Chương 34: Liệu có thể làm lại? (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Chính cuối cùng cũng quay về nhau sau khoảng thời gian vắng mặt.

Nhưng mà, hắn luôn là đi sớm về khuya và Nghiêm Nhã gần như không gặp mặt hắn lấy một lần.

Lại thêm một ngày nữa Nghiêm Chính về muộn mà không báo trước.

Nghiêm Nhã chuẩn bị bữa Nghiêm Chính cuối cùng cũng quay về nhau sau khoảng thời gian vắng mặt.

Nhưng mà, hắn luôn là đi sớm về khuya và Nghiêm Nhã gần như không gặp mặt hắn lấy một lần.

Lại thêm một ngày nữa Nghiêm Chính về muộn mà không báo trước.

Nghiêm Nhã chuẩn bị bữa tối ngồi chờ hắn quay về.

Không biết chờ bao lâu và đã là lần thứ bao nhiêu, cô ngủ quên trên bàn ăn và mấy món ăn cũng dần nguội lạnh.

Giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, nhìn một bàn đầy thức ăn lạnh tanh, Nghiêm Nhã ngẩng đầu nhìn ra đồng hồ.

Đã quá nửa đêm nhưng Nghiêm Chính vẫn chưa về.

Trong lòng nóng ran như lửa đốt, Nghiêm Nhã biết rõ hắn đã chặn mình nên cô đành dùng số điện thoại bàn.

Gọi đi cho Nghiêm Chính, tiếng chuông kết nối được vài hồi rồi tắt ngúm.

Từ bên ngoài có âm thanh mở cửa.

Nghiêm Nhã vội vã đi ra ngoài mở cửa.

Nhìn người đàn ông có vẻ đã say khướt, nghiêng ngã đi vào nhà.

Cô gấp gáp đóng cửa rồi chạy đến đỡ lấy hắn.

Nghiêm Chính được đỡ lấy nên khựng lại, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, hắn đã không tỉnh táo mà bắt đầu nói lảm nhảm.

"Cô gái, trông cô thật giống một người! Cô trông rất giống một người mà tôi quen biết, cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp, ân cần, tỉ mỉ, cô ấy, cô ấy đối với tôi rất..."

Chưa nói hết câu thì hắn đã bị con ma men đánh bại mà thiếp đi.

Lắc đầu trước tình trạng của chồng, thế nhưng Nghiêm Nhã một lời trách móc cũng chẳng có.

Thân thể vốn đã không còn khoẻ mạnh như trước, cô dùng sức lực yếu nhược của bản thân cố gắng đưa Nghiêm Chính vào phòng ngủ.

Đỡ hắn nằm lên giường, cô khi này chu đáo giúp hắn cởi bỏ giày và tất, kế đó, cô ra ngoài chuẩn bị một cái khăn ướt ấm và dùng nó lau mặt, tay, chân giúp hắn.

Không chỉ vậy, cô còn giúp Nghiêm Chính thay bộ đồ rườm rà ra và mặc vào bộ pijama.

Làm xong tất cả, Nghiêm Nhã khi ấy mới hài lòng mà thu dọn tất cả đồ dơ đem ra bên ngoài.

Quay lại phòng ăn, nhìn bàn thức ăn lạnh lẽo và bắt đầu dọn dẹp.

...

Lúc Nghiêm Chính tỉnh lại đã là khi mặt trời ló dạng.

Hắn bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường, theo thói quen liền nhìn sang bên cạnh.

Ở bên cạnh trống trơn không hề có lấy một dấu tích gì cho thấy đã có người nằm cạnh.

Đầu đau như búa bổ vì trận say xỉn hôm qua, lắc mạnh đầu rồi đưa tay vỗ vỗ vài phát vào bên thái dương để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Có khi nào hắn cảm giác sai chăng? Rõ ràng trong trí nhớ mờ nhạt của hắn, đêm qua, hắn đã nhìn thấy Nghiêm Nhã vợ hắn.

Rời giường đi vào toilet, rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ để khử đi mùi rượu bia vẫn còn lưu lại trên cơ thể.

Tắm xong, Nghiêm Chính đi ra phòng.

Cả căn nhà một chút tiếng động cũng chả có, thường ngày vào giờ này sẽ có âm thanh lục đục chuẩn bị bữa sáng và dọn nhà của Nghiêm Nhã.

Cảm thấy kỳ lạ và trống vắng, Nghiêm Chính mặc xong đồ chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài phòng khách.

Cả phòng khách nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng quá nhỏ, vậy mà lúc này đột ngột trở nên rộng lớn đến kỳ lạ.

Không gian tĩnh lặng không có lấy một tiếng động.

Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn hấp dẫn Nghiêm Chính.

Liếc mắt nhìn vào phòng bếp, trên bàn đầy ấp thức ăn nóng hổi và toàn những món mà hắn yêu thích.

Đôi chân không tự chủ được mà đi vào, nhìn cả bàn toàn những món ăn yêu thích của chính mình, trong lòng Nghiêm Chính chợt trở nên hỗn loạn.

Nhấc ly nước mật ong vẫn còn ấm nóng được đặt trên bàn lên, bên dưới đáy ly còn chèn thêm một mảnh giấy.

Hắn không nghĩ nhiều mà nhặt lên xem.

Những con chữ nhỏ nhắn được nắn nót ngay ngắn được in trên giấy.

'Lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà, có lẽ anh sẽ nhớ những món này lắm, em đã làm sẵn cho anh. Nếu khi anh nhìn thấy cả bàn thức ăn này đã nguội thì hãy làm nóng lại rồi ăn anh nha. Em hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến! Anh dùng bữa ngon miệng nhé!'

Đọc xong lời nhắn, tâm tình của Nghiêm Chính lại loạn cào cào cả lên, tâm trạng không rõ vui hay buồn, bàn tay vô thức vò nát tờ giấy.

...

Nghiêm Nhã quấn chặt mình trong lớp áo dày với làn da được thoa một lớp kem chống nắng dày cộm khiến cho làn da bí bách và bắt đầu nổi mẫn đỏ.

Cô biết rõ hắn không muốn thấy cô, hắn đang trốn tránh cô, thế nên cô đành phải lánh đi vậy.

Lang thang vô định trên đường, vì cách ăn mặc kỳ quái của bản thân mà Nghiêm Nhã chịu biết bao ánh mắt soi mói.

Giữa dòng người tấp nập qua lại trên phố, tiếng nói, tiếng cười của những người xung quanh càng làm nổi bật sự dị hợm và cô quạnh của Nghiêm Nhã.

Không biết cô đã lang thang trên phố bao lâu, cô cứ như thế mà đi không có điểm dừng.

Thể trạng ngày càng suy yếu theo thời gian, Nghiêm Nhã cũng đã thấm mệt.

Mồ hôi đổ ra thấm ướt mấy lớp áo dày nhưng cô vẫn không dám cởi bỏ ra.

Bước chân vô định cứ đi thêm một lúc, khi ấy cô phát hiện ra bản thân đã đi đến một công viên từ lúc nào chả hay.

Có lẽ Thiên Đạo trong thế giới này thật sự chán ghét Nghiêm Nhã.

Không rõ đây là sự ngẫu nhiên hay là đã được sắp đặp trước, Nghiêm Nhã vậy mà lại chạm mặt Lê Yên Nhã và hai đứa nhóc trong công viên.

Nhìn thấy bóng dáng ba người từ xa, Nghiêm Nhã như thể chột dạ mà cố cúi thấp đầu để làm suy giảm sự tồn tại của bản thân xuống.

Cô đưa tay kéo cái mũ trùm đầu xuống thấp hơn để che đi khuôn mặt bị giấu đi sau lớp khẩu trang và kính đen.

Lê Yên Nhã dắt tay hai đứa con trai vui vẻ lướt qua cô.

Có vẻ họ không hề chú ý đến kẻ ăn mặc quái đản như Nghiêm Nhã.

Cô vừa định thở phào thì từ phía sau có tiếng gọi.

"Cô! Cô chính là Nghiêm Nhã!?"

Âm giọng quen thuộc của Lê Yên Nhã cất lên khiến cho Nghiêm Nhã giật thót mình.

Cô vô thức lùi lại như muốn chạy trốn, đôi tay run lên kịch liệt và càng kéo thấp mũ trùm của áo xuống.

"Không... không phải! Cô nhận nhầm rồi!"

Giọng nói của Nghiêm Nhã không tự chủ được mà run rẩy theo cơ thể.

Thấy người nọ muốn chạy trốn, Lê Quang Viễn, thằng nhóc con kháu khỉnh, lanh lợi vọt tới kéo tay Nghiêm Nhã lại.

"Ai cho bà đi! Bà cô này, bà không nghe mẹ tôi hỏi hả? Bà chưa trả lời thì ai cho bà rời khỏi đây?"

Lê Quang Viễn kéo giật mạnh bạo tay áo của Nghiêm Nhã.

Sức của đứa trẻ này quả thật rất mạnh, với một kẻ yếu nhược như cô thì làm sao tranh nổi.

Bao tay bị đứa nhỏ kéo xuống làm lộ ra một mảnh da thịt trắng tươi của bàn tay.

Nắng sớm không gắt, nhưng khi rọi đến làn da mỏng manh như thuỷ tinh của Nghiêm Nhã thì lập tức khiến nó bỏng đỏ và bắt lên một làn khói mỏng.

Trên làn da trắng khi không xuất hiện khói và sau đó một tia lửa nhỏ nổi lên.

Thằng nhỏ láu cá khi trông thấy tay của người phụ nữ khi không nổi lửa thì liền sợ hãi gào lên nhưng tay vẫn không buông.

"Quái vật! Cái đồ quái vật này còn muốn bắt nạt mẹ tôi!"

Đứa nhóc gào mồm lên làm cho Nghiêm Nhã giật bắn mình, vội đưa tay muốn che miệng nó lại nhưng nó lại dữ dằn cắn vào tay cô.

Bị cắn đau điếng nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến việc đó.

Tránh để người khác nhìn thấy, Nghiêm Nhã vội vã dùng hết sức lực rút tay lại rồi mau chóng dập đi tia lửa nhỏ và đeo bao tay vào.

Lê Quang Viễn bị cái rút tay của Nghiêm Nhã vô tình trở thành cái hất tay khiến thằng nhóc té ngã nhào xuống đất.

Bị ngã, chân cọ xát với mặt đất làm cho đứa bé khóc ré lên vì đau.

Thấy con bị ngã đau khóc lên, Lê Yên Nhã thân làm mẹ làm sao chịu được.

Cô lao đến ôm lấy con trai vào lòng dỗ dành.

"Quang Viễn, con có sao không? Không sao, không sao, cơn đau mau mau bay đi nhé!"

Dỗ con xong, Lê Yên Nhã như biến thành một người khác, cô trợn mắt dữ tợn nhìn người trước mặt rồi gằn giọng nói:

"Nghiêm Nhã! Cái người phụ nữ ác độc này! Đời trước, đời này, sao lúc nào cô cũng nhắm vào chúng tôi thế! Tôi đã gây gì nên tội với cô sao? Tôi đã chọc gì cô? Cô có nhắm thì nhắm vào tôi đây này! Hai đứa nhỏ đã làm gì nên tội với cô cơ chứ!"

Không thể nói lại một lời, Nghiêm Nhã nhìn ba người trước mặt khó khăn nói một lời xin lỗi: "Xin lỗi! Tôi, tôi không cố ý!"

Như được thế mà làm tới, Lê Yên Nhã như trái bom được kích nổ mà tức giận gào lên:

"Cô thôi đi! Cái đồ ác độc này! Đến một đứa nhỏ mà cô cũng không muốn bỏ qua sao? Chẳng phải cô yêu Chính ư? Cô luôn cho rằng tôi chính là người cướp đi anh ấy mà? Bây giờ chẳng phải cô đã được toại nguyện rồi sao? Anh ấy hiện tại đã là chồng của cô, cô còn muốn cái gì nữa!"

Nói đến đó, chợt Lê Yên Nhã lệ rơi đầy mặt.

Dáng vẻ yếu đuối của Lê Yên Nhã khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương tâm.

Lúc này, cô bỗng nín khóc, ngước lên nhìn người đối diện, dáng vẻ bất khuất, kiên cường như muốn chống lại cái ác.

Ôm con trai đứng dậy, cô nhìn chằm chằm người ở phía đối diện rồi tuyên bố.

"Nghiêm Nhã, những thứ không thuộc về bản thân dù có tranh giành đến mấy, thì cuối cùng cũng sẽ bay mất mà thôi! Tôi sẽ đoạt lại những thứ thuộc về tôi! Tôi sẽ không còn là Lê Yên Nhã yếu đuối, dễ bị bắt nạt của đời trước nữa!"

Dứt lời, Lê Yên Nhã bế con trai lên, còn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa con trai còn lại mà kéo đi.

Bị mắng đến đơ người, nhìn bóng lưng của cả nhà ba người dần khuất tầm mắt thì Nghiêm Nhã mới hoàn hồn.

Cô bị một cơn đau kịch liệt không biết từ đâu kéo đến làm cho bừng tỉnh.

Cơn đau giằng xé chạy dọc khắp cơ thể, tứ chi khiến cô cảm giác cả thân thể như sắp bị xé toạc ra làm đôi.

Không chịu được sự đau đớn, Nghiêm Nhã ngã khuỵu xuống, tay chống trên mặt đất và không ngừng thở dốc.

Giữa lòng ngực thắt chặt lại và nặng nề như có quả tạ ngàn cân đè lên.

Nghiêm Nhã khó nhọc hít thở không ra hơi.

Bị dày vò đến thế, cả người không thể vơi đi cơn đau nhưng cô vẫn cố lê cái thân xác gần như trở nên rách nát quay về nhà.

Quay về căn nhà của bản thân và Nghiêm Chính.

Đưa tay định mở cửa nhưng chợt khựng lại, do dự.

Anh ấy liệu đã rời nhà chưa?

Nghiêm Nhã vội lục tung túi áo lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ đã khá muộn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cửa bước vào nhà.

Cơn đau nhức dữ dội từ ban nãy đến giờ chợt dịu đi chút ít.

Cũng chẳng nghĩ nhiều, cô khi này khép chặt cửa nhà rồi mới chậm rãi trút bỏ từng lớp áo nặng nề.

Vừa cởi xong lớp áo nóng nực đi, bỗng ở dưới lòng ngực chợt dâng lên một trận khó chịu.

Từ ở lòng ngực, cơn đau cuồng cuộn dâng lên chuyển hoá thành chất lỏng cứ lên xuống ở cuống họng. Một mùi tanh nồng, chua chát nổi lên.

Đưa tay che miệng, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được.

Nghiêm Nhã ói ra một ngụm máu lớn, cả khoang miệng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì khác ngoài máu.

Thay vì hốt hoảng, hoảng loạn, ngược lại, có vẻ Nghiêm Nhã bình thản đến đáng sợ.

Cô đứng dậy và mặc kệ vũng máu trên sàn, cởi bỏ cái bao tay, bên bàn tay bị nắng chiếu vào đã có phần lở loét lộ cả da non đỏ au.

Nhìn vết bỏng trên tay, đi tìm thuốc bôi vào, cắn chặt răng thoa dung dịch phục hồi lên da.

Thuốc này không có công dụng gì quá ảo diệu, như phục hồi nhanh chóng và trả vết thương trở lại như lúc trước có gì. Mà nó chỉ giúp vết thương giảm đau, giảm sưng và lành lại nhanh hơn.

Cảm giác châm chít, ran rát khi thoa thuốc vào vết tích khiến Nghiêm Nhã đau đến mức cả biểu cảm trên gương mặt không thể khống chế được.

Vệt máu vẫn còn lưu lại bên khoé miệng, thêm với sắc mặt tái nhợt càng làm nổi bật sự yếu nhược, yếu ớt của cô.

Không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, Nghiêm Nhã với sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn thản nhiên lau dọn vết tích chói mắt trên sàn.

Dường như cảm nhận được gì đó, không có ai tự hiểu rõ tình trạng của thân thể bằng bản thân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro