Chương 16: Liệu có thể làm lại? (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Chính hoảng loạn bế bổng Nghiêm Nhã bị trùm kín lên rồi mau chóng quay về nhà.

Đặt cô ngồi lên ghế sofa, còn hắn vội chạy vào phòng để lấy gì đó.

Không bao lâu sau, Nghiêm Chính quay lại với trên tay là một hòm thuốc nhỏ.

Mở hòm thuốc ra, hắn thuần thục lựa chọn mấy loại thuốc có thể bôi ngoài da để bôi giúp Nghiêm Nhã.

Cẩn thận xem xét vết tích trên tay bị bỏng đã sưng tấy lên, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện mấy bọng nước lớn nhỏ, Nghiêm Chính tỉ mỉ thoa một lớp thuốc lên vết bỏng.

Động tác của hắn chậm rãi và dịu dàng vô cùng.

Nghiêm Nhã ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn thoa thuốc, cô dùng ánh mắt mê man mà nhìn xuống đỉnh đầu của đối phương.

Nhìn dáng vẻ cẩn trọng từng chút một cùng như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quan trọng của Nghiêm Chính làm cho tim cô không tự chủ được mà đập mạnh.

Gương mặt Nghiêm Nhã dần nhiễm một tầng đỏ ửng.

Cô chăm chú nhìn hắn, từ tốn quan sát người đang nửa quỳ bên dưới, ở phía trước mặt mình.

Nghiêm Nhã kỹ ngắm nhìn đối phương, mái tóc đen ngắn có phần mượt mà mang đến cho người đối diện cảm giác nếu sờ vào chắc chắn sẽ rất mềm, còn có cái mũi cao thẳng tấp đầy tinh sảo, đôi mắt phượng với hai mí rõ ràng vô cùng xinh đẹp, ngoài ra Nghiêm Chính còn sở hữu hai hàng mi dài và dày trông rất đẹp mắt.

Một người đàn ông, con trai mà lại sở hữu những thứ mà con gái mong muốn nhất, quả thật là quá bất công.

Vừa nghĩ Nghiêm Nhã vừa khẽ cong môi cười.

Dường như cảm nhận được tâm tình của đối phương, Nghiêm Chính sau khi bôi xong thuốc cho cô, hắn vừa thu dọn đồ quay trở lại hòm vừa nói mà không hề ngẩng mặt lên:

"Có chuyện gì vui sao?"

"Được anh bế có thể tính là một chuyện vui hay không?" Nụ cười trên môi Nghiêm Nhã càng sâu, cô chống cằm cười vui vẻ nhìn người con trai trước mặt.

Không hồi đáp đối phương, Nghiêm Chính thu xong mớ thuốc trở vào hòm lại rồi mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nhã mà thản nhiên chuyển chủ đề đáp:

"Sau này đừng đến trường chờ tôi nữa."

"Ơ, tại sao? Em là muốn đến đón anh." Nghiêm Nhã hơi nhăn mày phản đối.

"Trời nắng lắm, cô là ma cà rồng đã dùng qua thuốc ức chế, tiếp xúc nhiều với ánh nắng không tốt." Nghiêm Chính không nóng không lạnh bình thản nói.

"Anh là đang quan tâm em à? Em vui quá đi!" Nghiêm Nhã không nghiêm túc trêu đùa.

"Nghiêm túc đi! Còn có sau này hạn chế dùng thuốc ức chế lại đi. Tốt nhất là không nên dùng nữa." Nói đến đây, ánh mắt của Nghiêm Chính bỗng có chút dao động.

"Ơ, nhưng mà, nếu không dùng..." Nghiêm Nhã kinh ngạc, cô còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Nghiêm Chính cướp lời:

"Sau này, tôi sẽ mua máu từ bệnh viện để trữ ở nhà cho cô dùng. Đừng dùng thuốc ức chế nữa!"

Liếc mắt quan sát từng hành động cử chỉ nhỏ của Nghiêm Nhã, thu hết những biểu hiện của cô vào mắt rồi lại lẳng lặng vờ như không để ý mà dời tầm nhìn đi hướng khác.

"Được rồi, em sẽ ghi nhớ!"

Nhận được lời khẳng định của cô, Nghiêm Chính cầm theo hòm thuốc từ từ đứng dậy, hắn liếc nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới đem theo hòm thuốc trở về phòng.

Sau lần đó, mối quan hệ giữa hai người cũng dần có tiến triển tốt hơn.

Thái độ của Nghiêm Chính đối với Nghiêm Nhã cũng hoà hoãn hơn phần nào mà không có quá lãnh khốc như trước nữa.

Nghiêm Chính cũng lờ mờ nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng mà hắn vẫn là không thừa nhận.

Cuộc sống của hai người cứ thế yên bình trôi qua, cả hai cùng nhau cứ lặng lẽ vậy mà trải qua những tháng ngày bình đạm.

Chớp mắt đã thêm mấy năm trôi qua.

Nghiêm Chính cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại và nhận được một vị trí ở tổ chức thợ săn ma cà rồng. Còn Nghiêm Nhã cũng đã là sinh viên năm hai.

Những năm này, sinh hoạt giữa hai người ngày càng hoà hợp, nó hoà hợp đến mức khiến cho người khác nhìn vào còn lầm tưởng đây chính là một cặp vợ chồng già ấy chứ.

Một ngày bình thường của hai người chính là, sáng dậy Nghiêm Nhã chuẩn bị bữa sáng, sau khi dùng bữa xong Nghiêm Chính theo như thói quen mà gom hết bát đũa đã dùng đem đi rửa.

Sau khi trải qua một ngày ở bên ngoài, hai người quay về nhà chính là cùng nhau dùng bữa tối rồi kế đó là cùng nhau xem một số chương trình truyền hình, có khi là cùng nhau đọc sách.

Chính là hắn đọc báo, hoặc là xem tin tức, còn cô chính là lặng lẽ gối đầu trên đùi hắn mà đọc sách.

Một năm gần đây, Nghiêm Chính đã không còn phủ nhận tình cảm của bản thân nữa, hắn đã bắt đầu học cách chấp nhận sự thay đổi khác thường của bản thân và học cách chấp nhận kẻ mà hắn đã từng căm ghét, chấp nhận thứ mà hắn luôn bài xích.

Sinh hoạt của hai người cứ vậy mà bình yên trôi qua như thế, có đôi khi vì quá yên bình mà Nghiêm Nhã quên đi mất sự tồn tại của nữ chính Lê Yên Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro