Chương 13: Liệu có thể làm lại? (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt hằng ngày giữa Nghiêm Nhã và Nghiêm Chính ngày càng hoà hợp.

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không ai phải đến trường.

Nghiêm Chính bình thường vừa học vừa làm nên khi ngày chủ nhật được nghỉ nên cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi.

Lúc hắn thức dậy mặt trời cũng đã qua khỏi đỉnh đầu.

Đánh răng rửa mặt xong, Nghiêm Chính đi ra ngoài phòng bếp.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay đến mũi hoàn toàn hấp dẫn hắn.

Đi đến bên bàn, nhìn xuống một bàn đồ ăn để sẵn vẫn còn bốc khói nghi ngút, có lẽ là Nghiêm Nhã làm riêng cho hắn.

Cô như là biết trước được giờ hắn sẽ tỉnh dậy vậy.

Nhìn một bàn thức ăn ngon miệng, bên ngực trái Nghiêm Chính lại không khống chế được mà nhảy lên.

Chậm rãi ngồi xuống bàn, hắn nâng ly nước đặt sẵn trên bàn lên rồi từ từ uống cạn.

Vị ngọt còn đọng lại trên môi, Nghiêm Chính khi này nhẹ liếm môi.

Đặt cái ly rỗng xuống bàn, hắn bắt đầu dùng bữa.

Mấy món ăn vẫn rất hợp khẩu vị của hắn.

Nghiêm Chính vừa động đũa vừa trầm ngâm nghĩ ngợi.

Hắn thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng khi trước vẫn còn ở cùng nhau tại nhà chính thì hắn chưa từng nhìn thấy Nghiêm Nhã phải động tay làm bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến nấu ăn.

Chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, thậm chí là nấu ăn, vậy mà khi cô dọn đến đây lại có thể nấu ra những món ăn ngon đến vậy, rất vừa miệng của Nghiêm Chính hắn, cứ như là cô vì hắn mà thay đổi vậy.

Cũng chính vì điểm này mà hắn lúc nào cũng cảm thấy hơi mơ màng không rõ về vài điều. Hắn luôn có cảm giác như là Nghiêm Nhã quen biết hắn rất lâu về trước và dường như là cô hiểu rất rõ về hắn.

Đôi mắt đen láy yên tĩnh hơi gợn sóng, bất chợt khi này dòng suy nghĩ của Nghiêm Chính bị đánh gãy do tiếng động phát ra phía sau lưng.

Nghiêm Nhã vừa đánh một giấc dậy, cô một tay dụi mắt hơi lảo đảo đi về hướng phòng bếp.

Nghe thấy động tĩnh, Nghiêm Chính hơi quay đầu nhìn về sau.

Hai người chạm mắt nhau, Nghiêm Nhã khi này với gương mặt vẫn còn hơi say ngủ chợt nở nụ cười.

Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ nhưng cũng rất dễ nghe vang lên:

"Anh, mấy món đấy vừa miệng chứ?"

Hỏi xong, không chờ đối phương trả lời, cô lơ đãng lấy cái cốc mà Nghiêm Chính vừa uống qua rót một ít nước lọc vào rồi đưa lên miệng uống.

Nghiêm Chính khi này như rơi vào trạng thái chết lặng, hắn ngây người nhìn cô đang dùng chiếc cốc mà hắn vừa uống.

Hai mắt không thể rời khỏi người con gái trước mặt, hắn lặng lẽ nhìn chiếc cổ thon thả, trắng nõn khẽ lên xuống từng nhịp.

Không hiểu sao lúc này Nghiêm Chính cảm thấy khoang miệng bỗng chốc trở nên khô khốc.

Cật lực dời tầm mắt đi hướng khác, Nghiêm Chính không trả lời câu hỏi của Nghiêm Nhã mà chỉ lẳng lặng ăn nốt phần ăn còn sót lại.

Uống xong cốc nước, cô dường như cũng tỉnh táo hơn mà ngồi xuống phía đối diện Nghiêm Chính.

Cô hai tay chống cằm nhìn đối phương dùng bữa.

Đối diện với ánh mắt của Nghiêm Nhã làm cho Nghiêm Chính có chút lúng túng.

Trông thấy dáng vẻ trốn tránh của hắn làm cho cô chợt bật cười, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi:

"Hợp khẩu vị của anh chứ?"

"Ừ rất ngon!"

Không nóng không lạnh đáp một câu, ngay sau đó bầu không khí giữa cả hai lại trở nên yên lặng.

Liếc nhìn người ngồi ở đối diện một cái, Nghiêm Chính chần chừ chốc lát rồi mới mở lời:

"Cô năm nay đã là cuối cấp rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, em đã cuối cấp rồi, chuẩn bị thi đại học." Âm giọng nhè nhẹ đáp lời.

"Vậy cô định thi vào trường nào?"

"Chắc là không, em không có ý định học đại học." Nghiêm Nhã thản nhiên nói.

Bất ngờ trước câu trả lời của cô, Nghiêm Chính mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn trực diện cô, hắn nhíu mày bất mãn hỏi:

"Tại sao lại không học đại học? Nếu không học đại học thì sau này cô làm gì để sinh sống?"

"Anh nuôi em, còn em ở nhà làm nội trợ, như thế nào?" Vừa nói Nghiêm Nhã vừa cười cười.

Một câu này của Nghiêm Nhã triệt để làm cho lòng của Nghiêm Chính trở nên hỗn loạn.

Lòng ngực hắn bỗng trở nên nhộn nhạo có chút khó nói.

Nhìn nét mặt của hắn giống như không được vui, Nghiêm Nhã lúc này mới vội vã giải thích:

"Em đùa thôi..."

Ba chữ này lọt vào tai Nghiêm Chính làm cho hắn đột nhiên không hài lòng.

Hắn hơi ngước lên nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện.

Đùa?

Nghiêm Chính hắn không thích lời nói đùa này.

Quan sát sắc mặt không ngừng thay đổi của Nghiêm Chính, từ lạnh nhạt chuyển sang sửng sốt rồi quay về lạnh lùng như ban đầu.

Nghiêm Nhã cũng không gấp nói hết câu mà chỉ chậm rãi ngắm nhìn biểu hiện của người con trai trước mặt.

Cô lúc mới chầm chậm nói nốt nửa lời phía sau:

"Em làm sao có thể để anh nuôi được cơ chứ. Là em đã nói muốn đối xử tốt với anh, đáng ra em mới phải là người nuôi anh cơ."

Một câu này của Nghiêm Nhã làm cho khí lạnh đang từ từ tuôn ra từ Nghiêm Chính dần rút đi mất.

Hắn lúc này chậm chạp ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp mà nhìn cô.

Đôi môi của Nghiêm Chính hơi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hắn nheo mắt nhìn cô, nhưng lại không nói một lời mà tiếp tục cúi mặt ăn phần cơm cuối cùng trong bát.

Dõi theo từng động tác của Nghiêm Chính, trong lòng Nghiêm Nhã không tự chủ được mà dâng lên một cỗ vui vẻ.

Hắn đây là có phải đã động tâm với cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro