Chương 9: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Nhiên thấy anh không nói gì lại càng thêm căng thẳng, lùi ra sau hai bước cách anh một khoảng an toàn. Rồi cúi thấp đầu xuống trong lòng suy nghĩ không biết nên làm sao bây giờ...

Lệ Hữu Trác nhàn nhạt nhìn cô một hồi, cô gái nhỏ này vẫn đang đứng ngốc ở đó, anh lại muốn trêu chọc cô một phen, hẳn sẽ thú vị lắm đi? Nghĩ rồi anh chậm rãi lên tiếng:"Cô vào nhà vệ sinh nam làm gì? Hay cô có cái sở thích biến thái nhìn trộm người ta?"

Nghe anh nói vậy, cô chớp chớp mắt hơi không hiểu ý anh, sau đó suy nghĩ lại hiểu ra mới đỏ bừng mặt mà vội vàng giải thích:" tôi không có không có, hồi...hồi nãy tôi định đi rửa tay, lúc ngang qua thì nghe có tiếng động mạnh trong này nên mới...mới vào xem thử...không...không có như những gì anh nghĩ đâu!"

Thấy cô luống cuống tay chân hận không thể giải thích hết thảy cho anh hiểu, bộ dáng này của cô làm anh thấy cũng khá dễ thương đi? Quả nhiên trêu cô nhóc này đúng là khá vui...nghĩ rồi anh nhìn về phía cô, nở nụ cười nhạt. Sau đó tiến về phía trước ép sát cô, theo bản năng cô lùi lại thì đụng phải vách tường lành lạnh. Anh nhìn cô chăm chú làm cô đỏ mặt rời tầm mắt đi chỗ khác, miệng lắp bắp định nói gì đó thì bị anh lên tiếng trước:"cô nhóc, hẳn cậu còn nhớ rõ tôi đi? Cái người mà cậu đụng trúng làm dơ áo tôi đấy, liên tục gặp nhau như vậy, nếu không phải trùng hợp thì hẳn là cậu cố ý tiếp cận tôi đi?"

Anh cúi xuống dán sát vào tai cô mà nói, hơi thở nóng bỏng phả vào tai làm cô có chuý ngứa, động tác hai người hiện giờ nhìn rất ái muội, nhưng Lư Nhiên cũng không rảnh để ý đến nó, thấy anh nói vậy, cô lập tức cau mày phản bác:"Anh có ý gì? Đúng là lúc đó tôi làm dơ áo anh thật! Nhưng tôi cũng đền lại rồi không phải sao? Hơn nữa tôi cũng xin đính chính lại lần nữa là tôi vào đây vì nghe có tiếng động mạnh, tưởng có người bị gì hay cần giúp đỡ nên mới tiến vào, tôi cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây! Nhìn anh bình thường như vậy không ngờ anh lại mắc chứng bệnh hoang tưởng? Bệnh thì cần chữa trị cho kịp thời, tôi khuyên anh bớt tự luyến lại có được không? Tưởng ai cũng thích anh à?"

Nghe cô nói liên hồi, làm anh nhất thời ngây người, không ngờ được những lời này lại được nói ra bởi một cô gái mà anh từng cho là nhút nhát, dễ bắt nạt. Giờ thấy vậy, thật đúng là làm anh phải đánh giá khác, đây cũng là lần đầu tiên có người dám nói thẳng với anh như vậy, cái câu"tưởng ai cũng thích anh à" cứ quanh quẩn trong đầu anh. Vì nó đúng là sự thật, trước giờ toàn thấy người ta theo đuổi anh, ai cũng thích anh...giờ bị cô nói vậy, trong lòng cũng không quá khó chịu, ngược lại đột nhiên bật cười.

Tiếng cười phát ra làm Lư Nhiên bất ngờ ngước mắt nhìn anh khó hiểu, anh buông cô ra rồi đứng ngay ngắn lại, sau đó cứ vậy mà rời đi! Đúng thế, Lệ Hữu Trác anh cứ vậy mà đi rồi? Lư Nhiên đứng đó phát ngốc, suy nghĩ xem có phải mình nói hơi nặng lời, làm anh tức quá nên bật cười không? Cô mang theo tâm tình rối bời mà dời khỏi phòng WC.

Khi hệ thống tóm tắt xong câu chuyện, Chu Vận Linh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, ngay chính bản thân cô cũng không nghĩ Lư Nhiên thế nhưng nói với Lệ Hữu Trác như vậy. Nhưng cũng đúng, không nói như vậy, nữ chủ cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của nam chủ người ta được. Dù sao độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ tăng, cô vẫn là rất vui vẻ, xem ra nhiệm vụ này có khả năng hoàn thành rồi a~

Hệ thống thì một mặt khinh bỉ, cô thì suốt ngày ăn chơi, không lo tiến độ nhiệm vụ! Cũng may là nữ chủ người ta giỏi a~ chứ đợi cô giúp chắc nữ phụ thượng vị lâu rồi! Không biết ta còn cần cô làm nhiệm vụ làm gì nữa! Cái nhiệm vụ cấp F này là quá dễ rồi, nó là cái cấp thấp nhất để cô trải nghiệm thử thôi! Chứ sang các thế giới sau nhiệm vụ không có đơn giản như vậy đâu kí chủ của tôi ơi~ haizzz...rồi cô sẽ thấy...nhân sinh sống thật không dễ dàng mà! Hệ thống tự độc thoại nội tâm oán thán kí chủ nhà nó xong xuôi cũng tự động câm miệng

"Vận Vận, thì ra cậu ở đây à, làm mình tìm cậu nãy giờ" Lư Nhiên thở hồng hộc chạy tới, khuôn mặt hơi ửng đỏ

Chu Vận Linh đưa tới cho cô một ly nước, sau đó nói nhỏ với cô:"có phải hồi nãy cậu gặp phải chuyện gì không thế?"

Lư Nhiên há hốc mồm, nhìn Chu Vận Linh vừa cười vừa dựa lưng vào sau bàn tròn, sau đó hơi mất tự nhiên lắp bắp nói nhỏ:"đâu...đâu có đâu, mình...mình thì có thể có chuyện gì chứ, ngược lại là cậu kìa, nãy mình đi tới có thấy Đường Nhất từ chỗ cậu đi ra, hai người rất thân quen sao?"

"Không có quen, cậu ta ra đây lấy nước thôi" Vận Linh làm như không có gì nói

Hai người đang nói chuyện thì một người chẳng may đụng phải, ly nước trên tay ả ta hất thẳng vào người Chu Vận Linh, làm cô ướt nhẹp. Sau đó ả ta vội vàng xin lỗi rối rít, nói là không cố ý này nọ...Chu Vận Linh cảm thấy...thật mệt tâm mà, ở trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ giờ cô lại gây khó dễ không tha thứ cho người ta thì có phải thể hiện mình quá nhỏ mọn đi? Cô cắn răng nở nụ cười nhạt, nói "không có gì" rồi đi về phía phòng vệ sinh sửa sang lại váy áo

"Kí chủ, ta thấy họ đây là cố ý chơi cô mà!" Hệ thống nó tức đến bốc khói, mấy người đó giở trò này chắc chắc phía sau không đơn giản như này

Nãy giờ Chu Vận Linh vẫn cúi đầu lấy nước rửa sạch mấy vết dơ trên váy, xong xuôi, cô rửa tay sạch sẽ, dựa lưng vào tường, móc từ trong túi ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ bỏ vào miệng ngậm, rồi chậm rãi nói:"đương nhiên ta biết bọn họ cố ý, nhưng người họ nhắm tới thực sự không phải ta, mà là..."

Chu Vận Linh còn chưa nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất khẽ, cô ngó đầu ra ngoài chỉ thấy hai tên đàn ông to lớn đang khiêng Lư Nhiên đi vào trong phòng trên lầu hai, mà cô gái gương mặt ửng đỏ đang vô lực dãy dụa, thỉnh thoảng còn nghe giọng nói nức nở ngắt quãng" cứu...cứu...tôi với" thoạt nhìn rất đáng thương, hành lang bên này không một bóng người, hiển nhiên không ai ngu mà lại bắt người đi ngay trước đám đông cả...

Hệ thống thấy một màn này thì kinh hãi không thốt nên lời, trời ơi...vậy...vậy theo như cốt truyện diễn ra thì đây chính là lúc sóng gió của nữ chính bắt đầu đi? Sau khi bị làm nhục xong cô sẽ đi trên con đường pháo hôi phản diện, sau đó bị nữ phụ hành tơi tả?

"Kí...kí chủ, cô...còn không đi giúp nhanh a!"

Quay sang nhìn kí chủ nhà nó thì nghe tiếng"rôm rốp", Chu Vận Linh nhanh chóng nhai xong kẹo, sau đó bước chân di chuyển về phía căn phòng trên lầu hai, đến nơi, định mở cửa ra thì nó bị khóa trái cửa. Bên trong còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở cầu xin của cô gái nhỏ cùng với tiếng cười vô lại của đám đàn ông đó. Cô quay sang hai bên nhìn hành lang trống không, lúc này mới lùi về sau vài bước, sau đó di chuyển với tốc độ cực nhanh đem chân một phát đá văng cánh cửa ra. Cửa vừa bị đá ra, hai tên đàn ông đang đè trên người cô gái định cởi quần áo, nghe tiếng động mạnh phát ra thì quay đầu lại, đối diện với một nữ sinh dáng người cao gầy, đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn hình ảnh vừa rồi

Khi hai tên đó còn chưa kịp phản ứng thì Chu Vận Linh đi vào bên trong, đóng cửa lại, rồi tiến đến bên giường, tay dùng sức lôi người đàn ông đang ở trên thân cô gái xuống, sau đó mạnh tay ném ngã xuống đất, tên đó nằm cuộn tròn người lại thống khổ mà rên mấy tiếng. Người còn lại thấy vậy định từ đằng sau đánh lén cô, Chu Vận Linh nghiêng góc mặt âm trầm, cúi đầu xuống xoay ngang người đối diện với người đó, nhanh tay đấm một phát vào bụng đối phương làm hắn ta lùi ra sau vài bước. Sau đó cô lấy đà chạy về phía hắn nhấc chân lên cao đá vào sườn lưng làm hắn ngã trên sàn.

Nhìn cô gái chật vật nằm trên giường, váy đã bị xé hơn phân nửa, nước mắt giàn dụa chảy ra, Chu Vận Linh bước tới bên giường, cầm lấy chăn phủ kín người Lư Nhiên, sau đó dùng tay lau hết nước mắt cho cô.

"Vận Vận...may...may mà cậu tới...không...không thì tớ...hức" vừa nói cô vừa khóc, làm Chu Vận Linh dở khóc dở cười. Cô vỗ vỗ vai chấn an Lư Nhiên" không sao rồi, không phải tớ tới rồi à, khóc cái gì, xấu chết đi được"

Đúng lúc này, cánh cửa bị người ta đá văng ra, ngoài cửa có khá nhiều người đến, trong số đó, cô nhìn thấy rõ Tô Tỉnh Yên khẽ nhếch miệng cười châm chọc, lúc sau lại vội vàng chạy vào hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng nói:" bạn học Lư, cậu...cậu có sao không, chuyện này...là như thế nào?"

(Hết chương 9! Các nàng đọc vui vẻ nhen😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro