Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Nhã trợn trắng mắt, tầm nhìn cũng dần rơi xuống và từ bên dưới nhìn lên người đàn ông trong bộ tây trang đen đã có chút xộc xệch cùng chút vết bẩn dính trên tay áo sơ mi trắng.

Con ngươi của Nghiêm Nhã không ngừng run rẩy mà chậm rãi liếc nhìn thân thể của bản thân vẫn còn đứng vững phía đối diện người đàn ông quá đỗi quen thuộc kia.

Tận mắt chứng kiến thân thể của bản thân một nơi nhưng đầu đã rơi từ lúc nào, Nghiêm Nhã tự chứng kiến thân thể của chính mình dần bốc lên một ngọn lửa bừng bừng cháy lớn.

Ngọn lửa lớn dần lan ra rồi chiếm lấy tầm nhìn của Nghiêm Nhã, một giọt nước mắt lớn rơi ra từ hốc mắt nhưng nhanh chóng bị sức nóng của lửa làm cho bốc hơi.

Nghiêm Nhã đã chết, chết trong tay của người mà cô yêu thương nhất.

Cô bị người đàn ông mà bản thân luôn yêu thương một tay đâm xuyên ngực moi lấy trái tim.

Vì một lời đe doạ mà cô bị hắn ta một tay bóp nghẹt lấy cổ họng và cũng chính vì không chịu thua mà vẫn lấy cứng chọi cứng. Nghiêm Nhã sắp chết nhưng vẫn còn ngoan cố một lần nữa mắng chửi đe doạ người phụ nữ yếu đuối đứng phía xa kia, thế nên cô đã bị người đàn ông trước mặt này tay vẫn còn bóp chặt lấy cổ không buông rồi dùng tay còn lại chặt rơi đầu.

Nghiêm Nhã cô là ma cà rồng, cô không có trái tim ít nhất vẫn có thể sống thêm vài tháng, thậm chí là vài năm đến vài chục năm. Nhưng nếu không có đầu thì tất nhiên là sẽ ngay lập tức bị một ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi.

Trước khi tan thành khói bụi, Nghiêm Nhã lại một lần nữa phải trơ mắt ngước nhìn người đàn ông nọ ôm chặt lấy người phụ nữ khác và hai đứa con của cô ta mà vỗ về như thể lo sợ rằng, bọn họ đã bị cái dáng vẻ đầy ghê rợn này của cô doạ cho sợ.

Thế nhưng, hắn ta đâu nào nhìn thấy, đâu nào biết rằng ánh mắt của một đứa nhỏ chưa đầy sáu tuổi kia lại nhìn cô đầy hung hăng và tàn nhẫn như nào.

Thằng bé nhìn cô từ từ bị thiêu đốt với ánh mắt đầy ngoan độc và thoả mãn như thể vừa triệt để tiêu diệt được một mối đe doạ.

Đến tận lúc này Nghiêm Nhã mới chậm rãi tỉnh ngộ nhưng có lẽ muộn rồi. Cô vốn không nên yêu người đàn ông này.

Nhưng mà cô không còn cơ hội làm lại được nữa, chết rồi, cô chết rồi, cô đang dần biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Đến tận giây phút sắp hoàn toàn biến thành tro bụi, Nghiêm Nhã khi này chợt cong môi lộ ra nụ cười bi thương.

Cô chết rồi! Chết rồi thì tốt!

Ngay khi Nghiêm Nhã hoàn toàn trở thành một làn tro đen và bay theo gió thì vào lúc ấy bỗng có một giọng nói khác vang lên.

[Thật đáng thương! Thật đáng thương! Cô có muốn làm lại một lần nữa không?]

"Là ai? Là ai đang nói chuyện?" Nghiêm Nhã mơ hồ đáp lời.

Một lần nữa mở mắt ra, thì cô đã nhìn thấy bản thân ở một không gia xa lạ.

Một không gian bị bao trùm bởi một màu đỏ huyết thẩm nhức mắt.

Không dám tin tưởng vào mắt của chính mình, Nghiêm Nhã vô thức đưa hai bàn tay của bản thân lên nhìn.

Vẫn là đôi bàn tay nhỏ, thon gọn đầy tinh xảo quen thuộc và làn da trắng nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng.

Vội vàng đưa tay lên sờ soạng gương mặt rồi đến khắp cơ thể.

Chẳng phải cô chết rồi ư? Chẳng phải cô đã bị thiêu thành tro bụi và tan biến rồi ư? Vì sao cô vẫn còn nguyên vẹn? Vì sao cô vẫn vô sự?

Hàng nghìn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Nghiêm Nhã không một lời lý giải.

[Cô Nghiêm, cô bây giờ chỉ là một tàn hồn mà thôi. Cô thực sự đã chết rồi!]

Lại giọng nói kỳ lạ vừa rồi vang lên, giải đáp thắc mắc cho Nghiêm Nhã.

Giọng nói vừa cất lên thì Nghiêm Nhã liền giật bắn mình theo phản xạ mà nhìn xung quanh tìm kẻ vừa mới nói nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ai cả.

"Là ai? Ngươi là ai?" Cô chau mày quát lớn.

[Cô gái, đừng có mà hung dữ như thế chứ! Ta đây là đang muốn giúp cô!]

Từ trong bóng tối phía xa vô tận bỗng vọng lại, giọng nói kia càng lúc càng gần.

Một con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu từ trong bóng đen bay đến phía Nghiêm Nhã.

Nó thản nhiên đậu trên bả vai cô, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang không ngừng lập loè loé lên ánh đỏ.

"Ngươi... chính ngươi là kẻ từ nãy đến giờ nói chuyện với ta?" Nghiêm Nhã há miệng thở dốc nhìn con quạ đen hỏi.

[Đúng vậy! Bất ngờ chứ? Ta là một con quạ nhưng biết nói tiếng người, bởi vì... ta chủ quản của hệ thống chuyên tìm kiếm những linh hồn đáng thương nhưng đầy tội nghiệt như ngươi.]

"Linh hồn đáng thương nhưng mang tội nghiệt? Ngươi là có ý gì? Vì sao ngươi phải làm vậy?" Nghiêm Nhã ngờ vực hỏi.

Nghe cô hỏi như thế, con quạ đen trên vai cô bỗng ngửa đầu lên cao rồi kêu mấy tiếng chói tai ghê rợn như thể đang cười nhạo cô. Quạ đen kêu lên mấy tiếng rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Nhã mà đáp:

[Kẻ đáng thương nhưng cũng có điểm đáng trách. Nếu ngươi muốn biết vì sao ta gọi ngươi là một trong những linh hồn đáng thương nhưng đầy tội nghiệt thì hãy ký khế ước với ta đi.]

"Khế ước? Khế ước gì?"

[Khế ước lao động chứ cái gì! Ta không phải một kẻ chuyên bốc lột người khác! Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, trở thành người đồng hành của ta, hay còn gọi là xuyên không giả thì ta sẽ cho ngươi một vài lợi ích.]

"Lợi ích? Ví dụ như là gì?"

[Bất cứ thứ gì ngươi muốn nhưng không được nằm ngoài khả năng cho phép của ta.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro