Chương 1: Chọn lựa thế giới - Lỗi hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà xuyên không vào "kỷ Jura", tỉ lệ sống sót gần như bằng 0. Với cái độ khổng lồ của khủng long và nguy hiểm của rừng già thì chỉ có thằng nào gan lắm mới chọn cái thế giới này. Hoặc là những kẻ tưởng mình đặc biệt. Và thực tế thì, con người trong kỷ Jura chỉ đặc biệt khi họ to gấp đôi con khủng long.

Còn nếu xuyên không vào "quyển sách Hóa hữu cơ nâng cao", thì tỉ lệ sống sót là 50%. Với cái độ uốn éo của cấu trúc phân tử, độ phức tạp của công thức phân tử, với cái độ dày đặc của phản ứng hóa học thì một học sinh bình không thể nào sống sót, có điều, tôi lại là đứa học Tự nhiên.

Còn "nạn đói năm 1945", cái nạn do phát xít Nhật gây nên, chúng bắt dân Việt nhổ lúa trồng đay phục vụ thế chiến thứ hai, khiến dân mình năm đó chẳng có lúa gạo để ăn, để sống, cộng thêm cả thiên tai và bệnh dịch rộng khắp mùa lũ, điều đó đã khiến những 2 triệu người chết vì đói.

Tôi đã đọc qua tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân thì cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh của thời đại đó rồi. Không khí thì vẩn lên mùi thối rữa và ẩm mốc, người sống thì dắt díu, bồng bế nhau vật vờ như những bóng ma, người chết thì nằm còng queo, ngổn ngang trên những cánh đồng. Hay trong cả "Chuyện cũ Hà Nội" của Tô Hoài cũng có câu "người ngồi người chết la liệt vỉa hè". Đọc đến thế là đủ để biết nạn đói khủng khiếp nhường nào.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bất mãn bấm chọn "Quyển sách Hóa hữu cơ nâng cao"

Hệ thống đột ngột biến mất, không gian bỗng chốc tối sầm, cơ thể tôi như đang lơ lửng trên không trung. Từ nơi tối om không nhìn thể nhìn rõ ràng đó bỗng nhảy ra một dòng bốn chữ to lớn đỏ au: "Bắt đầu dịch chuyển."

"A...a...a!" Giọng la hòa với gió rít, hai bên tai tôi ù ù không nghe được gì nữa. Từng cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt, rát, tôi bất giác co người lại ôm lấy cơ thể. Tôi nhắm chặt hai mắt, cảm giác này hệt như có ai đó khởi động vạn cái trực thăng ngay bên cạnh tôi vậy.

Thoát ra khỏi lực hút vô tận ấy, tôi mở mắt, đưa tay lau trán đã ướt nhẹp. Còn chưa kịp rên rỉ vì đau, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến tôi phải hét lên:

"Ôi mẹ ơi!"

Ai mà ngờ hệ thống này vô nhân đạo tới mức chuyển tôi nằm trên một chiếc xe cải tiến chất đầy ruồi muỗi, bay vo ve trên những cái thây đang thối rữa.

Quyển sách Hóa hữu cơ nào lại có thi thể vậy?

Tôi bất giác bịt chặt mũi, cố ngăn cuống họng không vì kinh tởm mà ói ra.

Hơn thế nữa, tôi nhận ra rằng tôi còn đang ngồi lên một ông cụ già nua, gầy gò nhô cả xương sườn, khuôn mặt bẩn thỉu cùng đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Tưởng cụ đã chết, nhưng nhìn kỹ thì miệng cụ vẫn còn mấp máy thì thầm.

Tôi rợn người.

Tôi lăn từ trên chiếc xe xuống và đáp đất, cát bụi xám ngoét dính đầy khuỷu tay và đầu gối đồng phục của tôi.

Đau quá. Tôi chầm chậm đứng dậy, thuận tay phủi lớp đất cát bám trên áo quần.

[Hệ thống]: (Thông báo) Người chơi đã thành công xuyên không vào thế giới "Nạn đói năm 1945".

Ủa chuyện gì vậy? Nạn đói? Tôi chọn Sách Hóa cơ mà?

[Hệ thống]: (Thông báo) Hệ thống gặp chút sự cố nên đã đưa nhầm người chơi tới thế giới "Nạn đói năm 1945". Mong người chơi thông cảm.

Tôi không nhịn được mà lỡ miệng chửi thề một cái.

[Hệ thống]: (Thông báo): Vì đã lỡ rồi nên mong người chơi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ để trở về thế giới thực.

Lại còn phải thực hiện nhiệm vụ?

"Hệ thống à, nếu đã thế thì phải có chút gì bù đắp chớ?"

[Hệ thống]: Không có gì để bù đắp cho người chơi.

Tôi tức giận. Tay chân quờ quạng lên không trung nắm lấy cái hệ thống chết tiệt này. Tiếc là nó vẫn trơ trơ cái bảng tin nhắn, không một chút suy chuyển.

"Tôi sẽ khiếu nại! Hệ thống làm ăn thế này, tôi sẽ khiếu nại lên quản lý!"

[Hệ thống]: Nhiệm vụ 1: Gặp bà cô ở xóm ngụ cư.

"Không có nhiệm vụ gì hết! Tôi sẽ khiếu nại lên quản lý."

Tôi làm ầm ĩ một hồi, nhất quyết không để hệ thống có chút miếng lợi nào.

"Khiếu nại...!"

Bỗng, từ tấm bảng xanh lơ lửng, một sinh vật có thân hình tròn xoe với tấm lông mượt mà đang cố gắng chui ra. Hai cái tay ngắn cũn của nó với với như thể đang cầu xin điều gì đó.

Tôi tốt bụng, nắm chặt lấy tay nó rồi dùng lực kéo nó ra ngoài. Tiếc là lực mạnh quá nên nó bay vút lên không rồi rớt thẳng xuống một chiếc xe cải tiến chở thây động vật.

"Ôi mẹ ơi!" Nó hét ầm một tiếng rồi giật bắn lên trời, tay vung loạn xạ rồi bay mất hút về một phía nào đó không hay.

Tôi nghệt cả mặt. Hệ thống phía sau lưng tôi đã bị đơ. Lẽ nào sinh vật đó là thứ đã điều khiển hệ thống này?

Tôi đứng đần ở đó một lúc. Dù không muốn làm nhiệm vụ nhưng tôi cũng chẳng muốn ở cái thế giới này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro