Mở đầu: Hệ thống cho tôi lựa chọn ba thế giới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoang mang, bất giác thốt lên ba chữ: "Gì vậy trời?"

Quay trở lại thời gian khoảng ba mươi phút trước, cái man mát của những ngày cận Tết, hòa tan với tiếng hót vui tai của chim ngoài cửa. Tôi nhắm mắt cảm nhận từng chút từng chút một sự dịu lắng ấy.

Nhẹ nhàng, yên ắng, dịu dàng.

Và rồi...

"Cái cô ngồi bàn cuối kia, đúng rồi ngồi ở góc lớp ấy! Đứng dậy cho tôi!"

Chuyện gì thế nhỉ? Cô gái ngồi ở bàn cuối góc lớp là ai nhỉ?

Tôi ngóc đầu dậy, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Cô gái ngồi bàn cuối góc lớp, không phải mình thì là ai?

"Cô còn nhìn cái gì? Còn ai trong lớp này ngủ như cô à?"

Tôi nhanh chóng đứng dậy. Còn chưa kịp nhận lỗi, cô giáo Văn phẫn nộ tặng tôi một bài ca không theo yêu cầu suốt mười lăm phút đồng hồ.

Buồn ngủ quá. Tôi đứng gật gù. Tôi không có chút yêu thích nào với môn học dài dòng lằng nhằng này cả. Ngữ Văn - nó cứ bắt học sinh phải biết về những cái ý nghĩa của một tác phẩm nào đó mà đến cả tác giả của tác phẩm đó còn không biết điều ấy là gì.

Lớp học bỗng dưng im bặt. Tôi tò mò ngẩng đầu lên.

Tất cả đều đứng im. Đây là chuyện gì?

Cô giáo Văn khi nãy vẫn còn nổi điên lên mắng nhiếc, bây giờ bàn tay lại giữ nguyên trên không trung, khuôn miệng vẫn còn giữ nguyên độ rộng.

Các bạn học cũng vậy, có người nhìn tôi, có người nhìn cô giáo, có người lại lúi húi làm gì đó dưới gầm bàn.

Đồng hồ treo trên tường không còn kêu những tiếng tíc tắc, ngoài cửa sổ cũng không còn vọng vào tiếng chim kêu nữa.

Tôi hơi hoảng, vô thức lấy tay dụi dụi mắt. Không, không phải chứ. Chuyện này là sao? Ngưng đọng thời gian?

Tôi chạy ra khỏi lớp, bên ngoài cũng tĩnh lặng như tờ, bác giám thị giữ một chân trên không như tượng đá, đôi mắt sắc sảo không còn láo liên như mọi ngày.

Tôi vỗ vào trán mình mấy phát, không lẽ mình bị điên rồi? Học tới điên rồi ư? À không, không lẽ là bị cô Văn mắng tới mức bị điên rồi.

Rồi đột nhiên, xung quanh, một màu là trắng xóa chói lóa mắt bao phủ lấy hết ngôi trường và tôi. Không thấy sự hiện hữu của bất cứ thứ gì trừ một tấm bảng xanh mờ mờ trong suốt đang lơ lửng trên đầu.

[Hệ thống]: "Bạn đã được hệ thống lựa chọn để xuyên không. Bạn có muốn xuyên không?"

Đây là gì? Hệ thống? Xuyên không? Là sao? Chuyện gì thế này? Aaa!

Được rồi, bình tĩnh lại. Tốt nhất là vẫn nên bình tĩnh lại. Cứ giả sử đây là mơ đi, một giấc mơ thực tới nỗi nhéo má cũng thấy đau.

Tôi quay đi ngoảnh lại, cái bảng xanh đó cứ đi theo tầm mắt của tôi không rời, như thể muốn bắt tôi phải trả lời xong câu hỏi của nó vậy.

Xuyên không cũng thú vị. Nhưng ai rảnh.

[Hệ thống]: "(Nhắc lại) Bạn đã được hệ thống lựa chọn để xuyên không. Bạn có muốn xuyên không?"

Tôi: "Không."

[Hệ thống]: "Không xuyên cũng phải xuyên. Đây là thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến."

Tôi giật giật khóe miệng, rút cục cái hệ thống này là đứa trẻ nào đang nghịch mà có thể trẻ trâu tới mức như thế.

Bảng xanh lại thay đổi.

[Hệ thống]: "Người chơi được lựa chọn ba thế giới: Kỷ Jura; Bên trong sách Hóa hữu cơ nâng cao; Nạn đói năm 1945."

Tôi đọc đi đọc lại ba lần, là ai đã nhập code cho cái hệ thống này khởi động mà nó có thể đưa ra ba cái thế giới oái oăm như thế. Không thể là thế giới Ngôn tình hay thế giới Phép thuật được sao? Thật sự là có thể xuyên không vào bên trong quyển sách Hóa hữu cơ nâng cao hay gì?

Được rồi, giấc mơ của mình thường rất oái oăm. Mọi ngày hết mơ về Zombie lại tới cảnh bị gả vào nhà phú ông rồi chạy trốn. Hôm nay chắc là do không khí lớp học Văn nên ba cái thế giới cũng hâm như cái môn đó rồi. Chấp nhận dần thôi.

Tôi đứng trầm ngâm giây lát. Giấc mơ mình được tự do hoạt động cũng hiếm. Vậy thì cứ tận hưởng cho nó hết đi nhỉ.

[Hệ thống]: Lưu ý: Tính mạng của người chơi sẽ gắn liền với thế giới thực. Có nghĩa là nếu người chơi "chết" trong thế giới ảo, thì người chơi cũng "chết" ở thế giới thực.

Cũng muốn coi cái hệ thống này là giấc mơ lắm chứ. Nhưng nó thật tới nỗi người như mình cũng phải run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro