Chương 35: Liệu có thể làm lại? (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Nhã mất cả buổi mới có thể lau dọn sạch sẽ hoàn toàn vết máu dính trên sàn nhà và không để lại bất kì vết tích nào, kể cả là mùi tanh.

Động tác đang lau chùi chợt dừng lại, hai bàn tay của cô đã mỏi nhừ vì cứ lặp đi lặp lại một động tác. Nghiêm Nhã đưa đôi bàn tay gầy gò với làn da nhạt màu đã đỏ lên vì lau dọn.

Dừng lại nghỉ ngơi giây lát, cô khi đó có chút thất thần mà nhìn chằm chằm hai lòng bàn tay đỏ au và tanh nồng mùi máu.

'Caw, caw', âm thanh quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy, Ô Nha lại xuất hiện sau bao ngày mất tăm.

Nó lượn lờ bay mấy vòng khắp trần nhà rồi mới dừng lại.

Quạ đen sà xuống rồi đáp lại bên vai Nghiêm Nhã.

Nó dùng đôi mắt tựa như viên ruby của mình mà nhìn tròng trọc vào thau nước đỏ và tanh tưởi bên cạnh người con gái.

Ô Nha hơi nghiêng người rồi nhìn qua cô gái với gương mặt đã hốc hác, xanh xao đi rất nhiều.

[Rời đi đi!]

Âm giọng cao vót, lanh lảnh của nó cất lên, không rõ là mệnh lệnh hay là một đề nghị.

"Vẫn chưa phải lúc!" Nghiêm Nhã không ngước nhìn quạ đen mà lại tiếp tục lau chùi vết đỏ bám dính dưới sàn.

[Rời đi đi! Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Ngươi cũng đã thay đổi được kết cục ban đầu của bản thân rồi còn gì? Hắn ta cũng đã động lòng yêu ngươi rồi còn gì? Nhưng bây giờ, hắn không phải là người chồng ngày trước của ngươi nữa! Rời đi đi! Đừng cố chấp nữa!]

Ô Nha dường như đã nổi giận, đây là lần đầu tiên nó nổi nóng với khế ước chủ.

Nó đã ký khế ước với cả vạn người nhưng chưa từng thấy ai cứng đầu và cố chấp như Nghiêm Nhã. Và cũng chẳng có người nào lại phải chịu nhiều khổ sở và cay đắng như cô.

Có lẽ cô là khế ước chủ đầu tiên lại tự tìm khổ cho bản thân mà nó thấy.

Ô Nha chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Nhã đến mất kiên nhẫn, nó lại nghiêng đầu sang trái rồi lại phải, và tiếp tục nói:

[Nghiêm Nhã, ngươi có cố chấp đến mấy cũng chẳng thể ở lại đây lâu nữa đâu! Ngươi có lẽ cũng tự hiểu rõ tình trạng của bản thân mà đúng chứ?]

Nói đến đó, Ô Nha chợt dời mắt nhìn xuống thau nước tanh đỏ và mấy dấu vết vẫn còn chưa sạch hoàn toàn trên sàn. Quạ đên không biết đang nghĩ gì mà có phần im lặng nhưng sau đó lại tiếp tục nói:

[Cơn đau vừa rồi có phải rất đau không? Cảm giác như tứ chi bị kéo rách ra khỏi cơ thể? Còn có trận thổ huyết ban nãy... ngươi có biết những điều đó có nghĩa là gì không?]

Nghiêm Nhã đang cố lờ đi những lời nói của con quạ đen bằng cách cứ chú tâm vào công việc lau dọn, thế nhưng, khi nghe nó nói đến đó thì cả cơ thể của cô chợt đông cứng.

Nhìn bộ dạng cứng đờ của Nghiêm Nhã, Ô Nha lại kêu lên vài tiếng 'caw, caw'.

Bàn tay không kìm được mà siết chặt chiếc giẻ lau, mi mắt không ngừng run lên.

"Có... có nghĩa là gì?" Âm thanh nhẹ bổng nhưng lại run rẩy không thôi đáp lại.

[Thiên Đạo của thế giới này đã muốn diệt trừ ngươi! Hắn muốn loại bỏ con sâu làm rầu nồi canh là ngươi!]

Nghe Ô Nha nói xong, bất giác cả cơ thể vẫn còn đông cứng của Nghiêm Nhã chợt run lên dữ dội.

Mất một lúc sau thì mới có thể dừng lại, cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh và nhìn qua quạ đen trên vai.

"Thì ra là như vậy! Dạo gần đây luôn cảm thấy cơ thể yếu đi thấy rõ, ta cứ nghĩ..." Trên gương mặt vẫn luôn duy trì biểu tình bình thản chợt lộ rõ nụ cười yếu nhớt, mỏng manh.

Hai bên rơi vào tĩnh lặng trong vài phút và bị đánh gãy bởi tiếng quạ kêu.

[Ngươi nên nhanh chóng chuẩn bị để rời khỏi đây đi! Ta chỉ nhắc nhở như thế thôi! Lần sau, khi ta xuất hiện thì cũng là lúc ngươi phải rời khỏi đây để thực hiện khế ước!]

"Được!"

Quạ đen nói dứt lời, ngay tức khắc đập cánh bay lên khỏi vai Nghiêm Nhã.

Như một thói quen, như một nghi thức nào đó, Ô Nhã lại bay vòng tròn vài vòng rồi lập tức biến mất trong không trung.

Ngay sau khi quạ đen rời đi, cả thân thể của Nghiêm Nhã xìu xuống, nét mặt cũng trở nên lạnh nhạt, còn tâm trí thì trống rỗng.

Bừng tỉnh khỏi sự mê man nhờ vào âm thanh 'lạch cạch' ngoài cửa.

Nghiêm Chính hôm nay về nhà sớm hơn thường ngày.

Hắn mở khoá rồi đẩy cửa đi vào.

Dáng vẻ lạnh nhạt và gương mặt tràn đầy lệ khí của hắn nhìn xuống người con gái đang ngồi thụp dưới nền nhà lau dọn.

Một mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến hắn phải nhíu mày, không nói nửa lời liền đá bay chậu nước đỏ.

Đôi mắt của Nghiêm Chính long lên sòng sọc, viền mắt hắn đỏ lừ như một con thú hoang đang giận dữ.

Nắm lấy cổ tay, kéo Nghiêm Nhã đang ngồi bên dưới sàn lên.

"Cô! Có phải cô vừa uống máu?" Thanh âm trầm thấp ẩn chứa sự tức giận nhưng vẫn cố kìm nén vang lên.

Bị vẻ ngoài đáng sợ của Nghiêm Chính làm cho bất ngờ đến ngây ngốc, Nghiêm Nhã chưa kịp trả lời thì đã bị đối phương quát lớn vào mặt:

"Nói! Có phải cô đã uống máu không? Cả ngôi nhà đều tràn ngập mùi máu!"

Sắc mặt của Nghiêm Nhã đã tái, nay lại càng nhợt nhạt hơn, cô ra sức phản kháng, lắc đầu.

"Không! Không phải! Em không có! Chính, anh bị làm sao vậy?"

Âm thanh mềm mỏng của cô như một liều thuốc an thần khiến cho cơn giận dữ của hắn dịu xuống.

Không đáp lại câu hỏi của vợ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Nghiêm Chính rít lên từng chữ:

"Nói! Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"

Nét mặt của Nghiêm Nhã chợt thoáng qua vẻ chột dạ.

"G-giấu chuyện gì cơ?"

"Nghiêm Nhã, em thật là muốn tiếp tục che giấu tôi sao?" Vẻ mặt thất vọng nhìn người đối diện, ngữ điệu cũng trùng xuống.

"Ý anh là sao? Em không hiểu!" Cố gắng vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay của Nghiêm Chính, nhưng tay hắn càng lúc siết chặt lại. "Chính, có thể buông tay em ra không? Đau quá!"

Liếc mắt nhìn xuống cô, hắn không nói lời nào mà thả tay cô ra và không hề hỏi han một lời.

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng! Nói! Có phải em có chuyện gì giấu tôi?"

"Em... em không có!" Nghiêm Nhã bị ánh mắt của hắn làm cho thoái lui vài bước, cô cố tránh né đôi mắt của hắn, ngập ngừng đáp.

Nghe một câu trả lời này, Nghiêm Chính như bị thứ gì đó rất nực cười chọc cho cười phá lên.

"Haha, Nghiêm Nhã! Được lắm! Đến cuối cùng cô vẫn chọn không thành thực! Tại sao kiếp trước hay kiếp này cô đều đáng ghét thế!?" Nghiêm Chính bắt lấy cằm của Nghiêm Nhã, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Em, em không hiểu anh đang nói gì!"

Lại bị chọc cho tức giận, Nghiêm Chính mạnh bạo đẩy cằm của đối phương khỏi tay mình.

Tựa như vừa đụng chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, hắn lau tay vừa chạm vào người Nghiêm Nhã.

Không còn là người đàn ông ấm áp, yêu thương Nghiêm Nhã, Nghiêm Chính với vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô.

Bên trong ánh mắt của hắn khi này chỉ toàn là khinh miệt.

Hắn ta chậm rãi thú nhận và thuật lại cái thứ gọi là kiếp trước.

"Nghiêm Nhã, tôi đã biết việc cô quay ngược thời gian sống lại! Ngày trước, vì vẫn chưa có ký ước của kiếp trước nên tôi yêu cô. Nhưng bây giờ,..." Nói đến đó, bỗng giọng nói im bật.

"Quá khứ quan trọng đến vậy sao? Kiếp trước đối với anh quan trọng đến vậy ư?" Ngước mắt lên nhìn người đàn ông, đôi đồng tử hơi lấp lánh nhìn hắn như đang mong chờ điều gì đó.

Tránh né đôi mắt của người trước mặt, Nghiêm Chính quả quyết đáp:

"Đúng vậy! Rất quan trọng! Đối với tôi, nó rất quan trọng!"

Nhận được câu trả lời, nhãn quang mất đi một tia sáng, Nghiêm Nhã im lặng không nói nửa lời mà chỉ trầm mặc.

Cô cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì đó, mất một hồi lâu, cô mới có chút can đảm mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

Trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười méo xệch, khó nhìn, cô gật gật đầu:

"Hiểu rồi, em đã hiểu..."

Nhìn dáng vẻ lúc này của Nghiêm Nhã, không hiểu sao giữa lòng ngực của Nghiêm Chính nặng trĩu.

Hắn không biết nên nói gì, những lời muốn mắng chửi, trách móc đã sắp đến bên miệng đều bị nuốt ngược trở lại vào trong.

"Nghiêm Nhã, đời trước hay đời này, cô đều độc ác đến vậy, đến một đứa nhỏ cũng chẳng tha. Nếu Quang Viễn, con trai của tôi có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng yên thân!"

Nói dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nhà như muốn chạy trốn khỏi đây, hắn dường như đang sợ hãi, hắn sợ nhìn thấy biểu cảm của Nghiêm Nhã dành cho mình.

Không quản Nghiêm Chính vẫn còn ở lại hay rời đi, Nghiêm Nhã bất lực che mặt cười lớn.

"Haha, được, được, tất cả đều là do em, em chính là kẻ độc ác, là một con ả tàn độc không hơn không kém, em không xứng được hạnh phúc!"

Cô cúi gằm mặt cười càng lúc càng to, khi này tiếng cười vẫn còn vang lanh lảnh khắp nhà. Nghiêm Nhã ngẩng đầu nhìn thẳng lên phía trên cao, tay chỉ vào không trung mà nói lớn:

"Thiên Đạo, ngươi thắng rồi! Ngươi thắng triệt để rồi!"

Tiếng cười vẫn còn đó, nhưng từng hạt nước mắt to vẫn không thể ngừng rơi xuống.

Ở giữa ngực lại quặn thắt thành từng cơn, từ bên dưới cổ họng hơi nhợn lên một chất lỏng vừa chát vừa tanh.

Nghiêm Nhã cố cắn chặt răng, dằn cơn buồn nôn xuống, nhưng vẫn không thể kiềm chế hoàn toàn, bên khoé miệng vẫn là rỉ ra chất dịch tanh tưởi, đỏ tươi.

Vì sự kìm nén nên cơn đau càng lúc càng tệ hơn, không còn giữ được nữa, Nghiêm Nhã ngồi thụp xuống nền nhà, còn tay che lấy miệng nhưng rốt cuộc vẫn không giữ được.

Máu tràn ra từ các khe của ngón tay rồi nhiễu xuống sàn từng giọt một.

Nước mắt và máu hoà thành làm một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro