Chương 2: Liệu có thể làm lại? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bất cứ thứ gì ngươi muốn nhưng không được nằm ngoài khả năng cho phép của ta.]

"Vậy khả năng của ngươi tới đâu?" Nghiêm Nhã nói đến đây liền cười nhạo con quạ đen.

Cái gì gọi là trong khả năng? Cô là thấy nó khả năng không có nhưng lại thích làm màu.

Con quạ đen khi bị Nghiêm Nhã hỏi vặn lại thì liền im miệng không thể nói thêm được nửa lời.

Nó nghẹn nửa ngày mới thốt ra được thêm một câu.

[Nói tóm lại là ngươi có đồng ý ký khế ước với ta hay không? Chẳng phải ngươi hối hận những thứ đã xảy ra với ngươi khi ở thế giới đó ư? Ta có thể giúp ngươi làm lại từ đầu một lần nữa. Như thế nào?]

Một lời mời mọc đầy mê hoặc đối với Nghiêm Nhã.

Cô biết con quạ đen này có thể không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng cô tin chắc nó hoàn toàn có thể giúp cô quay ngược thời gian làm lại từ đầu. Dù sao nó cũng có được một chút bản lĩnh khi đưa tàn hồn cô đến không gian này cơ mà.

Nhìn dáng vẻ còn do dự của Nghiêm Nhã, con quạ đen rời khỏi vai cô mà bay đến trước mặt.

[Ta cho ngươi thời gian 15 phút để suy nghĩ. Hãy suy nghĩ cho cặn kẽ!]

Im lặng trong chốc lát, Nghiêm Nhã cúi gằm mặt bỗng ngẩng đầu nhìn trực diện về phía quạ đen mà nói:

"Không cần thời gian nhiều như vậy, ta ngay bây giờ liền quyết định. Ta đồng ý ký khế ước với ngươi!"

[Được! Tốt! Rất tốt! Ngươi vừa đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời đầy sai lầm của ngươi đấy!]

Quạ đen vừa nói vừa kêu lên vài tiếng chói tai đầy chế nhạo.

Biết rõ cái con quạ trước mặt đang không ngừng cười nhạo chính mình nhưng Nghiêm Nhã một lời cũng chẳng thể nói lại.

Nó nói đúng! Cuộc đời của cô là một chuỗi ngu muội cùng sai lầm.

Cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

Cùng lúc đó, một bản khế ước được mô phỏng 3D xuất hiện giữa không trung khiến cho Nghiêm Nhã thả lỏng bàn tay.

Đọc kỹ những thứ ghi trên bản khế ước, từng điều khoản bên A bên B cần thực hiện thì khoé môi của Nghiêm Nhã không nhịn được mà một hồi co giật.

"Ngươi đây mà không phải bốc lột ư? Cái gì mà phải làm tất cả nhiệm vụ được đưa ra? Vậy chẳng phải ngươi kêu đi chết thì ta cũng phải đi?"

[Đúng là như vậy!]

Con quạ vừa bay lượn giữa không trung vừa híp híp đôi mắt như thể con người mà đáp lời cô.

Nghiêm Nhã tức đến độ xì khói mà chẳng thể nói được lời nào. Sai lầm! Thật là sai lầm! Việc cô yêu tên kia đã sai lầm, thì nay việc cô đang làm có thể là càng sai lầm!

Nhưng vốn trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận.

Cắn chặt môi cam chịu, Nghiêm Nhã hơi đắn đo nhưng cuối cùng cũng đóng dấu tay lên bản khế ước 3D.

[Khế ước hoàn tất! Khế ước được ký thành công và sẽ ngay lập tức có hiệu lực!]

Sau khi khế ước được ký, quạ đen hài lòng mà bay vòng tròn vài vòng rồi lại đáp xuống bên vai Nghiêm Nhã.

[Khế ước đã được ký, đến lúc ta giúp ngươi sửa chữa lại cuộc đời sai lầm của ngươi rồi!]

Nói dứt lời, đồng tử đỏ như máu của quạ đen như được phóng to trước mắt cô và ngay tức khắc trong mắt cô dần bị một mảng đỏ tươi của máu bao lấy.

Ý thức của Nghiêm Nhã dần tan rã và cho đến khi cô giật mình tỉnh lại, thì chợt nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quá đỗi thân thuộc của bản thân ngày trước.

Tuy đã chứng kiến rất nhiều sự việc lạ lùng, kỳ quái đã diễn ra nhưng Nghiêm Nhã vẫn là chưa quen lắm với sự thần kỳ này.

Thật sự không ngờ đến Nghiêm Nhã lại một lần nữa được thức dậy trong chính căn phòng này.

Ngồi ngơ ngác trên giường một hồi lâu, Nghiêm Nhã cứ yên lặng như thế ngồi giữa căn phòng âm u tối mịch.

Bỗng lúc này, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động như thể có gì đó đang cố tình liên tục đập vào bề mặt cửa.

Nghiêm Nhã bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, cô khi này mới rời giường mà đi đến bên cạnh cửa sổ.

Giật mình nhận ra bên ngoài cửa sổ là một con quạ đen với đôi mắt đỏ như máu kia thì cô ngay lập tức mở cửa.

Cửa vừa mở, con quạ liền không chút khách khí mà bay thẳng vào bên trong rồi thản nhiên đáp xuống bên bả vai cô.

[Thế nào? Vẫn chưa tiếp nhận được à?]

"Ừ thì đúng là có chút vẫn là không thể tiếp nhận được. Thật sự không ngờ là còn có thể quay về đây." Nói đến đây thì Nghiêm Nhã lại nở nụ cười đầy khổ sở.

Đúng vậy! Nơi này từng là nơi chứa chan biết bao nhiêu kỷ niệm cũng được xem là đẹp đối với cô, nhưng nó cũng là nơi mang lại biết bao nhiêu đau khổ, sai lầm cho cô sau này.

Thu lại nụ cười khó coi của bản thân, Nghiêm Nhã khi này giống như biến thành người khác mà quay sang hỏi con quạ trên vai mình:

"Vậy bây giờ ta có cần làm nhiệm vụ gì hay không?"

[Không cần! Vốn dĩ đây là một thế giới không nằm trong bảng nhiệm vụ của ta quản lí. Ta chỉ là vô tình đi ngang thế giới này trong lúc tìm kiếm người ký khế ước và ta đã nhìn thấy ngươi. Vậy nên, cứ coi đây là chút phúc lợi nhỏ ta dành cho ngươi đi. Món quà tân thủ nho nhỏ, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn để sửa chữa được những sai lầm ngu ngốc của chính mình.]

Con quạ nói xong liền cất cánh bay vòng quay căn phòng của Nghiêm Nhã rồi lại đáp xuống ở ngay phía trên đầu cái gương của bàn trang điểm.

[Ngươi có muốn tiếp nhận cốt truyện hay không?]

"Cái gì? Cốt truyện?" Nghiêm Nhã đến lúc này đã không thể tiếp tục duy trì dáng vẻ bình tĩnh nữa.

[Đúng, cốt truyện! Mỗi thế giới đều có cốt truyện và nam nữ chính riêng của thế giới đó. Còn có nam phụ, nữ phụ và những nhân vật quần chúng không hề có cơ hội xuất hiện trước mặt nam nữ chính của thế giới. Tuy nhiên, nói là quần chúng nhưng họ vẫn có sinh mệnh, vẫn là nhân vật chính của cuộc đời họ nhưng chỉ là không có vận may trên đỉnh, nhan sắc như thần tiên như nhân vật chính của thế giới mà thôi.]

Nghe đến đây, Nghiêm Nhã lại há hốc miệng mà thở dốc liên hồi vì đây là một tin tức quá lớn đối với cô.

Nhìn dáng vẻ run rẩy không có chút sức của Nghiêm Nhã, quạ đen lắc đầu rồi lại lên tiếng:

[Thế nào? Ngươi có muốn biết cốt truyện của thế giới mà ngươi được sinh ra không? Có thể sau khi tiếp nhận cốt truyện thì ngươi sẽ biết được lý do vì sao bản thân lại thảm hại như thế.]

Đứng trước mấy lời chế nhạo của quạ đen, Nghiêm Nhã có lẽ cũng dần quen được với sự chế giễu của nó nên cũng không còn quá bận tâm mà cắn cắn môi rồi gật đầu.

"Được! Tiếp nhận cốt truyện thì tiếp nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro