
Peter nghe xong, liền trấn an:
- Không sao đâu, có còn hơn không mà!
Nghe vậy, Elec liền đổi 10 điểm để lấy hộp cứu thương nhỏ, vừa chữa trị cho Peter, Elec liền cảm thấy bản thân mình vô dụng khi đã để cho Peter(nói đúng hơn là Rain) rơi vào tình trạng như vậy. Nếu như trong lúc không xuất hiện, cậu có thể nhìn thấy thế giới tiểu thuyết khi đó thì có lẽ.....
Mặc dù là hệ thống, là người biết diễn biến của cốt truyện. Nhưng không đồng nghĩa với việc Elec có thể biết mọi thứ diễn ra trong cốt truyện. Cậu có thể thông báo với người tạo ra mình - Rain về các nhiệm vụ hay thông báo về kết quả của nó bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng có một hạn chế. Elec, không, nói đúng hơn là tất cả các hệ thống , trừ chủ của các hệ thống - Alex ra, một khi đã ở thế giới của các hệ thống,không xuất hiện ở thế giới mà người tạo ra mình xuyên vào. Thì đều sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới đó. Đúng vậy, chỉ khi người tạo ra hệ thống gọi hệ thống xuất hiện, hay khi phải làm nhiệm vụ, hoặc là xuất hiện trong thế giới mà người tạo ra mình xuyên vào thì các hệ thống mới có thể nắm bắt tình hình ở thế giới đó. Còn nếu như ở thế giới của các hệ thống, các hệ thống chỉ được nghe nhiệm vụ và nghe thông báo về kết quả của các nhiệm vụ, rồi cứ thế đến nhiệm vụ kế tiếp. Chính vì vậy mà Elec không hề biết ở thế giới tiểu thuyết, Peter - Rain - đã làm gì, và tình hình ở đấy ra sao.
Đang chữa thương giúp Peter, Elec dường như đã quyết định một chuyện gì đó, nói với Rain(linh hồn là Rain, còn thể xác là Peter)
- Nè Rain ,...
Peter nhìn Elec, thắc mắc
- Sao vậy?
Với vẻ đầy quyết tâm, Elec nói:
- Từ bậy giờ, cậu hãy cho tôi ở cạnh cậu được không?
- Cậu luôn ở cạnh tôi mà?
Elec liền nói:
- Không, không phải như trước kia, mà như bây giờ ấy, từ trước đến giờ tôi luôn ở trong thế giới của các hệ thống mà không hề biết rõ về tình hình của cậu ở thế giới này. Cho nên, bây giờ, tôi muốn ở bên cạnh cậu ở trong thế giới này, thậm chí là ở các thế giới khác nữa. Cậu sẽ đồng ý mà cho phép tôi chứ?
Rain nghe xong, cậu cảm thấy vô cùng vui mừng đồng thời cũng thấy nó có hơi buồn cười đi, Elec cần gì phải xin xỏ đâu? Dù như nào thì cậu cũng sẽ đồng ý mà. Elec là người cậu luôn tin tưởng nhất còn gì?
Rain vừa bật cười vừa nói:
- Hahaha! Ôi trời, cậu cần gì phải xin xỏ đâu? Cái yêu cầu này thì tất nhiên là tôi đồng ý rồi!
Elec nghe xong, vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể giúp được Rain rồi. Trong tâm trạng vui mừng, cậu liền nắm lấy tay Peter(linh hồn là Rain) , rồi nói:
- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhất định từ nay về sau, tôi sẽ đồng hành cùng cậu!
Rain: "Ừ, tất nhiên rồi! "
Cuối cùng cũng đã băng bó xong, mặc dù cũng không thể giúp cải thiện gì nhiều về tình trạng vết thương( vì đúng như Elec nói, hộp sợ cứu nhỏ không đủ để chữa trị) nhưng mà cũng vui đấy chứ. Rain đã có một người bạn đồng hành chính thức ở thế giới này rồi còn gì. Nhìn Elec, Rain - Peter - liền nói:
- Hay cậu xuất hiện và đồng hành cùng tôi ở hình dạng mèo đi! Nếu bây giờ xuất hiện với hai kiểu hình dạng kia thì sẽ rất phiền phức nếu cậu xuất hiện cùng tôi khi ở trong cung mất!
Nghe Rain nói vậy, Elec liền xuất hiện với hình dạng mèo rồi nói:
- Cũng phải!
Nhớ ra điều gì đó, Rain liền dặn dò Elec
- À, còn đôi mắt của cậu nữa, bây giờ phải che một trong hai bên mắt lại, không là bị nghi ngờ đấy!
Elec: "Cái chỉ cần lấy cái băng gạc hay bịt mắt che đi là được! "

Elec liền nhảy lên vai của Rain. Kể từ bây giờ đây, cả hai người sẽ chính thức đồng hành cùng nhau, không phải là giữa người xuyên không và hệ thống nữa, mà là với tư cách là bạn của nhau.

Một lúc sau, khi đang trên đường đi cùng nhau, Peter gặp được mẫu hậu Cosmos, khi nhìn thấy trên người cậu chi chít vết băng bó, bà liền hỏi han:
- Con không sao chứ Peter? Ta nghe nói con bị ngã khi đọc sách cùng Kate trong thư viện!
Peter liền trấn an mẫu hậu:
- Con không sao, chả phải con đã được băng bó cẩn thận rồi sao?
Mẫu hậu liền nhìn cậu, nói:
- Thế này mà gọi là cẩn thận, ta thấy con được băng bó sơ sài đấy chứ!
Peter tiếp tục trấn an:
- Con không sao thật mà, dù hơi sơ sài nhưng dù sao nhìn chung cũng ổn đấy chứ ạ! Người yên tâm, đảm bảo con sẽ bình phục ngay thôi!
Nghe cậu con trai của mình nói vậy, dù có rất lo lắng cho con nhưng bà cũng yên tâm phần nào, rồi bà lại chú ý đến con mèo trên vai thằng bé. Bà liền hỏi:
- Peter à, con mèo trên vai con là sao vậy?
Peter nhìn Elec, rồi trả lời bà:
- Dạ thưa mẫu hậu, con nhìn thấy con mèo này trong vườn cam. Nếu như có thể, người có thể cho con nhận nuôi em ấy được không ạ?
Mẫu hậu nhìn Elec một lúc, thấy sự thân thiết giữa con trai mình và con mèo trước mắt. Bà nghĩ mình không có nhiều thời gian để ở bên thằng bé, nên bây giờ có con mèo đó ở bên thì thằng bé sẽ bớt cô đơn hơn. Cho nên bà ấy liền trả lời:
- Ta đồng ý! Có con mèo ở bên cạnh, con sẽ vui vẻ hơn
Peter nghe vậy, liền vui vẻ đáp lại
- Dạ con cảm ơn người!
Mẫu hậu liền xoa đầu Peter rồi nói với Elec:
- Từ nay về sau, mi nhớ là hãy luôn ở bên con trai ta biết chưa!
Elec nghe vậy, cũng vui vẻ gật đầu. Nhìn thấy vậy, mẫu hậu liền cảm thán về trí thông minh của con mèo này. Mèo mà thông minh phết đấy! "Xem ra con trai mình nhặt được một con mèo đặc biệt đây! " mẫu hậu Cosmos liền nghĩ.
Trước khi rời đi, bà không quên dặn dò Peter vài điều. Cụ thể là chúc sức khỏe ý mà.
Cuối cùng cũng được mẫu hậu cho phép. Peter sẽ không sợ gì nữa nếu như mang theo Elec đi như này. Khi đến cung điện của bản thân, vào phòng của bản thân. Peter liền lấy ra một dải băng màu đen quấn quanh một bên mắt Elec,cụ thể là bên mắt màu tím, nói:
- Tạm thời dùng dải băng này để che mắt cậu lại vậy!
Elec : Ờ.....
Ngồi nghỉ một hồi, Elec liền nói với Peter:
- Nè Rain, về nhân vật Morrone, em trai cùng cha khác mẹ của nữ chính ấy. Cậu ta sắp xuất hiện rồi! Sớm hay muộn thôi! Dù sao thì trong tiểu thuyết, cậu ta được miêu tả là kém nữ chính 8 tuổi. Nên tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này.
Peter nghe xong, nhắc tới Morrone, cậu không biết hoàng đế Revan với tình nhân gặp nhau khi nào. Cũng giống như thế giới mà Rain sống, trong một năm có 12 tháng. Bây giờ là cuối tháng 1( là ngày 31 tháng 1) năm 425. Vâng, đúng đấy, Peter sinh vào đầu tháng, cụ thể là ngày 21 tháng 1 năm 421. Đó là xét về mặt thể xác, chứ về mặt linh hồn là 25 tháng 8 . Peter liền hỏi Elec:
- Cậu nói tôi mới nhớ, Morrone ấy, dù biết về thân phận của em ấy rồi nhưng bây giờ em ấy sinh ra chưa?
Elec liền trả lời:
- Tôi nghĩ là chưa. Trong tiểu thuyết có nói Morrone sinh ra vào  mùa đông. Nên tôi nghĩ trong khoảng 3 tháng cuối của năm nay.
Peter hỏi tiếp, dù câu hỏi này không liên quan nhưng vì hơi tò mò tí nên hỏi:
- Mà nè, hoàng đế Revan với tình nhân của mình gặp nhau khi nào đấy?
Elec : " Trong năm nay luôn này "
Peter : " Hả, tôi tưởng là gặp nhau từ trước giống như mẫu hậu với cha ruột của Peter nguyên tác chứ? "
Elec nghe vậy, liền trả lời:
- À, cái này thì giống như mấy phim ngôn tình ấy, hai người họ khi lần đầu gặp nhau đã phải lòng nhau rồi!
Peter : "Ra vậy, à mà đây là tiểu thuyết ngôn tình mà"
Elec:......... Ờ nhỉ!
Sau khi hơi im lặng chút, Peter liền hỏi Elec:
- Nè, bây giờ cậu có thể xem diễn biến hiện tại của tiểu thuyết chứ?
Elec nghe xong, hơi ái ngại nói:
- Thật ra thì...... Vì bây giờ chủ yếu là tình tiết phụ, nên việc xem diễn biến tiểu thuyết như kiểu đọc một cuốn sách thì chưa chắc đã xem được. Nhưng nếu là khi vào mạch truyện chính thì được.
Peter:." Bây giờ không xem được đúng không? "
Elec:.... Ờ....
Peter nghe xong, thấy hơi lo lắng, tiếp tục nói với Elec:
- Thế cuộc trò chuyện giữa chúng ta cũng được ghi vào tiểu thuyết à?
Elec liền trả lời:
- Không đâu, tương tác giữa chúng ta không ảnh hưởng đến mạch truyện , với lại không phải tình tiết phụ nào cũng xuất hiện trong tiểu thuyết nên cuộc trò chuyện này không được ghi đâu
Peter nghe xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt có gì đó hơi vướng mắc trong đầu, liền tiếp tục hỏi Elec:
- Thế nếu như tương tác giữa hai chúng ta có ảnh hưởng đến mạch truyện chính?
Elec liền nhanh nhảu đáp lại:
- Nếu vậy thì tương tác giữa chúng ta sẽ được xuất hiện trong mạch truyện chính. À mà trừ khi nó thuộc tình tiết phụ thì khả năng là 50 : 50.
Peter nghe xong, xem ra cậu với Elec không cần lo ngại gì rồi.
Peter liền nhìn bầu trời, chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi. Peter liền bảo Elec ở trong phòng, rồi chuẩn bị ra ngoài ăn tối cùng cái gia đình bùng beng này(thì đúng là bùng beng)
Khi ra ăn tối, khi vừa đến chỗ ăn tối, cậu nhìn thấy nữ chính Kate. Chị ấy đang làm gì đây? Chị ấy đang chạy về phía cậu chứ sao. Mà chạy nhìn có vẻ hấp tấp lắm, như kiểu có thể ngã bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên là vì đang băng bó vết thương ở chân rồi. Peter thấy vậy, liền nhắc nhở chị mình:
- Chị Kate, chị đi từ từ thôi!
Kate nghe thấy lời nhắc nhở của em trai mình, nhưng cô mặc kệ, bây giờ em trai cô quan trọng hơn. Mà đúng như cái nỗi bất an của Peter khi nhìn thấy Kate chạy như vậy thật. Cô liền ngã xuống. Peter nhìn xong, cậu thở dài bất lực, rõ ràng là nhắc rồi đấy.
Sau cú ngã vừa rồi, Kate liền đứng dậy, cười hì hì coi như cho qua chuyện, và cũng để phần nào xoa dịu tâm trạng của đứa em trai mình lúc này nữa. Thể nào thì em ấy cũng sẽ nhắc nhở cô về việc này cho coi.
Lúc này, Peter đang đứng trước mặt Kate, cậu liền nhắc nhở:
- Lần sau chị không nên chạy thế nữa đâu đấy, chị đang bị thương mà!
Đấy, đúng thế còn gì. Đúng như Kate nghĩ còn gì, thể nào Peter chả nhắc nhở cô ấy. Kate nghe xong, lại lần nữa cười hì hì cho qua truyện. Cô ấy dù lớn hơn tận Peter 4 tuổi nhưng nếu như có ai trông thấy cảnh này. Thì chắc chắc bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ rằng Peter là anh trai của Kate, chứ không phải là em trai đâu. Tất nhiên rồi, chênh lệch tính cách như thế cơ mà. Và phần nữa là sự giống nhau giữa ngoại hình của hai người họ. Mặc dù có ngoại hình giống y đúc cha ruột của mình, nhưng mà chính cha ruột cậu lại có mái tóc vàng, cho nên yên tâm mà che giấu thân phận thật. Peter sao, xét về ngoại hình thì so với bạn bè đồng trang lứa, cậu có vẻ hơi thấp bé hơn một chút, thậm chí là bây giờ cậu còn thấp hơn Kate cơ mà(trong tiểu thuyết, Kate khi 8 tuổi được miêu tả là thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn qua tưởng chừng như là một đứa trẻ 4 đến 5 tuổi) . Nhưng rồi cuối cùng Peter cũng cao hơn thôi.
Vui được một tí, Kate liền hỏi Peter:
- Bland, em có sao không? Bây giờ em như nào rồi?
Peter: " Chị nhìn xem, chị thấy em giống như là không ổn không? "
Kate nhìn qua một lượt. Những vết thương trên người cậu dù được băng bó rồi nhưng sơ sài quá(mặc dù Elec băng bó không phải qua loa cho có lệ đâu nhưng như nói ở đoạn trước, thì hộp cứu thương nhỏ không đủ để băng bó cẩn thận các vết thương của cậu được) . Kate nhìn vậy, nói:
- Chị thấy không ổn chút nào!
Peter :.........
Kate nói tiếp:
- Mấy cái bọn bác sĩ băng bó vết thương cho em sơ sài như vậy mà em vẫn chấp nhận rồi ra ăn tối ấy hả? Bland, bây giờ đi theo chị, để chị trực tiếp gặp mặt cái bọn đấy,nói với bọn đấy băng bó lại vết thương cho em!
Peter nghe xong, cậu không muốn làm lộ chuyện cậu không được bác sĩ chữa trị vết thương, cậu liền từ chối Kate:
- Nếu như em không ổn thì em đã không ra đây rồi, cho nên bây giờ không cần đến nữa đâu ạ. Mà bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hay mình cứ đi ăn tối trước đi, còn lại tính sau, đằng nào vết thương của em hay của chị đều sẽ lành lặn hẳn đúng không?
Kate nghe vậy, cũng đã yên tâm phần nào, liền bảo với Peter:
- Thôi được rồi, giờ mình ăn tối đi!

Peter cùng Kate loạng choạng ra ăn tối(bị thương nên loạng choạng đó).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong