Chương 20: Liệu có thể làm lại?(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về vị cấp trên lúc nào cũng mang bộ dáng khó gần, đáng sợ, vậy mà còn có một bộ mặt khác, chính là siêu cấp sủng vợ, nịnh vợ được lan truyền khắp bộ phận.

Cả một tổ khi biết tin liền tỏ ra nghi ngờ trước tin tức mà Trần Minh Nghị tung ra.

Trần Minh Nghị chính là người cấp dưới đã đến nhà của Nghiêm Chính và gặp gỡ Nghiêm Nhã ngày trước.

Những chuyện mà cậu được tận mắt chứng kiến ở đấy đều được kể lại cho mấy nhân viên khác ở tổ nghe bằng những câu từ được thêm thắt đầy hấp dẫn.

"Trần Minh Nghị, cậu nói là thật hay giả vậy? Nghe sao mà nó cứ ảo như nào ấy."

"Thật là có người đẹp đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo à? Tôi không tin đâu!"

"Tôi cũng không tin! Mặc dù làm việc với sếp Nghiêm chưa lâu, nhưng mọi người cũng có lạ gì anh ấy đâu. Một người lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh chẳng khác nào tảng băng trôi kia mà biết cười sao?"

"Minh Nghị, cậu có thời gian để bịa chuyện thì tập trung vào công việc đi, không thôi vị hung thần họ Nghiêm lại mắng cậu đấy."

Thấy mọi người chẳng có ai tin lời của mình làm cho Trần Minh Nghị tức gần chết, cậu đã cố gắng thuyết phục hết mức nhưng vẫn là chẳng ai tin lời cậu. Biết thế thì ngày đó cậu phải lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng cười rạng rỡ của sếp rồi.

Còn có, còn có vợ sếp, Nghiêm Nhã. Nếu lúc đó cậu lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ của cô ấy thì bọn người này dám không tin lời cậu sao.

Tức tối tự cảm thấy uỷ khuất, nhưng rồi Trần Minh Nghị cũng phải suy nghĩ lại một chút.

Lỡ như hôm đó cậu thực sự chụp lại được dáng vẻ của sếp thì sao? Cậu sẽ an toàn rời khỏi đó chứ? Có lẽ là được đi, nhưng là với thương tích đầy mình, thần trí không rõ ràng.

Nghĩ đến đó cậu hơi rùng mình, lại nghĩ tiếp, nếu cậu không chụp sếp mà là vợ sếp thì như thế nào?

Nhớ lại sự nuông chiều và sủng nịch của Nghiêm Chính dành cho Nghiêm Nhã thì Trần Minh Nghị khẽ rùng mình.

Thật sự lúc đó là cậu chả còn mạng để quay về đó!

Gương mặt của Trần Minh Nghị hơi tái lại, còn thân thể khẽ run lên.

Bắt gặp gương mặt lúc trắng lúc xanh của Trần Minh Nghị, mấy người khác vẫn còn đang bàn tán về việc cậu nói là thật hay giả cũng phải ngưng lại mà quan tâm.

"Này, Minh Nghị, cậu làm sao vậy? Sắc mặt của cậu kém quá, không khoẻ hả?"

"Không, không có, chỉ là tôi nghĩ đến vài điều." Trần Minh Nghị mặt tái xanh, xua tay nói.

Cùng lúc đó, Nghiêm Chính từ bên ngoài đi vào với một tập hồ sơ trên tay.

Thấy mọi người đang tụ tập lại một chỗ không lo làm việc, hắn khi đó nhíu mày bất mãn mà cất giọng:

"Mọi người rãnh rỗi lắm sao? Án đã tra xong rồi? Hay là đã bắt được tên ma cà rồng vừa gây án rồi?"

Bị giọng nói trầm thấp, đầy uy lực quát một câu, cả đám người bất ngờ giật bắn mình và bày ra dáng vẻ hốt hoảng rồi mau chóng quay về làm phần công việc của mình.

Như đoán ra được Trần Minh Nghị đã nói gì đó, ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu ta, Nghiêm Chính lãnh đạm nói:

"Cậu bớt nói mấy chuyện vô bổ đi, thay vào đó lo mà tập trung cho công việc."

"V-vâng, sếp!" Trần Minh Nghị mặt đã xanh thì giờ càng xanh xao hơn, cậu ta vội vàng đứng phắt dậy làm ra bộ dáng đứng nghiêm chào.

Không để ý đến bọn họ nữa, Nghiêm Chính lạnh nhạt rời khỏi đó và đi vào phòng làm việc.

Trông thấy người đã vào phòng và đóng cửa lại, mấy người khác khi này mới được thả lỏng phần nào.

Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn qua chỗ Trần Minh Nghị, họ cười nhạt khinh bỉ mấy điều mà cậu vừa kể vừa rồi.

"Sếp Nghiêm như vậy mà cậu còn dám nói là anh ta biết cười à? Bộ dạng đó có khác gì sắp giết người không chứ!?"

"Dáng vẻ vừa rồi chính là nếu chúng ta còn không thức thời chính là... khực!" Người này trợn trừng mắt, đưa tay lên cổ làm ra điệu bộ cắt một đường đầy đe doạ.

Những gì mà Trần Minh Nghị vừa kể lúc nãy, mấy tên đồng nghiệp này vốn đã không tin tưởng lắm, giờ thì bọn họ chính là hoàn toàn không tin cậu nữa.

Bất lực nhưng không biết giải thích như nào, Trần Minh Nghị chán nản cùng lười nhác, nói:

"Mọi người tin hay không thì tuỳ!"

"Haha, được rồi, được rồi, mọi người quay về làm việc đi!" Một thanh niên cao ráo, vạm vỡ với làn da rám nắng cười lớn vỗ vai Trần Minh Nghị và nhìn những người khác nói như muốn giải vây giúp cậu.

Đợi mọi người tản đi, người thanh niên đó cũng quay về bàn làm việc.

Tổ điều tra của Nghiêm Chính đang theo một vụ án hút máu, giết hại liên hoàn, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có manh mối nào hữu dụng.

Trong lúc mọi người đang đau đầu làm việc, không chú ý đến thời gian đã sắp đến giờ nghỉ trưa.

Còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của nữ:

"Cho hỏi, Nghiêm Chính anh ấy có phải làm việc ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro