Chương 21: Liệu có thể làm lại? (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi, Nghiêm Chính anh ấy có phải làm việc ở đây không?"

Cửa lớn không có đóng lại, tất cả mọi người ở trong phòng lớn đồng loạt dừng công việc lại mà nhìn ra cửa.

Trông thấy người đứng bên ngoài là một cô gái, thông qua giọng nói thì có vẻ còn trẻ, cô với dáng người khá cao ráo cùng thon thả, và sở hữu một mái tóc bồng bềnh được lộ ra bên ngoài. Đánh giá sơ lược qua người ngoài cửa, mọi người cảm thấy có thể người nọ cũng khá ổn, chỉ có điều là cách ăn mặc quá mức kỳ lạ.

Trời chưa đến đông mà cô đã ăn vận dày dặn trùm kín hết cả da thịt, thậm chí, cô còn che kín mặt với hai cái khẩu trang và một kính râm trông hết sức quỷ dị.

Trần Minh Nghị đang vùi đầu trong mớ tài liệu về hiện trường, nạn nhân và các dấu vết được lưu lại hiện trường, cậu khi này vừa nghe giọng nói có phần quen tai thì liền khựng lại rồi mạnh mẽ ngẩng đầu.

Dường như nhận ra giọng nói của người đứng ngoài cửa, cậu khi này đứng bật dậy mà tỏ ra niềm nở đi ra ngoài.

Giúp cô gái ngoài cửa cầm lấy mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay, Trần Minh Nghị cười nói như muốn lấy lòng:

"Cô Nghiêm, cô đến tìm sếp ạ? Sếp đang bên trong phòng làm việc ấy, cô ngồi ở đây đi, tôi vào trong gọi sếp cho cô nhé!"

Nghiêm Nhã bị Trần Minh Nghị làm cho ngây ngốc.

Cậu vui vẻ lôi kéo cô vào trong, đưa cô đến cái ghế ngồi êm nhất rồi sau đó không quên rót cho cô một ly nước lọc.

Mấy người khác bị bộ dạng vui vẻ lấy lòng người khác của Trần Minh Nghị làm cho ngẩn người.

Cô Nghiêm? Lẽ nào lời mà Trần Minh Nghị kể khi sáng là thật? Người này chính là vợ của sếp Nghiêm?

Bọn họ nhìn Nghiêm Nhã với đôi mắt thăm dò.

Họ không hiểu sao sếp nhà mình lại nhìn trúng một người ăn mặc kỳ quái như này.

Rõ ràng chưa vào đông mà lại quấn như thể ngoài trời đang đổ tuyết lớn ấy. Người gì mà kỳ lạ, vậy mà Trần Minh Nghị còn nói cô ta xinh đẹp?

Trước mắt chưa thấy người nọ xinh đẹp ra sao, nhưng trước mắt của bọn họ chính là một kẻ kỳ quái, ăn mặc như vậy có khi nào vì quá xấu xí nên mới phải che đậy không?

Có vài người không thể che đậy được ánh mắt kỳ dị mà nhìn Nghiêm Nhã, rồi lại thầm chê bai mắt nhìn người của Nghiêm Chính.

Biết rõ những người này đang nghĩ gì trong đầu, thậm chí, ánh mắt của họ khi nhìn cô cũng không mấy thân thiện.

Mặc kệ họ có thân thiện với cô hay không, cấp dưới của Nghiêm Chính xem như là một phần anh em cùng nhau vào sinh ra tử đi, nếu đã là anh em của Nghiêm Chính thì cô nhất định sẽ không bạt đãi họ.

Thấy họ không có ý tiến đến chào hỏi gì mình, Nghiêm Nhã cũng không có ý kiến gì nhiều mà lấy từ trong mớ đồ lỉnh kỉnh mà Trần Minh Nghị vừa giúp mang vào, cô lấy ra vài túi quà bánh.

"Một chút quà gặp mặt mong là mọi người không chê, sắp tới mong mọi người sẽ giúp đỡ anh ấy."

Bọn họ biết "anh ấy" trong lời của Nghiêm Nhã là ai, hơi miễn cưỡng nhận đồ, nhìn đôi găng tay dày cộm của cô thì đối phương hơi bất đắc dĩ mà chạm vào.

Rất nhanh Nghiêm Chính đã từ trong phòng làm việc đi ra.

Dáng vẻ gấp gáp của hắn làm cho cấp dưới có chút ngỡ ngàng.

Bọn họ trước giờ chưa từng thấy vị sếp băng lãnh này lại có bộ dạng thất thố như này nha.

Giữa mày hơi nhíu lại và ẩn chứa đầy sự quan tâm, Nghiêm Chính đưa tay kéo cái mũ gần như che kín mặt của cô xuống.

"Trời nóng lắm, em vào đến đây thì mau bỏ những thứ này ra đi, không thôi sẽ bị sốc nhiệt thì làm sao." Vừa nói, động tác thuần thục vừa cởi bỏ từng lớp trang bị của Nghiêm Nhã đi.

Cái mũ lớn được bỏ ra, tiếp đến là kính mắt, khẩu trang và sau đó lần lượt là bao tay, áo khoác, còn có váy dài dùng để làm váy che nắng.

Nghiêm Chính dùng dáng vẻ nghiêm túc nhưng vô cùng dịu dàng mà giúp Nghiêm Nhã tháo bỏ lớp che chắn bên ngoài khiến cho cằm của mấy tên cấp dưới sắp rơi xuống đất rồi.

Trần Minh Nghị đứng sau lưng Nghiêm Chính nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của mấy người này rồi nhếch môi cười khẩy khinh bỉ.

Chẳng phải mấy người không tin tôi sao? Bây giờ thì tự chống mắt lên mà nhìn.

Khi lớn nguỵ trang bên ngoài của Nghiêm Nhã bị lấy hết đi mất, Nghiêm Chính trên tay đã ôm theo một mớ đồ mà khẽ cong môi cười mờ nhạt xoa đầu cô.

"Sao em lại đến đây? Bên ngoài nắng to lắm đấy."

"Không sao, em có dùng kem chống nắng nha, còn có mấy thứ này trợ giúp, ngoài ra em là đi taxi đến nên không dính phải nắng đâu mà." Nghiêm Nhã nghiêng đầu nhìn người trước mặt mà mỉm cười.

Những người khác có mặt ở đây đồng loạt bị một màn trước mặt làm cho đứng hình.

Đây là vị sếp ác ma đang phát cẩu lương cho họ? Không nhìn ra vị sếp ma quỷ vậy mà còn bộ mặt này.

Dời tầm mắt khỏi Nghiêm Chính, bọn họ lúc này mới chậm rãi liếc nhìn mà đánh giá lại một lần nữa người con gái đứng cạnh sếp của họ.

Giật mình kinh diễm, tại sao lại có người có nhan sắc quỷ dị đến mức này cơ chứ?

Nhan sắc này chính là hại nước hại dân mà, có khi chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng có khối người đổ rạp dưới chân. Nhưng mà, nói cho cùng thì cái nhan sắc này cũng quá mức tà đi, điều đó khiến cho họ không thể không đề phòng Nghiêm Nhã.

Họ đề phòng cô, là vì sợ cô dựa vào cái vẻ ngoài này mà câu mất hồn phách của họ, họ lo rằng cô sẽ dùng cái vẻ đẹp này mà mê hoặc lòng người. Người xưa có câu hồng nhan hoạ thuỷ, bọn họ vẫn nên đề phòng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro