Chương 3. Tiểu Thư Trở Về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô dịu dàng nói, cộng thêm gương mặt tươi cười không chút chột dạ, nụ cười trên mặt Họa Thiên càng đậm

- Ồ! Vậy ra tôi nói sai rồi à? Tôi nên xin lỗi vị tiểu thư này?

- Tôi đây không cần tiên sinh xin lỗi, mời tôi bữa cơm được rồi!

- Một bữa cơm? Được thôi, nhưng cứ để hôm khác đi, hôm nay tôi bận rồi! Vậy nhé, tạm biệt!

Nói lời tạm biệt xong, Họa Thiên định nâng chân rời đi, thì cô gái trước mặt lại dịu dàng lên tiếng :

- Vị tiên sinh này, anh có biết tôi là ai không?  Không biết phải không! Vậy thì bữa cơm mà anh phải trả phải tìm ai đây? Mà tôi đây cũng chả biết anh là ai?

-Anh không thể cho tôi tên họ và phương thức liên lạc sao?

Nghe cô nói tới đây, anh bật cười thành tiếng. Cô gái trước mặt này, không đi làm diễn viên thật sự rất tiếc

- Tôi cứ tưởng cô biết tôi là ai rồi? Tôi đây cũng thường xuyên lên báo lắm mà?

- Xin lỗi, tôi không thích đọc báo!

- Ồ!

Họa Thiên nghe cô nói vậy thì cạn cmn lời! Chỉ nhìn cô cười cười, một bàn tay khẽ luồn vào áo vét, đưa ra một tấm danh thiếp

- Đây là danh thiếp của tôi, có tên và phương thức liên lạc! Bây giờ tiểu thư đây vừa ý chưa?

-  Được rồi! Tôi không làm phiền anh nữa, à mà tôi tên là Bạch Ngân. Nhớ đấy! Tạm biệt, hẹn gặp lại tại bữa cơm mà anh mời tôi!

Cô vừa nói khẽ xoay lưng đi ra ngoài, trước khi đi ra khỏi quán bar,cô khẽ ném cho người sau lưng  tấm danh thiếp của chính mình.

Ngồi trên xe, La Mạn giơ tấm danh thiếp mạ vàng, khẽ cười to

[ Mỹ Nhân, ta đã tiếp cận được Họa Thiên, nhiệm vụ này hoàn thành chưa?]

[…] cô mới là Mỹ Nhân,  bản hệ thống là một  Mỹ Nam [Nhiệm vụ phụ: Làm bạn gái của Họa Thiên]

[…] Rất muốn chửi thề một câu! [ Cẩu hệ thống, mi đang chơi ta à? Bắt ta đi công lược một NPC?]

[ Tôi chỉ đưa ra nhiệm vụ được phía trên giao ra, còn những thứ khác bản hệ thống không biết!]  cô mới là cẩu, ta đây là một người....à nhầm....một hệ thống soái ca+ thông minh nhất HMT

[…] Đúng là đồ bỏ đi!

Lái xe về nhà, vừa bước vào cửa, cô đã nghe được mùi đồ ăn thơm thoang thoảng trong không khí

Bước vào phòng bếp, cô nhìn thấy Bạch Tử Dương đang tất bật nấu cơm tối

- Anh trai, anh đang mở party đó à? Nhiều đồ ăn như này...

- Tiểu Ngân, em về rồi à! Mau thay đồ rồi xuống ăn tối!

-...Vâng!

1 Tiếng sau

-Anh Trai, hôm nay anh có chuyện gì vui à?

- Tiểu Ngân, em nhớ khi sáng em nói nếu như tập đoàn Mạn Cố mời anh làm CEO thì sao không?

- Tất nhiên là em nhớ! Có chuyện gì à?

- Không có nếu như, bây giờ nó thành hiện thực rồi!

- Ồ vậy à! Vậy bây giờ anh đã là CEO của Mạn Cố rồi nhỉ?

La Mạn khẽ làm biểu tình không thể nào tin nổi , sau đó có gắng giã vờ giọng nói phấn khích hỏi

Nhìn biểu tình 'không thể nào tin nổi' của cô em gái,nghỉ ngờ của  Bạch Tử Dương khẽ bỏ xuống. Đúng là mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Làm sao mà em gái tay trói gà không chặt này,lại có liên quan đến tập đoàn Mạn Cố chứ!

-ừ đúng vậy! Ăn cái này đi,dạo này thấy em hơi gầy rồi!

- Thật tốt quá! Vâng, em sẽ ăn hết cái bàn này luôn!

- Được! À mà em không sợ béo phì à?....

Bên trong căn nhà hai anh em cùng với nhau,ăn một bữa cơm vui vẻ, ngoài trời, từng cơn gió thổi qua, theo sau đó là những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống báo hiệu cho thấy,mùa đông đã đến.

La Mạn sống thanh thản được 2-3ngày tiếp theo,trong mấy ngày này cô vừa gây khó khăn cho tập đoàn của nam chính,vừa phá Couple, Bạch Tử dương thì đã đi làm việc, tập đoàn Mạn Cố càng ngày càng phát triển.
Còn cô bây giờ đang đối mặt với 1 tên sát thủ chuyên nghiệp ở ngay tại nhà mình. Mẹ nó! Ngôn Kỳ thật nhỏ mọn, cô chỉ cướp mấy cái hợp đồng của hắn thôi mà? Mất có bao nhiêu tiền đâu chứ!?  Bây giờ lại thuê cả sát thủ! Lỡ như chết người thì sao đây? Ai chịu trách nhiệm?

- Anh sát thủ đẹp trai, đêm hôm khuya khoắt, anh lẻn vào nhà em gái xinh đẹp này chi vậy? Muốn ngắm em gái ngủ à?

- Cô...

Mẹ nó! Cô còn biết tôi là sát thủ à? Sao cô không giống như mấy em gái kia? La hét lên đi! Tôi là sát thủ tới để giết cô đó, sao cô lại có thể bình tĩnh ung dung như thế chứ?

La Mạn nhìn tên sát thủ trước mặt, cô cười cười nguy hiểm, trên tay cầm một khúc cây đập đập vào lòng bàn tay.

- Cô muốn làm... Gì?

- Anh sát thủ, anh nói đi, nói ai thuê anh tới đây ám sát tôi?

- Tôi không... Không biết hắn là ai!

- Không biết thì thôi! Tôi cũng chỉ hỏi cho có thôi mà! Nhưng... Mà tôi phải phạt anh thật nặng mới được! Dám làm phiền giấc ngủ của tôi à?

Một lúc sau

Tên sát thủ cả người bị thương, nghiến răng nghiến lợi nhìn ngôi nhà tối thui trước mắt.

Hắn quay người bỏ đi, điện thoại rung lên, bắt máy sau đó tức giận lên tiếng :

- Mẹ nó! Thằng nào nói con nhỏ Bạch Ngân kia tay trói gà không chặt? Thằng nào nói? Tao về tao chém nó! Má nó đau muốn chết....

[ Kí chủ, cô thật tàn nhẫn!]

[Tàn nhẫn? Mẹ nó cẩu hệ thống, hắn ta tới đây là để giết ta đó! Ngươi muốn ta chết sao? Hả?]

[…]

Những ánh nắng đầu ngày khẽ le lõi qua khe cửa, chiếu xuống khuôn mặt an lành khi ngủ của La Mạn, cô khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt.

Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, La Mạn mang dép lê bước xuống nhà

Bạch Tử Dương đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy cô, liền nở nụ cười

- Tiểu Ngân dậy rồi à? Mau,mau ngồi xuống ăn sáng đi, anh làm xong rồi này!

Nhìn thấy anh định đi làm, cô lên tiếng:

- Anh không ăn à?

- Anh ăn khi nãy rồi! Em ăn đi, anh đi làm đây!

- Ồ, Vâng.

[ Mỹ Nhân, mi có đó không? ]

[…] Bản hệ thống thật sự mệt mỏi! [ Tôi đây!]

[ Cái đó....nhiệm vụ chính ấy! ]

[ Ừa! Thì sao? ]

[ Nếu như ta để cho Bạch Tử Dương lấy lại tập đoàn Bạch gia thì nhiệm vụ có được coi là hoàn thành không?]

[ Ừm thì... Cũng được coi là hoàn thành]

[ ý của mi là sao hả? Cũng được là như nào? ]

[ Thì nghĩa trên mặt chữ đó! ]

[…] Mi được lắm! Cứ chờ đó!

Buổi tối

- Aloo

- Xin chào Bạch tiểu thư! Cô còn nhớ tôi chứ?

- À,anh là kẻ nợ bữa cơm ấy à? Có chuyện gì?

-... Tôi gọi cô muốn hỏi bây giờ cô rảnh không?

- Tôi rảnh, rất rảnh!

- Vậy thì bây giờ tôi mời cô ăn cơm! Trả nợ cho cô, thời gian sắp tới tôi có việc công tác khá lâu, tôi sợ cô nói tôi quỵt nợ!

- Ồ, ừm! Tôi nghĩ anh nói đúng rồi đấy! Tôi sẽ tới ngay!

- tút tút tút......

[ Mỹ nhân, mi chắc chắn ta phải công lược thằng cha này chứ !? ]

[ Chắc chắn thưa kí chủ!]

Nhà hàng Pháp

La Mạn một dạng dịu dàng xuất hiện trước mặt Họa Thiên

- Xin chào Họa tiên sinh, bắt anh chờ lâu rồi!

- Không lâu,tôi cũng vừa tới! Cô gọi món đi!

- Được! Phục vụ lấy cho tôi &#&&:$!?"(("-#;#+(#(;";;+"...

Cảm thấy đã đủ nhiều cô dừng lại

- Xong rồi! Cô có thể đi!

- Bạch tiểu thư, sức ăn của cô thật tốt!

-Họa tiên sinh quá khen! Tôi có thể ăn nhiều hơn nữa!

- Bạch tiểu thư, cô thật thú vị!

La Mạn nghe câu này thì trong lòng khẽ nghĩ " có phải là Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi?"

-Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi! Họa Thiên tiếp tục lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro