Chương 7: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đường Nhất, chuyển trường mà không thấy cậu nói gì với anh em cả, bạn bè thế à” Lệ Hữu Trác nhướn mày cười nói

“Không phải bây giờ gặp nhau rồi à, cậu cũng không có hỏi tôi mà” Đường Kì nhàn nhạt nói. Trong kịch bản cậu và Lệ Hữu Trác là bạn thân, không, là cực thân mới đúng, nhưng chỉ vì Tô Tỉnh Yên mà hai người đối đầu nhau, bởi mới nói thân nhau lắm nhưng trong chuyện tình cảm thì tuyệt đối không ai nhường ai mà~ vậy nên Lệ Hữu Trác có hào quang nam chủ đương nhiên thắng nam phụ rồi. Đây được gọi là quy luật chung của mấy cuốn tiểu thuyết ấy, nam nữ phụ có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính, cái người được coi là thiên chi kiêu tử(ý nói là con cưng của trời á các nàng)

Tô Tỉnh Yên lúc này cũng nhìn sang Đường Nhất, có chút sửng sốt cùng kinh diễm, cô nghĩ thầm không ngờ có người nhan sắc không hề thua kém Lệ Hữu Trác, đặc biệt là đôi mắt, nó sâu thẳm không thấy đáy, sắc bén mà mị hoặc, dường như chỉ cần nhìn vào sẽ làm người đó phân tâm chăng!

Chu Vận Linh thấy Tô Tỉnh Yên nhìn chằm chằm vào Đường Nhất bằng ánh mắt nóng rực ấy thì không khỏi buồn cười, đây là bị sức hút của nam phụ chinh phục rồi đi? Này cũng quá dễ dàng a, nam phụ người ta còn chưa có tiếp cận cô mà cô đã say mê như vậy rồi, chắc khi người ta tỏ tình cô có phải sướng đến ngất luôn không?

“Thống, soát hảo cảm của nam chủ giành cho nữ chủ a~ ta muốn xem”
“Kí chủ, độ hảo cảm là 10” hệ thống không nhanh không chậm nói

“10? Gì mà ít quá vậy, thế này thì bao giờ mới tới 100! Còn độ hảo cảm của nam chủ với nữ phụ thì sao?” Vận Linh nhàn nhạt nói
“Độ hảo cảm với nữ phụ là 45!”
What? Chưa gì đã 45! Mẹ nó nam chủ cũng quá dễ dãi đi, người ta mới có lượn lờ quanh hắn có mấy ngày mà được những 45! Thế qua tháng sau chắc full 100 luôn ha? Nghĩ thế, cô liếc xéo tên Lệ Hữu Trác đáng ghét kia, người ta nói nam chủ đều không dễ cưa đổ! Lạnh lùng đâu? Đều là lừa người mà! Xem ra cô phải làm cái gì đó để tăng hảo cảm nam nữ chủ lên thôi a~

Lại nhìn đến nữ chủ đại nhân ngây thơ không hay biết gì đang ngồi nghiêm túc ăn uống, cô thở dài một hơi, nữ chủ cô yên tâm a, ta ăn đồ của cô thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn thứ của cô bị cướp mất.

“Bạn học Đường Nhất đúng không? Mình là Tô Tỉnh Yên, chúng ta cùng chung lớp, cậu lại là bạn của Hữu Trác vậy cậu cũng là bạn của mình rồi, sau này có gì cậu có thể tìm mình giúp đỡ a” Tô Tỉnh Yên hướng phía Đường Nhất cười tươi rói, nếu là người khác nhìn thấy nụ cười toả nắng này đã sớm say mê rồi, cơ mà đây lại là Đường Kì, cậu cũng chỉ hờ hững gật đầu qua loa ừ một tiếng. Thanh âm không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ làm cho những nữ sinh xung quanh đỏ mặt. Người đẹp mà giọng nói cũng hay a~lỗ tai thật muốn mang thai mà...

Thấy thái độ lạnh lùng xa cách của cậu, Tô Tỉnh Yên cũng không ngại, một mặt vẫn là tươi cười không để ý nói tiếp:” cuối tuần này là sinh nhật mình, Đường Nhất, bạn học Lư, bạn học Chu các cậu cũng đến dự nhé”

Lư Nhiên đột nhiên bị gọi tên thì ngẩng đầu lên ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại đỏ mặt gật gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Chu Vận Linh, cô cũng chỉ cười cười. Vì cô biết cuối tuần sẽ xảy ra chuyện gì tại bữa tiệc, cơ hội tốt để loại bỏ Lư Nhiên đương nhiên Tô Tỉnh Yên cô ta sẽ không bỏ qua a~ cô nhớ rõ trong cốt truyện cô ta cho người bỏ thuốc vào ly nước của Lư Nhiên, sau đó tình tiết khỏi nói, nữ chủ bị làm nhục, bị vấy bẩn như vậy sau này sẽ không có hội xoay mình nữa, thủ đoạn này...chậc chậc...đủ độc ác a! Giờ cô đến, có phải hay không nên phá hỏng kế hoạch khiến cô ta tức chết đây~

Nghĩ vậy, cô nở một nụ cười thực tươi, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rõ hàn ý trong đó, khiến người ta không tự chủ được mà nổi một tầng mồ hôi lạnh. Cô đáp:"bạn học Tô đã mở lời, mình đương nhiên đi a~”, thấy vậy Đường Nhất nhìn cô một cái, nhếch miệng nói:" được”

“Thống, thằng cha nam phụ này uống nhầm thuốc à, hơi tí lại nhìn ta làm gì! Ta biết ta đẹp người gặp người thương nhưng cũng không cần trắng trợn thể hiện ra mặt vậy chứ, thật doạ chết bổn bảo bảo mà” trong đầu thì kêu gào, ngoài mặt cô vẫn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn cong khoé miệng, cứ vậy hai người nhìn chằm chằm nhau không ai chịu nhượng bộ trước. Cuối cùng vẫn là Lệ Hữu Trác thấy không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt nắm tay lên che miệng ho khan hai tiếng, hai người mới dời tầm mắt đi trở lại trạng thái bình thường.

Hệ thống âm thầm phỉ nhổ, kí chủ a, cô có thể bớt tự sướng lại được không vậy, cô đẹp nhưng không có nghĩa ai cũng ưa nổi cô đó! Đừng tự làm bản thân mất mặt được không vậy! Càng nghĩ nó càng thấy số nó rõ khổ, tỷ tỷ của hệ thống cách vách hiền hoà hiểu chuyện, lại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhìn thôi là thấy ghen tỵ rồi, lại nhìn tiểu tỷ nhà mình, lâu lâu lại mắc cái bệnh tự sướng nghiêm trọng, rồi không biết nhiệm vụ có hoàn thành nổi không đây!

Kết thúc cả ngày học mệt mỏi, Chu Vận Linh chậm rì rì đeo cặp sách lên vai đi ra khỏi phòng học. Trên đường đi về xe cộ tấp nập đi nhanh trên đường, cô thong thả ung dung chầm chậm đi bộ về nhà, tại sao lại đi bộ? Đương nhiên là vì không muốn lên cái xe bus nồng nặc mùi kia rồi, mới nghĩ đến là bụng cô lại khó chịu, cô móc cái kẹo mút trong túi ra bóc vỏ rồi bỏ vô miệng, cho đến khi trong miệng là hương cam cô mới thấy dễ chịu, ừm...vẫn là hương vị thanh ngọt này tốt nhất...

Đang đi thì cảm thấy có người theo sau, cô quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc-Đường Nhất. Cô dừng chân, xoay người đối diện với cậu, cười cười nói:"bạn học Đường Nhất, cậu đây là đang đi theo tôi à?”

Đường Kì tiến lên trước vài bước nhàn nhạt nói:"không phải là đi theo, tôi đi về nhà, cùng đường mà thôi” vừa nói cậu vừa cúi đầu xuống thấp làm hai người đứng sát vào nhau, không khí có chút mập mờ, cô định mở miệng nói gì đó thì cậu lại nói trước:”cậu không phải nghĩ tôi là theo đuôi cậu làm cậu tưởng tôi thích cậu đi? Trí tưởng tượng cũng thật phong phú” nói xong cậu lại cúi xuống thấp thêm chút nữa, lúc này cậu có thể ngửi rõ mùi hương nhàn nhạt mà quen thuộc ấy, hương cam. Ánh mắt cậu trở nên âm trầm sâu thẳm, miệng khẽ nhếch lên độ cong nhè nhẹ

Chu Vận Linh trừng lớn mắt nhìn cái người đang cúi đầu xuống gần cô, rồi lại nghe hắn nói mình nhận vơ! Thật tức mà, cô nói vậy cũng chỉ để trêu chọc cậu ta chút thôi chứ đâu nghĩ thế thật đâu! Cô giơ hai tay lên đẩy cậu lui ra vài bước, rồi đứng thẳng lưng sắc mặt đen như đít nồi nói:"ai nghĩ cậu thích tôi? Tôi chỉ nói cậu là đang đi theo tôi chứ đâu có nói cậu thích tôi? Cậu đây mới được coi là trí tưởng tượng phong phú a” nói xong cũng xoay người rời đi luôn không chờ cậu kịp phản ứng lại. Nhìn thân ảnh cô gái dần dần biến mất trước mặt, Đường Kì bỗng bật cười, bộ dáng cô nhóc này tức giận cũng thật đáng yêu...

Tới nhà, cô thở phì phò, ôi không ngờ mệt như vậy, tưởng nhà không xa mà xa không tưởng! Định bước chân vào nhà thì thấy Đường Nhất xuất hiện ở đây! Cô trợn mắt thì thấy cậu chậm rãi xoay người bước về căn nhà đối diện...trời, trùng hợp như vậy đi? Cái thằng cha biến thái hôm nọ dọn tới nhà này là Đường Nhất? Ôi cmn thật muốn chửi bậy mà, bảo sao thấy cái ánh mắt đó quen quen!

Đường Kì cũng nhận thấy cô đang nhìn mình, cậu cười nói:" bạn học Chu, thật trùng hợp, chúng ta lại là hàng xóm rồi"

Tôi tin cậu mới gặp quỷ á! Thật muốn bùng nổ...cô trừng mắt không nói gì, quay đầu mở cửa đi vào nhà.

Đường Kì càng cười tươi hơn, chọc cô tức giận tâm trạng cậu thật vui...
Hệ thống một bộ cằm sắp rớt xuống đất tới nơi rồi. Cái gì mà chọc cậu giận tôi vui? Cái đồ biến thái! Thật sự không muốn chửi kí chủ nhà nó nhưng là nó nhịn không được. Bảo là hảo hảo chăm sóc, tiếp cận người ta rồi công lược, còn Đường ca nhà nó đang làm cái gì? Trêu đùa tiểu cô nương người ta không biết mệt, thật hết thuốc chữa rồi, này xứng đáng ế tới già, ế mòn răng!!!

(Nay tui đăng liền hai chương nè, các nàng đọc vui vẻ nhen~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro