Chương 19: Liệu có thể làm lại? (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Chính đến thành phố mới làm việc.

Không khác biệt lắm so với cốt truyện, hắn vẫn chưa tìm được nhà nên ở tạm một khách sạn lớn ở trung tâm.

Đi đường dài mỏi mệt, Nghiêm Chính dần dần đi vào giấc ngủ.

Đến tối chợt giật mình tỉnh dậy, vẫn còn say ngủ với đầu óc mơ hồ mê man, Nghiêm Chính lúc này lờ mờ cảm nhận được kế bên hắn có người, quên mất bản thân đã không còn ở nhà.

Hắn lúc này tưởng chừng người kia là Nghiêm Nhã mà ôm lấy, sau đó trước mắt hắn mờ ảo nhìn người bên cạnh thành Nghiêm Nhã, và sau đó không hiểu sao trong người hắn bỗng có một cỗ lửa nóng rực kỳ lạ.

Kế đến, chuyện gì phải diễn ra cũng không thể ngăn được.

Nghiêm Chính đã lăn giường với người đang nằm cùng giường.

Chờ đến khi đầu óc hơi thanh tịnh thì trời cũng đã gần sáng, nhận được tin nhắn triệu tập từ đồng nghiệp Nghiêm Chính liền mau chóng rời khỏi giường, vội vã vệ sinh cá nhân và thay đồ rời khỏi phòng.

Do căn phòng khắp nơi đều chìm ngập trong bóng tối nên hắn cũng không để ý đến những điểm bất thường mà chỉ nhanh chóng rời khỏi.

Khi mặt trời đã lên cao, hắn mới từ hiện trường quay về phòng khách sạn. Lúc này trên giường đã gọn gàng không có lấy một bóng người.

Tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Nghiêm Chính cũng không để tâm lắm mà bỏ qua vụ việc này.

Không lâu sau, Nghiêm Nhã khi thu xếp xong mọi thứ ở nhà cũ thì Nghiêm Chính cũng đã tìm được chỗ ở mới.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đến thành phố mà Nghiêm Chính đang làm việc.

Hôm nay công việc của Nghiêm Chính có chút bận nhưng hắn vẫn cố tranh thủ một chút thời gian ít ỏi để đến sân bay đón Nghiêm Nhã.

Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trùm kín từ đầu đến chân và đang kéo vali lớn, vali nhỏ, trên vai còn đeo theo một balo nhỏ thì hắn vội vàng chạy đến giúp chia bớt gánh nặng.

Ôm chầm lấy người trước mặt, Nghiêm Chính hôn hôn lên trán cô thì thầm:

"Nhớ em chết mất!"

"Em cũng rất nhớ anh..." Nghiêm Nhã nhẹ nhàng đáp lại rồi ốm lấy hắn.

Tay kéo hai cái vali lớn nhỏ, trên vai Nghiêm Chính còn đeo một cái balo nhỏ với kiểu dáng vô cùng nữ tính, ngoài ra còn có do cô ăn mặc quá mức kỳ dị khiến cho những người đi đường đều hơi quay đầu nhìn cả hai.

Không chú ý đến ánh mắt của người khác, Nghiêm Chính hai tay vừa kéo vali vừa không quên chăm sóc Nghiêm Nhã.

Hắn luôn hồi hỏi cô rằng có thoa kem chống nắng kỹ càng chưa? Cô đã đeo đủ lớp chống nắng chưa? Còn có mũ, áo khoác và cả ô nữa...

"Anh trông em ăn mặc như thế này vẫn chưa đủ kín và nóng hay sao?" Nghiêm Nhã vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô lúc này không biết nên phải làm như nào với vị hôn phu này rồi.

Nghiêm Chính rất nhanh đã lái xe đưa cô đến căn hộ mới của cả hai.

Nhìn căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa vặn đủ cho ba người sinh sống làm cho lòng Nghiêm Nhã nổi lên vài gợn sóng nhỏ.

Đưa mắt đánh giá cách bày trí của căn nhà, đây chẳng phải là cách trang trí theo ý thích của cô đây ư?

Kinh ngạc mở to mắt nhìn sang người đàn ông đứng cạnh, Nghiêm Nhã vui sướng cười lên rồi nhảy lên ôm chầm lấy Nghiêm Chính.

"Em thích chứ?" Ôm lấy thân thể cô, hắn ta cười hỏi.

"Tất nhiên là thích! Chỉ cần là anh làm thì em đều thích!" Nói rồi, cô hôn phớt nhẹ xuống môi hắn.

Không để cô thoát, hắn lấy tay giữ chặt lấy sau gáy của cô, nụ hôn bỗng chốc trở nên nồng cháy hơn.

Hai đôi môi tách ra khỏi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc đầy gợi tình.

Mặt đỏ bừng bừng, Nghiêm Nhã đánh nhẹ lên ngực Nghiêm Chính trách móc:

"Anh, đồ lưu manh, đồ không biết xấu hổ!"

Dáng vẻ lúc này của cô lọt vào mắt hắn không hiểu sao lại trở nên đáng yêu lạ thường.

Thả Nghiêm Nhã đứng xuống, cô không thèm nhìn hắn mà bỏ đi thẳng vào trong nhà.

Nhìn bộ dáng giống như đã giận dỗi của cô, Nghiêm Chính chợt bật cười thành tiếng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe hơi màu đen trông có vẻ đắt tiền chậm rãi dừng lại phía sau xe của Nghiêm Chính.

Vị cấp dưới của hắn vừa bước ra khỏi xe thì đã bắt gặp gương mặt tươi cười của sếp nhà mình, mà suýt nữa bị doạ cho té ngửa.

Cẩn thận gọi Nghiêm Chính, người cấp dưới hơi run rẩy lo sợ, có khi nào cậu ta sẽ bị người này thủ tiêu vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy hay không?

Thu lại dáng vẻ thoả mãn vừa rồi của bản thân, Nghiêm Chính lạnh nhạt đưa nắm tay lên bên miệng ho nhẹ để chữa ngượng.

Đi theo phía sau Nghiêm Chính vào nhà, vị cấp dưới ngang nhiên bị bốc lột phải kéo hai cái vali nặng vào trong.

Vừa đặt chân vào trong nhà, cậu bị người con gái trước mặt làm cho mất hồn.

Đẹp quá, người này thật xinh đẹp!

Người cấp dưới đứng đực ra với bộ dạng không thể nào ngu ngốc hơn được nữa, trông dáng vẻ cậu ta chẳng khác nào vừa bị câu mất ba hồn bảy vía.

Cặp mắt mở to đầy kinh diễm, còn miệng há hốc như là không thể thở nỗi trước sự xinh đẹp này.

Nhận ra ánh mắt không phải của cấp dưới, trông thấy cậu ta dám nhìn thẳng trực diện Nghiêm Nhã một cách đầy thèm muốn khiến cho Nghiêm Chính có hơi không vui.

"Cậu còn nhìn là tôi đánh chết cậu!" Âm giọng trầm thấp, đầy đe doạ như thể muốn đoạt mạng doạ cho người cấp dưới này kinh hồn bạt vía mà thu lại tầm nhìn.

Nghiêm Chính không mấy vui vẻ bước đến cạnh Nghiêm Nhã, hắn ôm lấy bả vai của cô rồi hướng về phía cấp dưới mà giới thiệu:

"Đây là vợ sắp cưới của tôi, Nghiêm Nhã!"

"Ra là vợ sếp, hân hạnh, hân hạnh được gặp cô..." Người cấp dưới dường như nhận ra điểm không đúng.

Chờ đã, vợ sếp tên gì? Nghiêm Nhã? Còn sếp là Nghiêm Chính, lẽ nào...

Loạn luân? Tình yêu bị ngăn cấm bởi thuần phong mỹ tục, bởi đạo lý, bởi người đời? Một tình đầy sự cấm đoán?

Hai người lúc này nhìn vẻ mặt biến hoá liên tục hết sức thú vị của người trước mặt mà bất lực.

Họ là biết cậu ta đang nghĩ gì.

"Chúng tôi không có cùng huyết thống. Không phải anh em ruột hay họ hàng gì của nhau cả." Nghiêm Nhã vội xua tay giải thích.

Nhận được lời giải thích, người thanh niên lúc này mới "ồ" lên một tiếng đầy nhẹ nhõm.

Nghiêm Chính khi này đã bắt đầu nổi cáu mà nhăn mày nhìn người trước mặt một cách lãnh đạm, trong mắt hắn đã sớm nổi lên một tia sát khí khó tan.

"Cậu mau dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ của mình đi!" Ngữ điệu sắc nhọn của Nghiêm Chính làm cho người cấp dưới trong phút chốc sợ đến rụt cổ lại.

Biết hắn đã nổi giận, Nghiêm Nhã đưa tay vuốt vuốt lưng hắn.

"Đừng giận, đừng giận, giận dữ không tốt cho sức khoẻ!"

Nắm lấy bàn tay đang không ngừng vuốt ve tấm lưng của mình, Nghiêm Chính ôm lấy cô đáp:

"Anh sẽ không giận, không đáng để giận."

Được chứng kiến bộ dạng nịnh vợ của sếp khiến cho cậu trai cấp dưới này cằm sắp muốn rơi xuống đất.

Đây mà còn là vị sếp hung thần sao? Chỉ với vài câu nói mà đã nguôi giận rồi á? Vô lý! Vô lý, không thể có chuyện này được! Không phải sếp chính là kiểu một khi đã nổi nóng thì sẽ quát mắng cho ngươi bay cả hồn sao?

Lẽ nào, đây là người giả? Chắc là vậy rồi, nếu là sếp mà cậu biết thì không thể nào dễ dàng nguôi giận như thế được.

Đúng, đúng là giả, chắc chắn là giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro