Chương 18: Liệu có thể làm lại? (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua tựa như một cơn gió.

Hai năm nữa trôi qua, Nghiêm Nhã cũng đã tốt nghiệp.

Nhìn bức ảnh cô mặc đồ cử nhân, còn có người đàn ông vận tây trang lịch lãm, điển trai đứng bên cạnh với nụ cười như ẩn như hiện trên môi.

Tuy nhìn vào thì có vẻ người đàn ông có hơi lạnh lùng, thế nhưng trong mắt anh ta chỉ toàn sự mềm mại mà nhìn người con gái bên cạnh.

Cất bức ảnh lên, Nghiêm Nhã bắt đầu xuống phòng bếp mà chuẩn bị bữa tối cho hôn phu.

Không bao lâu sau, người cuối cùng cũng về.

Như thường bữa, Nghiêm Nhã bước ra từ phòng bếp để chào mừng hắn quay về nhà.

Vừa nhìn thấy cô, Nghiêm Chính tựa như mất hết sức lực mà gục vào hõm cổ của cô.

Vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của đối phương, Nghiêm Chính mỏi mệt cùng bực dọc, bất mãn nói:

"Cấp trên muốn anh tháng sau chuyển đổi công tác sang thành phố khác."

Không hề cảm thấy bất ngờ hay ngoài ý muốn, Nghiêm Nhã lúc này chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của Nghiêm Chính như là đang cổ vũ.

"Không sao, lễ kết hôn của chúng ta có thể tạm hoãn lại."

Nghiêm Chính không nói lời nào mà vòng tay chỉ từ từ siết chặt hơn một vòng.

Duy trì tư thế này mất một lúc lâu, Nghiêm Chính lúc này mới khó khăn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nhã nói như khẩn cầu:

"Hay là em chuyển đến đó sống cùng anh nhé? Chúng ta trả lại căn phòng này đi, đến thành phố mới chúng ta sẽ mua một căn hộ nhỏ, được không?"

Nghe hai chữ "chúng ta" từ trong lời nam chính làm cho Nghiêm Nhã bất chợt cảm thấy lòng ngực nhói lên.

Cô lúc này đưa bàn tay lên sờ nhẹ gương mặt của hắn rồi nhẹ gật đầu đáp:

"Được, em sẽ chuyển đến đó cùng anh. Anh ở đâu thì em ở đấy, được chứ?"

Sững sốt khi nghe câu trả lời của Nghiêm Nhã. Nghiêm Chính còn tưởng rằng cô sẽ không đồng ý bởi vì chỉ hai tháng nữa thôi là họ kết hôn rồi. Mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong hết, mà nay hắn lại phải rời khỏi nơi này để đến một nơi khác.

Cứ ngỡ rằng sẽ rất khó để thuyết phục cô, nhưng nào ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng và dễ dàng như thế.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang chậm rãi mân mê gương mặt của chính mình, Nghiêm Chính dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

"Được chứ! Tất nhiên rồi, anh đến nơi nào cũng không thể thiếu em!" Hắn hiếm hoi nở một nụ cười tươi một cách rõ ràng, nói.

"Nhưng trước tiên anh đến thành phố ấy trước đi đã, em phải ở lại thu xếp cho đàng hoàng thì mới đến đấy cùng anh được."

"Được, được, tất cả điều nghe theo bà Nghiêm." Dứt lời, Nghiêm Chính đang cười haha chợt cúi xuống hôn lên trán cô.

Rất nhanh đã đến thời gian mà Nghiêm Chính phải chuyển công tác.

Nghiêm Nhã đã giúp Nghiêm Chính thu dọn đồ dùng cần thiết vào vali trước đó, bây giờ cô bỏ thêm một vài thứ linh tinh hữu dụng balo cho hắn.

Vừa kéo balo lại cũng là lúc xe đưa đón chạy đến và dừng trước cổng nhà.

Nghiêm Chính vai đeo balo màu đen tương đối lớn, còn tay kéo theo một vali to.

Bỏ vali vào cốp xe, Nghiêm Chính lúc này bước đến ôm chặt lấy Nghiêm Nhã một lần nữa rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô mà hôn xuống.

"Anh đi đây, anh đi trước để dọn nhà cho em đến ở, nhé!" Âm giọng nhè nhẹ thì thào bên tai Nghiêm Nhã khiến cho mặt cô trở nne nóng bừng.

"Được rồi, em đã biết, anh mau đi, xe đang chờ kìa." Cô vung nắm đấm nhỏ vô lực đánh nhẹ lên ngực người đối diện.

"Thế anh đi đây, em mau chóng đến đấy với anh nhé!"

"Đã biết, anh mau nhanh chân lên, ở đó không có em nhớ ăn uống cẩn thận, không được bỏ bữa đâu đấy, những đồ linh tinh như thuốc dạ dày, tiêu hoá, hạ sốt, cảm cúm, em đều bỏ hết vào balo cho anh rồi đấy."

"Chỉ có em là chu đáo!" Nghiêm Chính khẽ cười rồi lại hôn xuống đỉnh đầu Nghiêm Nhã một lần nữa, kế đến là trán, chóp mũi rồi đến môi.

Hoàn thành xong nghi thức xa người yêu, hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi lên xe.

Vị tài xế nào đó đứng trước cửa xe chờ hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đần mặt ra.

Gì đây? Mới sáng sớm tinh mơ đã cho gã thưởng thức một bát cơm chó siêu to siêu khổng lồ rồi.

Đi thôi đi thôi, còn ở lại thì anh trai này lại không nỡ xa vợ mất.

Thầm nghĩ, người tài xế liền gật đầu chào Nghiêm Nhã một cái rồi mau chóng leo lên xe và khởi động máy, lái xe rời khỏi.

Nhìn theo bóng xe đang dần xa cô vẫn đứng nguyên tại chỗ mà vẫy vẫy tay.

Vẫn còn đứng trước nhà nhìn theo hướng xe rời khỏi, lúc này tiếng chuông điện thoại phát lên.

Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn đến từ Nghiêm Chính.

"Em vào nhà đi, không nên tiếp xúc lâu với ánh nắng, không có anh ở đấy phải biết tự bảo vệ mình đấy!"

"Được rồi, được rồi, ông Nghiêm thật là lắm lời!" Trên môi treo lên một nụ cười, ngón tay thon gọn nhanh nhẩu lướt trên màn hình điện thoại.

Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Chính rời đi rồi cô mới quay trở vào nhà.

Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Nghiêm Nhã.

Cô vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy âm thanh chói tai quen thuộc.

Không biết quạ đen xuất hiện từ đâu mà bay một vòng lớn trước phòng khách rồi chậm rãi dừng lại và đáp xuống bên bả vai Nghiêm Nhã.

[Hắn đi rồi, mạch truyện chính sắp bắt đầu rồi. Ngươi không có dự định ngăn cản sao?]

"Tại sao phải ngăn cản?" Nghiêm Nhã thản nhiên hỏi lại.

[Mạch truyện chính sắp bắt đầu, hắn thân là nam chính thì sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh phải day dưa với nữ chính đâu. Hắn sẽ làm chuyện có lỗi với ngươi.]

"Như vậy thì sao?" Nét mặt của Nghiêm Nhã trầm xuống.

[Ngươi thật không để tâm? Hắn và nữ chính còn có hai đứa con, chẳng phải ngươi và hắn đang rất tốt sao?]

"Ô Nha, ngươi không hiểu!" Nghiêm Nhã híp mắt nhìn quạ đen trên vai nhẹ giọng nói.

[Ta đúng là không hiểu, ngươi, một kẻ đáng thương thân gánh đầy tội nghiệt và khó hiểu.]

Đi đến phòng bếp, bình thản như không mà lấy một cái cốc rót nước uống.

Cô từ tốn trả lời Ô Nha:

"Ngươi từ từ rồi cũng sẽ hiểu mà thôi, cứ xem đi!"

Quạ đen nghiêng đầu, nó dùng đôi đồng tử đỏ như máu và phát sáng như bóng đèn mà nhìn Nghiêm Nhã, nó không đáp lời cô mà chỉ kêu lấy mấy tiếng "caw, caw" rồi cất cánh bay lên không trung.

Trước sự chứng kiến của Nghiêm Nhã, quạ đen chỉ vừa lượn vài vòng trong khoảng không thì chợt biến mất không dấu vết.

Bị một màn vừa rồi doạ cho đứng hình, cô vẫn là chưa quen lắm với việc này.

Nghiêm Nhã trầm ngâm nhìn điện thoại trong tay của chính mình, nhìn màn hình điện thoại là một đôi nam nữ mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc cùng với nhau.

Cô khẽ chạm vào gương mặt của người nam trong ảnh rồi thì thầm:

"Nghiêm Chính, em mong là anh sẽ không khiến em thất vọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro