Chương 11: Liệu có thể làm lại? (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc ức chế mà Nghiêm Nhã nhắc đến là thứ gì?

Nó là một loại thuốc được chế tạo ra dành riêng cho ma cà rồng, đối tượng ma cà rồng sử dụng chính là những kẻ muốn chung sống hoà bình với loài người.

Những kẻ như thế được các ma cà rồng khác gọi là "phản đồ".

Nghiêm Chính nói không sai!

Nghiêm Nhã cô chính là một trong những người từng cực kỳ khinh bỉ và cảm ghét những kẻ "phản đồ" ấy.

Và thứ cô ghét nhất lúc trước cũng chính là thứ gọi là thuốc ức chế.

Thật trớ trêu làm sao! Đúng là ghét thứ gì thì trời trao thứ ấy...

Cô ghét loại thuốc đó đến vậy, thế mà lại có một ngày cô lại chủ động dùng đến nó.

Vì sao cô lại ghét nó đến thế ư? Bởi vì nó có tác dụng phụ.

Thuốc sẽ giúp ma cà rồng kiềm chế được cơn khát máu, nhưng đồng thời cũng bào mòn khiến cho sức mạnh thuần tuý của ma cà rồng giảm sút.

Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tác dụng phụ của thuốc chỉ mạnh đối với ma cà rồng thuần chủng, còn đối với bán ma cà rồng thì chỉ mang lại cảm giác mệt mỏi một lúc rồi biến mất.

Nghiêm Chính dựa lưng vào cửa lớn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ kéo vali vào bên trong nhà của Nghiêm Nhã.

Không nhanh không chậm hắn cất giọng hỏi:

"Cô vẫn còn đang học cấp ba mà đúng không? Cô chạy đến đây, vậy việc học ở trường như thế nào?"

Động tác của Nghiêm Nhã dừng lại, cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên.

"Anh giúp em làm thủ tục chuyển trường đi."

"Chuyển trường?" Nghiêm Chính hơi cau mày ngữ điệu lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy, em muốn chuyển đến trường cấp ba gần trường đại học của anh." Nghiêm Nhã lại tiếp tục thu dọn đồ đạc từ trong vali, nói.

Không gian bất chợt lại rơi vào tĩnh lặng.

Nghiêm Chính lại âm trầm quan sát động tĩnh của Nghiêm Nhã.

Lại không nhận thấy bất cứ bất thường nào, hắn lúc này mới chậm rãi gật đầu mà trả lời:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cô làm thủ tục chuyển trường." Hơi ngưng lại, Nghiêm Chính nghĩ ngợi gì đó rồi đột ngột hỏi: "Cô dọn đến đây, vậy... cha, ông ấy biết không?"

Nghiêm Nhã dừng hẳn công việc đang dang dở của bản thân, cô khi này ngẩng đầu lên nhìn người con trai đứng ngoài cửa ngược hướng với ánh nắng.

Nhìn Nghiêm Chính đứng ngược chiều với ánh sáng, điều đó khiến cho hắn bỗng chốc như phát ra hào quang của một vị thần tiên vừa hạ phàm.

Dáng vẻ lạnh lùng bất cần của hắn càng tôn lên vẻ anh tuấn tựa như một thần tiên cao cao tại thượng.

Chợt ngẩn người, gương mặt của Nghiêm Nhã lúc này hơi ửng đỏ, cô khó khăn dời tầm mắt đi hướng khác mà lắp bắp trả lời:

"Cha, ông ấy không có ở nhà. Anh yên tâm, em đã nhờ quản gia chuyển lời cho cha."

Không đáp lời, Nghiêm Chính lại yên lặng nhìn người con gái trước mắt với ánh mắt sáng quắc đầy dò xét rồi khẽ gật đầu.

Hai người cứ vậy mà bắt đầu sinh sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ gọn tại căn phòng mà Nghiêm Chính sắp xếp cho, Nghiêm Nhã đặt tay trên trán và bắt đầu nghĩ ngợi.

Nghĩ đến vài điều mà cô bắt đầu phì cười.

Một nụ cười hơi khó coi.

Không nghĩ đến, ở đời trước Nghiêm Nhã cô làm biết bao nhiêu chuyện chỉ vì muốn Nghiêm Chính chú ý đến mình nhưng đều không thành.

Vậy mà lần này lại có thể dễ dàng như thế.

Tự cười nhạo cho sự hề hước này, Nghiêm Nhã lúc này tự hỏi không biết rằng bản thân hiện tại nên cảm thấy như nào.

Cô nên vui vẻ vì mọi thứ đã được như mong muốn, hay là buồn bực vì biết bản thân đã ngu xuẩn đến dường nào.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Nghiêm Nhã.

Đứng dậy rời khỏi giường, cô đi đến mở cửa.

Nhìn người con trai đứng bên ngoài cửa đối diện với mình, Nghiêm Nhã mờ nhạt nở nụ cười.

Lại bị nụ cười thoáng qua của Nghiêm Nhã làm cho phân tâm, nhưng lời mà định nói trong một khắc gần như đều bay sạch.

Thấy người ngoài cửa vẫn còn đờ người ra Nghiêm Nhã nghiêng đầu nghi hoặc rồi lên tiếng:

"Anh, có chuyện gì sao?"

Được giọng nói mềm mỏng thức tỉnh, Nghiêm Chính khi này lại cau mày không vui nhìn người đối diện.

"Cha vừa gọi đến." Ngữ khí lãnh đạm đáp.

"Ông ấy gọi đến là có việc gì sao anh?" Nghiêm Nhã tỏ vẻ không chút bất ngờ hỏi.

"Ông ấy là hỏi về cô."

"Về em?"

"Ừ, ông ấy hỏi cô đang ở cùng tôi à? Ông ấy còn hỏi là cô thật muốn chuyển trường?"

"Thế anh đã trả lời ông ấy như thế nào?" Nghiêm Nhã tò mò.

"Tôi nói không biết. Có thể ông ấy sắp gọi cho cô rồi đấy, nhớ chú ý điện thoại." Dặn dò xong, Nghiêm Chính ngay lập tức quay lưng rời đi.

"Đã biết!"

Khi rời đi cách căn phòng của Nghiêm Nhã một khoảng thì Nghiêm Chính bỗng quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.

Hắn lúc đó không biết nghĩ gì mà lại hơi híp mắt có vẻ nguy hiểm.

Có lẽ, là hắn vẫn còn nghi ngờ người con gái đang ở bên trong căn phòng kia căn bản không phải là Nghiêm Nhã.

Nghiêm Nhã thực thụ không thể nào dễ dàng để cho hắn ta yên ổn như vậy được.

Ít nhất, nếu là Nghiêm Nhã thì phải tìm cớ mà tranh cãi inh ỏi với hắn mới đúng, hoặc là luôn nói những lời mỉa mai khó nghe để khiến hắn tức điên lên mới phải.

Cớ sao người con gái Nghiêm Nhã trước mặt này lại quá mức an phận đến vậy?

Lẽ nào cô đang có kế hoạch gì đó?

Không được, hắn phải để mắt đến cô nhiều hơn. Hắn nhất định sẽ tìm ra sự thật phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro