Chương 4. Tiểu thư trở về (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

- ...

La Mạn nghe Họa Thiên nói, cô thật sự cmn cạn nời!

Haizzz! Vì sao suy nghĩ của mấy gã đàn ông này thật cmn ATSM.

- Họa tiên sinh anh nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu như anh đã chú ý tôi như vậy... Hay là chúng ta cùng nhau tìm hiểu đối phương đi... Tôi cũng thấy anh rất thú dị!

- Bạch tiểu thư thật thẳng thắn, tôi đây, cung kính chi bằng tuân lệnh, được! Chúng ta làm quen đi!

- Họa tiên sinh anh chấp nhận nhanh chóng thế sao? Không có thời gian suy nghĩ à?

Họa Thiên nhìn cô gái trước mặt, cô từ lúc vào nhà hàng cho đến bây giờ, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trước mắt, cô trông rất xinh đẹp, bên cạnh cô gái này, hắn cảm thấy trên người cô còn một mùi hương bí ẩn, hắn muốn vén bức màn bí ẩn này lên, bản tính của con người chính là tò mò mà!

- Tôi nghĩ chả có gì để suy nghĩ, nếu không được thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn, mà nếu được thì tôi đây cũng đã không còn trẻ, vẫn nên lập gia đình, sinh con nối dõi rồi!

- ...

Lập gia đình? Sinh con? Hắn nghĩ quá xa rồi, thì phải!!!!

[ Mỹ nhân, nhiệm vụ như thế này có thể hoàn thành chưa? ]

... [ Nhiệm vụ phụ: Răng long đầu bạc ]

Ta thật muốn chửi bậy một câu!

Răng long đầu bạc! Răng! Long! Đầu! Bạc! Ngươi đang bẫy ta à? Nhiệm vụ này ta không làm nữa!!!!

[ Nhiệm vụ không thành công, thấu trừ 1000 điểm tích lũy!]

...[ Được, được! Ta làm! Mi cứ đợi đó! ]

- Họa tiên sinh anh thật vui tính, chưa gì mà nghĩ xa đến đó rồi!

- Không xa, tôi cũng đã 31 tuổi rồi!

- Hahahahaha!! Anh cứ đùa hoài!

La Mạn nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó cô nhìn thấy hai bóng người quen mắt, à nữ chính, và nam chính!

Hôm nay nữ chính vận trên mình một chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt của cô ta được make up đơn giản, nhìn thấy cô ta rất xinh đẹp! Chậc chậc, hai tiếng, quả không hổ danh là nữ chính!

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Vũ Tuyết khẽ lia ánh mắt tới nơi La Mạn đang ngồi, nhìn dáng người, khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cô khẽ giật mình, mím môi. Cô rất sợ cô gái này, sự hoảng sợ của cô, khiến cho người sau lưng cô khẽ nhíu mày khó hiểu! Theo ánh mắt của cô, Ngôn Kỳ nhìn thấy một cô gái, khuôn mặt cô ta tươi cười đầy ấm áp, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt mặt này, liền khó chịu, khẽ vòng tay qua eo của Vũ Tuyết, hắn nhẹ nhàng kéo cô ta sang chỗ của La Mạn.

Nhìn nam nữ chủ đang bước tới gần mình La Mạn cười càng ngày càng tươi! Họa Thiên nhìn nụ cười của cô khẽ rùng mình, nhìn thấy hai người đang bước tới gần hắn khẽ nghĩ thầm: ' Sắp có phim hay!'

Nhìn hai người đã bước tới chỗ ngồi, cô khẽ lên tiếng chào hỏi:

- Hello!

- Chào...chào cô Bạch tiểu thư! Vũ Tuyết run run lên tiếng

- Lâu rồi không gặp, cô lại bị bệnh lắp bắp à?

- Bạch Ngân cô hơi quá đáng rồi! Ngôn Kỳ khẽ gắt

- Ồ! Quá đáng? Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh hình như thời gian gần đây có rát nhiều việc?

- Cô còn nói! Bạch Ngân, rốt cuộc cô đã làm gì?

- Ấy, ý anh là gì?  Tôi không biết gì cả, tôi vô tội!!!!

- Cô....

- Giám đốc Ngôn, sắp trễ hẹn với CEO của Mạn Cố rồi!!!

- Tôi biết rồi! Cô chờ đấy!!! Câu sau là nói với La Mạn

- À!!! CEO của Mạn Cố!? Anh có hẹn với hắn ta hả? La Mạn ánh mắt lóe lên nét cười khẽ hỏi

- Cô không cần biết!

- Vì sự quen biết lâu năm của hai chúng ta, tôi khuyên anh, không nên gặp mặt CEO của Mạn Cố! Họ không giúp được tình hình hiện tại của anh đâu!

- Đó là việc của tôi, cô không cần quan tâm! Hừ!

Vứt lại tiếng hừ, Ngôn Kỳ quay người bước đi, kéo theo cả Vũ Tuyết

Họa Thiên nãy giờ xem phim kịch tính thì ngước lên nhìn cô hỏi:

- Tôi là không khí à?

- Chắc là vậy! Ăn đi, đồ ăn nguội đấy!

( p/s: Bạch Tử Dương mặc dù nhận làm CEO của Mạn Cố, nhưng điều này vẫn trong bí mật nên không ai biết cả!
Đồ ăn được mang lên khi La Mạn và Ngôn Kỳ nói chuyện với nhau)

- tổng giám đốc Ngôn, Bạch Ngân nói lời vậy là có ý gì?

Vũ Tuyết sau khi Ngôn Kỳ kéo đi, tò mò hỏi hắn. Nghe câu hỏi của Vũ Tuyết, hắn khẽ nhíu mày, Bạch Ngân nói lời đó là ý gì?

- Tôi không biết!

Bước vào nơi đã hẹn, mở cửa vào trong, phòng này đã được người kêu món ăn, nhưng người trong phòng thì không có!

Ngôn kỳ và Vũ Tuyết chỉ đành ngồi đó chờ đợi. Năm phút sau, cửa mở. Một người đàn ông mặc vest đen lịch sự bước vào.

Nhìn thấy người này, Ngôn Kỳ khẽ lạnh mặt lên tiếng :

- Bạch Tử Dương, anh làm gì ở đây? Không phải lạo vì chuyện của Bạch Ngân chứ?

Nghe Ngôn Kỳ lạnh lùng nói như vậy, Tử Dương cũng chả có biểu hiện gì, lạnh nhạt nói:

- Tôi ở đây không phải vì tiểu Ngân, tôi đây cũng chả muốn ở đây, tôi xin giới thiệu, tôi Bạch Tử Dương CEO của tập đoàn Mạn Cố, đây là danh thiếp.

Bạch Tử Dương lịch sự nói, vừa nói anh vừa đưa cho ngôn Kỳ một tấm danh thiếp màu trắng.

- Anh là CEO của Cố Mạn? Không thể được! Vũ Tuyết nghe Bạch Tử Dương nói khẽ thốt

Nghe cô ta nói vậy ,Bạch Tử Dương nhíu mày không vui, lạnh lẽo lên tiếng :

- Vì sao không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro