Chương 28: Liệu có thể làm lại? (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại đêm hôm trước, cái đêm mà Nghiêm Nhã bắt gặp chồng mình là Nghiêm Chính đưa nữ chính Lê Yên Nhã và hai đứa con của cô ta về nhà.

Trong lòng cô khi đó đã có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Nhìn người đàn ông đang chăm chỉ ngồi trước bàn làm việc đọc hồ sơ vụ án, đôi mắt Nghiêm Nhã hơi ánh lên một vài cảm xúc không rõ ràng.

"Chính, ngày mai anh về sớm đưa em đi mua camera được không?"

Khựng lại, Nghiêm Chính khép hồ sơ lại rồi khó hiểu nhìn qua vợ mình.

"Camera?"

Mỉm cười nhìn Nghiêm Chính, cô nhẹ giọng đáp:

"Em muốn ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có được không anh?" Nghiêm Nhã dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Khó khăn đối diện với đôi mắt lấp lánh của vợ, Nghiêm Chính cuối cùng cũng chịu thua. Hắn thở dài đầy bất lực rồi cười lên.

"Được, anh làm sao có thể không đáp ứng chứ." Vừa nói, Nghiêm Chính vừa đi đến rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người con gái và ôm lấy cô.

Ôm cô trong lòng, hắn cảm nhận được đối phương so với ngày trước dường như lại gầy đi rồi, trong lòng lại nổi lên một trận chua xót.

Tựa trong lòng người đàn ông, Nghiêm Nhã thất thần một lúc rồi chợt hỏi:

"Chính, anh có yêu em không?"

"Có, tất nhiên là có! Anh yêu em! Tại sao khi không lại hỏi như thế? Anh lúc nào mà chẳng yêu em." Nghiêm Chính hình như nghĩ đến gì đó mà tự chột dạ, khẩn trương trả lời.

"Không, chỉ là em luôn có cảm giác..." Nói đến đó, âm giọng của Nghiêm Nhã im bật, cô khẽ động rồi rời khỏi lòng ngực của Nghiêm Chính.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của đối phương, Nghiêm Nhã nhẹ nhàng yêu cầu:

"Chính, nếu như có một ngày anh không yêu em nữa, anh có thể nói cho em biết không? Lúc ấy em sẽ chủ động ly hôn và không làm phiền anh, có thể không?"

Sững sờ trước những gì mà Nghiêm Nhã vừa nói, Nghiêm Chính cảm thấy bản thân dường như có vô vàn tội lỗi cho dù có chết cũng chẳng thể rửa sạch. Hắn không biết nên nói gì hơn ngoài ôm siết lấy cô.

"Em nói gì vậy? Làm sao lại có chuyện anh không yêu em nữa. Anh sẽ luôn yêu em mà! Có phải đêm đó đã làm em tổn thương không? Anh xin lỗi! Anh thực lòng xin lỗi! Là anh đáng chết, anh là đồ tồi!" Nghiêm Chính có chút hoảng mà vội vàng nói.

Phì cười trước thái độ của Nghiêm Chính, cô đưa tay sờ nhẹ gương mặt anh tuấn mà nhẹ cười.

Cô ôn nhuận như ngọc, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn rồi nói:

"Hứa nhé! Nếu có một ngày anh không còn yêu em, đối xử tệ với em thì em sẽ bỏ anh đi đấy. Em sẽ trốn anh, trốn anh đến một nơi mà anh mãi mãi và không bao giờ có thể tìm thấy. Và em cũng sẽ không yêu anh nữa, em lúc ấy sẽ xem anh như một người quen xa lạ, và cũng sẽ không bao giờ cười với anh nữa..."

Gật mạnh đầu đầy hứa hẹn, Nghiêm Chính vỗ ngực chắc nịch đáp lại:

"Anh hứa!"

Qua ngày hôm sau, theo như những lời đã nói trước đó với vợ. Nghiêm Chính thu xếp công việc, về sớm hơn thường ngày.

Hắn đưa cô đi đến cửa hàng bán thiết bị điện tử lớn nhất thành phố.

Nhân viên cửa hàng rất hiếu khách, họ niềm nở tiếp đón và đưa hai người vào trong cửa hàng.

Tư vấn một cách nhiệt tình, nhân viên dẫn Nghiêm Nhã và Nghiêm Chính đi dạo một vòng quanh khu trưng bày thiết bị quay phim.

Nhìn đủ loại camera được cất bên trong tủ kính, Nghiêm Nhã hứng thú ngắm nhìn từng cái một.

Thấy vẻ mặt tươi cười của vợ làm cho Nghiêm Chính bất giác cũng vui theo.

Mất một lúc lâu, Nghiêm Nhã cuối cùng cũng chọn được một cái camera ưng ý.

Đây là cái máy mà cô tỉ mỉ chọn lựa theo sự tư vấn của nhân viên, cái mà cô chọn chính là tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Ra quầy thanh toán, khi nhân viên nêu giá thì Nghiêm Nhã liền giật bắn mình với cái giá đắt đỏ của cái camera.

Cô nhíu mày không vui, quay sang nhìn người đứng bên cạnh, kéo nhẹ vạt áo của người kế bên, chất giọng có chút u buồn mà nói:

"Chính, hay là trả lại đi! Em vào chọn lại cái khác được không? Cái này đắt quá!"

Dịu dàng nhìn người con gái, Nghiêm Chính đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô rồi nhẹ giọng trấn an:

"Không sao! Em đừng lo! Chỉ có một cái máy thôi mà. Không đắt! Quan trọng là em vui vẻ!"

Không để người bên cạnh nói thêm, Nghiêm Chính ra hiệu thúc giục nhân viên mau chóng thanh toán nốt phần còn lại.

Hắn lấy thẻ ra rồi đưa cho nhân viên thanh toán.

Chờ đến khi Nghiêm Nhã phản ứng lại thì món hàng đã được xuất hoá đơn và cho vào túi mang về.

Bên trong xe, Nghiêm Chính nhoài người sang giúp cô cài đai an toàn, hắn nhìn cô rồi khẽ hôn mái tóc mềm một cái.

"Em không cần phải tiết kiệm cho anh! Em thích gì thì cứ nói với anh. Tiền bạc không quan trọng, đối với anh, em vui vẻ mới là quan trọng nhất!"

"Nhưng..." Còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi môi chợt mím chặt lại rồi thả lỏng, cô khi này ngoan ngoãn đáp: "Em hiểu rồi!"

Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn hắn rồi mỉm cười, không nói gì thêm bỗng cô hôn lên gò má hắn.

Nụ hôn bất ngờ làm cho Nghiêm Chính đờ người trong giây lát, rồi ngay sau đó liền bật cười thành tiếng.

Tất cả khung cảnh diễn ra bên trong xe đều bị ánh mắt của một người đứng bên kia đường nhìn thấy.

Lê Yên Nhã hai tay đều bận rộn dắt theo tay hai đứa con trai, cô ngỡ ngàng nhìn qua đường phía đối diện. Đôi mắt khi nãy còn sáng rực chợt trở nên xám xịt một cách khó hiểu.

Vốn dĩ, cô vẫn còn đang vui mừng vì nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đang đỗ bên đường đối diện. Nhưng đến khi dắt theo hai đứa con đi đến gần hơn, thì mới phát giác người nọ đang đi cùng một người nữa.

Lần đầu tiên nhìn rõ được dung mạo của người kia, Lê Yên Nhã trong lòng trống rỗng.

Ngày trước gặp nhau ở bệnh viện, Lê Yên Nhã vì quá lo lắng cho con nên không chú ý đến người con gái đấy.

Còn lần này, tuy là cách nhau một con đường nhưng mắt cô vẫn đủ sáng để nhìn rõ được dáng vẻ và dung nhan của đối phương.

Bỗng có chút tự ti, Lê Yên Nhã cảm thấy một nỗi tự tin mà từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được đang từng chút một len lỏi trong tâm trí.

Cắn chặt môi, Lê Yên Nhã dắt tay hai đứa con trai quay lưng rời khỏi.

Lê Quang Viễn kỳ lạ ngước nhìn lên mẹ mình, nhóc con quan sát sắc mặt của mẹ rồi lại quay về sau nhìn theo hướng mà mẹ mình đã nhìn ban nãy.

Mắt trẻ con rất sáng, thằng nhóc có thể nhìn thấy rõ người ngồi bên trong xe kia và người con gái bên cạnh hắn.

Nhìn hai người nọ đang cười với nhau đầy hạnh phúc, Lê Quang Viễn bất chợt cau có không vui.

Kéo mạnh tay mẹ, Lê Quang Viễn chỉ về hướng chiếc xe đỗ bên kia lớn tiếng hỏi:

"Mẹ, xe của chú đỗ bên kia. Vì sao chúng ta không qua đó chào hỏi chú rồi nhờ chú đưa về?"

"Không! Chúng ta đi taxi về! Con trai, ngoan!" Lê Yên Nhã kiên quyết đáp, rồi lại xoa đầu con trai và kéo thằng bé đi tiếp về phía trước.

Lê Quang Vân vẫn luôn im lặng đi theo sau mẹ, cậu nhóc vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn về sau.

Trông thấy người đàn ông đang xoa đầu người con gái bên cạnh bất chợt đôi mắt của cậu trợn trừng, sau đó cũng mau chóng dời đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro