Chương 8: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đối với Chu Vận Linh trôi qua khá là nhanh, ừ...vì hàng ngày cô hết ăn, nằm, ngủ, rồi đúng giờ sách cặp đi học, một cuộc sống hết sức nhàm chán.

“Aida...nhanh vậy đã cuối tuần, vậy là sắp được đi xem kịch hay rồi? Thống, ngươi nói tối nay chuyện gì sẽ xảy ra?” Vận Linh vừa chọn đồ vừa bâng quơ nói

“Ta làm sao biết, mà kí chủ cô định làm gì? Nói trước là cô tuyệt đối không được làm cho nữ phụ chết đâu đó, nếu không chúng ta sẽ bị thiên đạo quật cho bay ra khỏi cái thế giới này đó! Vì vốn dĩ chúng ta xuyên vào đây đã làm chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó nên cô chỉ cần làm cho nam nữ chủ về với nhau, thành công đè bẹp nữ phụ, sau đó chúng ta lặng lẽ chuồn!, ta nói vậy kí chủ ngài hiểu a?”hệ thống nói một hơi thật dài, chỉ mong kí chủ hiểu, đừng có OOC làm loạn thế giới là được(OOC đại khái là không hợp với tính cách vốn có của ai đó, tui cũng không biết giải thích sao á, ý hiểu nôm na nó là như vậy. Bạn nào biết cách giải thích phù hợp hơn thì cmt để mình sửa lại nhé)

“Biết rồi biết rồi, ta mới không là người như thế, ngươi cứ lo thừa” cô bĩu môi xuỳ một tiếng

Buổi tối, khi cô bước vào căn biệt thự của Tô Tỉnh Yên thì nhướn mày thì thầm:"Thống, căn biệt thự này xem ra còn to hơn cả nhà ta...ừm...nhìn sang ghê, ây da ta đã tia được đối tượng rồi!” vừa nói cô vừa đi lướt qua đám người trong này, vì ở đây đều tắt hết điện, chỉ bật đèn trùm trên các trần nhà, tia sáng lẻ loi chiế xuống chỗ sáng chỗ tối càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo...

“Kí chủ, đối tượng...?”hệ thống chưa nói hết câu đã thấy cô đến bên bàn thức ăn tay cầm một chiếc bánh đang “cắn” dở, tay còn lại cầm ly nước trái cây...giờ thì nó hiểu rồi, thì ra cái đối tượng mà cô nói tới không phải là con người mà là đồ ăn!!! Trời ơi, cái con người này có thể nghiêm túc lên một tí có được không vậy? Ăn ăn ăn!!! Suốt ngày ăn! Nó thật hối hận muốn chết, sao trước kia lại ngu si chọn trúng cô cơ chứ!

“Ngọt không?” Chu Vận Linh đang ăn ngon lành thì một giọng nam trầm thấp phát ra, cô vừa nhai vừa quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, chỉ thấy người nam nhân một thân áo sơ mi trắng quần âu, hai tay đút vào túi quần, là cậu-Đường Nhất, cô không khỏi ngạc nhiên, vì trước đây mặc dù bộ dáng cậu rất đẹp nhưng nó mang phong cách của thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống, còn bây giờ khi cậu mặc bộ đồ này khiến người ta có cảm giác đĩnh đạc, trưởng thành hơn trước...nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, chính là cái bản mặt lạnh ngắt này! Cô từng nghĩ có phải mặt cậu ta bị liệt không thế, mặt đẹp thì phải cười nhiều lên, đây cậu cứ y như khối băng vậy...chẳng trách trong kịch bản dù có là mỹ nam hoàn mỹ cũng không dành nổi Tô Tỉnh Yên, đáng đời!

Cô vừa đánh giá cậu vừa phồng mồm nhai, Đường Kì thấy vậy cũng để mặc cho cô nhìn, cậu lại chú ý đến bộ dáng hiện tại của cô, cô mặc váy xanh lam nhạt dài qua đầu gối, tóc tuỳ ý xoã ra dài ngang hông, khác hẳn với ngày thường cô hay cột tóc lên đỉnh đầu trông tinh nghịch mà năng động. Lại nhìn đến bộ dạng phồng má nhai nhai này, ừm...thật giống con hamster, thật...đáng yêu mà! Cậu một chút cũng không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ cậu mới có thể nhìn, có vẻ ích kỉ nhưng cậu thật sự nghĩ vậy

Bỗng cậu cúi đầu xuống thấp, Chu Vận Linh bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu chậm rãi đưa tay lướt qua môi cô, cọ cọ gì đó sau lại thu tay đưa lên miệng ngậm 3 giây, khoé môi cậu cong lên, thì thầm vào tai cô:"ngọt thật”, khi nói hơi thở nóng rực phả vào tai cô làm cô hơi ngứa, mất tự nhiên dịch người ra sau. Nói xong cậu cũng đứng thẳng người lại, làm như chưa có chuyện gì thong thả lấy ly nước trên bàn uống.

Chu Vận Linh từ lúc cậu làm hàng loạt động tác đó đã đứng chết lặng, nhìn cậu ngây người...lúc sau mới lấy lại tinh thần...hắn...hắn vậy mà dám làm động tác đó với cô, cmn cái thằng ranh này! “Thống, ta vừa mới bị hắn trêu chọc đúng không? Cái gì mà ngọt thật chứ! Má, thiệt muốn chửi bậy mà! Bây giờ ta chạy ra quất chết hắn còn kịp không?” Vận Linh trừng mắt bốc khói gằn từng chữ

“Tiểu tỷ tỷ à, người ta nói ngọt ở đây là bánh ngọt đó, thấy miệng cô dính vụn bánh nên lau giúp đó” hệ thống giải thích, mà lời giải thích này chính nó cũng không tin lắm, nhưng cũng kệ...

“Hắn ta lau giúp ta thì không nói, đây hắn lấy tay lau xong rồi cho vô miệng ngậm là cái ý gì?” Hiển nhiên cô đang nghĩ thằng cha Đường Nhất này hẳn là lên cơn biến thái! Nghĩ lại thấy sởn hết cả gai ốc!

Nghe Vận Linh nói có lý, nó không phản bác nổi, cũng đành câm miệng giả chết, càng nói càng thấy sai...nhân sinh thật đúng là không dễ dàng a~ hệ thống than thở

"Mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi, tối nay mọi người nhất định phải vui chơi hết mình đấy nhé" đằng trước, Tô Tỉnh Yên một thân váy hồng dài ngang đùi, để lộ đôi chân trắng nõn dài mà thẳng, vừa như quyến rũ lại có nét ngây thơ trong sáng, làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo hộ

"Ting! Kí chủ, hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ tăng lên 20, hiện tại là 30 đó!" Hệ thống vui mừng nhảy tưng tưng

Chu Vận Linh ngơ ngác, ủa, cô còm chưa có làm cái gì mà...mà thôi cũng kệ, có tăng càng tốt, cô càng mau chóng làm xòn nhiệm vụ! Nghĩ vậy nhưng cô vẫn thấy tò mò, nữ chủ làm gì để thu hút được nam chính tăng hảo cảm?

Hệ thống biết cô thắc mắc, nên cũng tường thuật lại quá trình 20 phút trước cho cô nghe...

Lúc Lư Nhiên đến đây, tìm không thấy cô nên định vào nhà vệ sinh để rửa tay chỉnh lại quần áo, lúc đi ngang qua WC nam thì nghe thấy có tiếng đập cửa bên trong, vì vậy quyết định đi vào, càng vào sâu thì tiếng đập cửa càng dồn dập, thấp thoáng còn nghe có tiếng gì đó phát ra, nhưng rất nhỏ, cô nghe không rõ, định đi vào tiếp thì đột nhiên cách tay bị người ta nắm chặt lấy, cô sợ hãi định hét lên thì người nào đó đã nhạn tay hơn bịt chặt miệng cô lại, áp sát vào vách tường lạnh lẽo. Lư Nhiên hốt hoảng nhắm chặt hai mắt lại không dám mở ra, lông mi run nhè nhẹ, chân vô lực như muốn nhũn ra vậy

"Sợ như vậy?" Giọng nam lạnh lùng kề sát tai cô vang lên, hơi thở nóng rực ấy phả vào làm cô giãy giụa kịch liệt hơn. Thấy vậy, anh nhướng mày nhìn kĩ khuôn mặt cô, cô gái này...rất quen...hình như chung lớp? Thấy cô phản kháng, cánh tay anh đặt ở bên hông cô cũng siết chặt hơn, làm cả người cô dám chặt vào người anh. Chỉ cảm thấy người mình như nóng hơn, thân mình cô gái mềm mại dán vào làm anh không tự chủ được có chút căng thẳng, bên tai còn ửng đỏ một mảng

Lư Nhiên cố gắng chấn an bản thân, bình tĩnh mở hai mắt ra, chỉ thấy người nam nhân gần trong gang tấc ấy mặc bộ âu phục, nhìn qua có vê rất đắt tiền. Lại nhìn đến gương mặt này...
"Lệ Hữu Trác?" Cô không tự chủ được bật thốt sự bất ngờ trong miệng, anh...anh đang làm cái gì đây?

Thấy cô gọi tên mình, anh hồi thần lại, nhìn kĩ cô gái nhỏ nhắn trước mắt này, bộ dáng sợ hãi vẫn còn chưa tiêu tan đi, khuôn mặt không phải quá đẹp, nhưng là nó đẹp theo cách riêng biệt, không giống những người anh từng gặp. Đặc biệt là đôi mắt thanh triệt này, nó trong sáng thuần khiết, trong đôi mắt này giờ đây anh có thể nhìn thấy hình bóng mình phảng phất trong đó, thật sự là một cô gái không nhiễm bụi trần. Tại sao anh có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Vì đôi mắt này, nó quá mức thuần túy rồi, đột nhiên anh thật sự muốn bảo hộ thật tốt cô gái trước mặt này, để cô vĩnh viễn có thể thanh thuần vô lo vô nghĩ như bây giờ vậy. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, mi tâm anh nhăn lại, bộ mặt khó coi đến cực điểm. Cô gái này anh vốn không thân quen, sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn này được. Với lại không phải bây giờ anh đang hứng thú với tiểu thanh mai kia ư?(tiểu thanh mai nam chủ nhắc đến đây là Tô Tỉnh Yên đó các nàng)

Anh hơi mất tự nhiên buông cánh tay đang đặt trên eo cô xuống, rồi chợt thất thần hai giây, eo cô bé này cũng nhỏ quá rồi đi! Như thể chỉ cần không cẩn thận ra tay nặng hơn thì chiếc eo nhỏ nhắn này cũng gãy luôn đi?

(Tối vui vẻ a~ Hôm nay tui ra chương hơi chậm nè, các nàng thông cảm tui nha, chương mới ra lò, mời các nàng xơi🤣🤣. Đọc có chỗ nào thấy không được thì cmt cho tui để tui rút kinh nghiệm từ từ sửa nha~❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro