Chương 12: Liệu có thể làm lại? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng này cả hai chung sống với nhau hoà thuận đến mức kỳ lạ.

Vượt khỏi sự tưởng tượng của Nghiêm Chính, hắn còn nghĩ rằng sẽ không bao lâu sao Nghiêm Nhã sẽ thôi giả vờ và lại bộc lộ tánh khí hung hăng, càn quấy như mọi khi, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác xa.

Một năm này hai người sống chung với nhau thật sự rất yên bình và hoà hợp với nhau.

Nghiêm Nhã dường như cũng trầm tính hơn trước rất nhiều.

Cô không còn giống như trong trí nhớ là hay nổi nóng thất thường, có khi là lộ ra vẻ mặt khinh bỉ mà mỉa mai chọc tức Nghiêm Chính hắn nữa.

Bây giờ, cô chỉ là lẳng lặng ở cạnh hắn tựa như một cái bóng lúc hiện lúc ẩn.

Có những khi cuộc sống này yên bình và tĩnh lặng đến mức khiến cho Nghiêm Chính suýt mất quên luôn cả việc đang sinh sống cùng kẻ mà bản thân chán ghét đến cùng cực kia.

Mỗi buổi sáng, Nghiêm Nhã lúc nào cũng tỉnh dậy trước hắn.

Chờ đến khi Nghiêm Chính tỉnh dậy, trong nhà đã không còn thấy người nhưng mà lúc nào trên bàn ăn cũng có bữa sáng nóng hổi cùng với một ly nước mật ong nóng.

Dạo gần đây, Nghiêm Chính bắt đầu cảm thấy có hơi mơ hồ với những thứ đang diễn ra hằng ngày.

Do có lẽ mọi thứ quá mức an ổn và bình lặng đi, Nghiêm Nhã rất an phận mà không quấy rầy, làm phiền hay làm những điều khiến cho hắn căm ghét nữa.

Như thường lệ, Nghiêm Chính sau khi tỉnh dậy mỗi buổi sáng, khi đã chuẩn bị xong để đến trường thì hắn đều không quên đi đến bàn ăn mà cầm ly nước mật ong vẫn còn hơi ấm lên.

Vẻ mặt mờ mịt tựa như bị một lớp sương mù che phủ, hắn khi này không rõ lắm cảm xúc trong lòng lúc này của mình như nào, mà chỉ lẳng lặng cầm ly nước lên nhìn có chút trầm tư.

Chăm chú nhìn ly nước trong tay, không biết hắn đang gì mà cứ ngây ngẩn người trong một lúc, rồi kế đó Nghiêm Chính mới chậm rãi uống xuống.

Yết hầu lên xuống theo từng nhịp, uống cạn ly nước, Nghiêm Chính đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi chẹp chẹp miệng.

Cái vị ngọt nhè nhẹ của mật ong vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến cho hắn không ngừng chép miệng và có cảm giác muốn uống thêm một chút nữa.

Nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, hắn hơi híp mắt ánh lên sự mê man, khó hiểu.

Hắn thật không rõ Nghiêm Nhã đây cuối cùng là muốn làm gì. Hình như từ khi cô dọn đến ở cùng với hắn thì đã thay đổi rất nhiều, và cô cũng đã đối xử với hắn tốt hơn trước nữa.

Mất thêm một lúc trầm ngâm, nhưng rồi cái bụng đói meo không thể chờ được nữa, hắn khi này mới tiến đến và ngồi xuống dùng bữa.

Đến lúc Nghiêm Chính ăn xong bữa sáng thì cũng đã hơn 8 giờ 30 giờ sáng.

Hôm nay, hắn chỉ học duy nhất một môn học và nó sẽ bắt đầu sau 9 giờ nên hắn cũng chẳng gấp gáp mà thu dọn bát đĩa trên bàn.

Rửa xong vài cái bát đĩa cùng ly nước trống không, Nghiêm Chính lúc này mới chuẩn bị sách vở đến trường.

Mỗi môn học kéo dài không đến 4 giờ đồng hồ.

Hơn 12 giờ, Nghiêm Chính cuối cùng cũng kết thúc giờ học.

Thu dọn tập sách để quay về nhà.

Hiện tại đã là giờ giữa trưa, mặt trời cũng đã lên cao đến đỉnh đầu, ánh nắng trở nên nóng rát hơn hẳn.

Mà ánh sáng của mặt trời chính là gì?

Nó chính là khắc tinh của ma cà rồng, nhất là đối với ma cà rồng thuần chủng.

Tuy loài ma cà rồng hiện tại đã có khả năng chống lại sự huỷ hoại của ánh nắng mặt trời, nhưng nó không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn vô sự.

Sự huỷ hoại của ánh nắng mặt trời rất lớn, nếu ma cà rồng đứng trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng thì hẳn ít nhiều sẽ bị bỏng rộp cả da lên.

Nhẹ thì da bị cháy nắng và suy giảm sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, còn nặng thì hoàn toàn có thể lấy mạng ma cà rồng như chơi.

Thế nên, Nghiêm Nhã mỗi sáng ra ngoài đều phải thoa một lớp kem chống nắng tương đối dày. Về Nghiêm Chính, nhờ vào một nửa dòng máu của con người nên ánh nắng cũng không quá gây hại đến hắn.

Dọn xong sách vở, Nghiêm Chính đeo balo lên vai rồi đi ra khỏi lớp học.

Bước gần ra khỏi sảnh chính của trường, nhìn ra bên ngoài khuôn viên của trường, ánh nắng rực cháy giống như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Hơi nheo mày, Nghiêm Chính kéo mũi trùm đầu lên che đi mái tóc đen.

Rời khỏi sảnh chính, trực tiếp bước ra ánh sáng, đi bên dưới cái nắng nóng làm cho tâm tình của hắn có hơi bực dọc một cách khó hiểu.

Tiến gần đến cổng chính, Nghiêm Chính lúc này mới lờ mờ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Nghiêm Nhã mặc một cái áo thun mỏng màu be, còn bên ngoài là khoác thêm một cái áo chống nắng, cô một tay cầm ô che nắng, thân thể cũng hơi tựa về bức tường phía sau.

Dường như nhận ra người trước mắt, nét mặt buồn chán bỗng có hơi biến hoá, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn một ít.

Vội vàng đứng thẳng, cô cầm ô nhìn người đang tiến gần đến đây mà hơi giương nụ cười.

Càng bước đến gần, giữa mày của Nghiêm Chính càng nhíu chặt lại.

Dừng lại phía trước người cầm ô, giọng điệu lãnh đạm cất lên:

"Tại sao lại đến đây? Cô có biết bây giờ đang là giữa trưa, trời rất là nắng và nóng hay không?"

"Không sao, em có bôi kem chống nắng, còn có, còn có áo khoác chống nắng và cả ô nữa. Em là đến đón anh!" Nghiêm Nhã vội vã giải thích.

Đứng trước thái độ và dáng vẻ này của Nghiêm Nhã càng làm cho Nghiêm Chính khó chịu.

"Rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy? Cô đến cuối cùng là muốn cái gì?" Bất chợt Nghiêm Chính nâng cao giọng.

"Em đã nói rồi, em chỉ đơn giản là muốn sống cùng anh thôi." Nghiêm Nhã hơi bĩu môi không vui nói.

Mấy lời này rơi vào tai Nghiêm Chính làm cho sắc mặt của hắn càng khó coi.

"Nếu chỉ đơn giản là vậy thì cô không cần làm những chuyện vô bổ như này đâu. Tôi vẫn không hiểu cô rốt cuộc là bị làm sao nữa, chẳng phải ngày trước cô rất biết hưởng thụ và yêu bản thân ư? Bây giờ cô lại tự đày đoạ bản thân như vậy là vì điều gì?" Hít một hơi lạnh, Nghiêm Chính quay lại thái độ lạnh băng nói.

Bị đối phương chất vấn, Nghiêm Nhã rơi vào trầm tư, cô không biết phải trả lời làm sao. Cô chỉ là muốn sửa sai và đơn giản hơn là cô chỉ muốn đối tốt với hắn.

Mím chặt môi, Nghiêm Nhã vô thức tự xoa lấy mu bàn tay, như có như không cô mỉm cười đáp lời:

"Em chỉ là... em chỉ là muốn đối tốt với anh."

"Đối tốt với tôi? Vì lý do gì?"

"Vì, vì em thích anh. Chính là vì em rất thích anh." Khó khăn hít một ngụm khí, Nghiêm Nhã khi này hơi há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng sau đó vẫn là chậm rãi nói ra.

"Thích tôi? Cô nghiêm túc ư? Nghiêm Nhã, chẳng phải tôi từng nói với cô rằng cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô, đáp lại tình cảm của cô cơ mà." Nghiêm Chính hung hăng gằn giọng nói ra từng câu từng chữ một.

"Em, em nhớ mà, em không đòi hỏi anh phải thích em, em chỉ đơn thuần là muốn đối xử thật tốt với anh."

Nghiêm Chính nghe mấy lời mà Nghiêm Nhã nói bỗng trong lòng hơi gợn lên vài cơn sóng nhỏ lăn tăn nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hắn liếc mắt nhìn qua đôi bàn tay đã đỏ ran cả lên vì bị ánh nắng làm ảnh hưởng, vô thức cau mày không vui, Nghiêm Chính bỏ qua Nghiêm Nhã mà đi thẳng về phía trước.

"Đi thôi, cô còn định đứng trước cổng trường cản trở người khác đến bao giờ, về nhà thôi." Không quay đầu nhìn lại, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng đang đi theo phía sau của mình.

Âm thanh đó rơi vào tai Nghiêm Chính và không hiểu sao lại có thể khiến cho cơn khó chịu, không vui của hắn giảm bớt được một nửa.

Quay về đến nhà, Nghiêm Chính không để tâm đến Nghiêm Nhã mà mở cửa đi thẳng về phòng.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Nghiêm Nhã hơi ngây người trong chốc lát rồi lại lắc đầu cười nhẹ.

Cô cất chiếc ô vào một góc nhà rồi cởi bỏ áo khoác bên ngoài để treo lên.

Bước thẳng vào phòng bếp, cô xả nước rửa sạch tay, kế đó là bắt đầu nấu nướng.

Chờ đến khi Nghiêm Nhã nấu xong bữa trưa và bày sẵn ra bàn thì Nghiêm Chính mới từ phòng đi ra.

Gương mặt của hắn vẫn vậy, vẫn là lạnh như tiền.

Nét mặt không có lấy một biểu tình nào, Nghiêm Chính ném thứ gì đó về phía Nghiêm Nhã.

Nhờ nhanh tay lẹ mắt mà cô bắt được đồ mà Nghiêm Chính vừa ném đến.

Mở lòng bàn tay ra, lúc này cô mới nhận ra thứ vừa rồi mà hắn ném cho cô là gì.

Một tuýp thuốc mỡ, Nghiêm Nhã nhìn thứ trong tay đến xuất thần.

Cô khi này khẽ nhìn hai mu bàn tay đã đỏ ửng cả lên của mình, trong lòng chợt trở nên mềm mại lạ thường và cảm thấy có chút ngọt ngào.

Cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro