Chương 36: Liệu có thể làm lại? (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Chính rời khỏi nhà lần đó cũng chẳng quay về nữa.

Mấy tháng nay, hắn thường ở trụ sở để tăng ca, vì đang có một vụ án nghiêm trọng diễn ra.

Đó cũng chính là vụ án về hội giáo ma cà rồng.

Do đã có được ký ức của kiếp trước nên Nghiêm Chính đã dùng các manh mối, thông tin của trước đó để dùng vào lần này.

Và vụ án khi này đã tiến triển nhanh hơn kiếp trước rất nhiều, ngoài ra, hắn còn muốn nhờ vào những thông tin có từ trước đó để tránh đi nhiều sự việc ngoài ý muốn diễn ra, như là...

Bình thường, Nghiêm Chính tăng ca sẽ ở lại trụ sở, khi không tăng ca thì nơi hắn trở về chính là nhà của Lê Yên Nhã.

Mặc dù là hai người lớn có được ký ức, nhưng hai đứa nhỏ thì không có.

Có vẻ như là, ngoại trừ hai nhân vật chính là Lê Yên Nhã và Nghiêm Chính ra, thì tất cả mọi người đều vẫn như trước, không hề có được thứ gọi là ký ức tiền kiếp gì đó.

Nghiêm Chính không về nhà nữa, mà hắn gần như sống luôn ở nhà Lê Yên Nhã.

Biết rõ điều đó, Nghiêm Nhã cũng chẳng hề tỏ ra thái độ gì, mà cô vẫn như ngày trước, như cái khi vẫn chưa có gì xảy ra.

Hằng ngày, cô làm đồ ăn trưa rồi mang đến trụ sở cho Nghiêm Chính, nhưng vẫn luôn không gặp được người.

Sau khi cô rời đi, Nghiêm Chính sẽ từ bên trong văn phòng xuất hiện và ném hộp cơm vào thùng rác.

Và có một điều thay đổi lớn, chính là sau khi ném đi cơm của Nghiêm Nhã làm, thì một lúc sau, một người con gái xinh đẹp khác đến và đưa cơm cho hắn.

Sự xuất hiện của Lê Yên Nhã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, sửng sốt và nghi hoặc mất một khoảng thời gian ngắn, nhưng không một ai dám lên tiếng thắc mắc.

Từ trước đến giờ làm gì có cái việc là cấp dưới lại can thiệp vào đời sống cá nhân của cấp trên cơ chứ.

Mặc dù không mấy hài lòng và thích ứng được với mối quan hệ phức tạp của sếp, nhưng những người khác vẫn luôn tỏ ra không có việc gì.

Hôm nay xong việc sớm, Nghiêm Chính đến đón Lê Yên Nhã và hai đứa con trai.

Cả nhà bốn người có vẻ rất hoà hợp, hắn đưa ba mẹ con đi mua sắm rồi lại đến khu vui chơi như thể là muốn bù đắp cho họ.

Khi cả nhà bốn người về đến nhà thì trời đã hơn 9 giờ tối.

Chiếc xe thả tốc chậm lại rồi từ từ dừng hẳn trước cửa nhà.

Thấp thoáng nhìn ra bên ngoài, có bóng người gầy gầy đứng trước cửa, hình như là chờ bọn họ.

Gia đình bốn người xuống xe.

Nghiêm Chính bế Quang Vân đang ngủ say, còn Lê Yên Nhã thì bế Quang Viễn.

Vừa trông thấy người nọ thì Lê Yên Nhã liền vào trạng thái đề phòng.

"Nghiêm, Nghiêm Nhã, cô đến đây làm gì?" Vừa bế con, cô vừa lui lại một bước đầy vẻ dè chừng.

Nghiêm Chính ôm lấy vai Lê Yên Nhã trấn an, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy tình ý.

Lờ như không nhìn thấy, Nghiêm Nhã hơi kéo khoé môi, cười cười, nói với Lê Yên Nhã:

"Tôi có thể nói chuyện riêng với Chính một lát không?"

Không đáp lại Nghiêm Nhã, Lê Yên Nhã bất thanh bất động nhìn cô, rồi lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh với đôi mắt đầy vẻ lo sợ.

Cô sợ rằng hắn sẽ động lòng...

Mím mím môi muốn từ chối, nhưng lời từ chối chưa thể nói ra thì đã bị chặn lại.

Như hiểu ý của nhau, Nghiêm Chính liếc mắt nhìn qua Nghiêm Nhã rồi nhàn nhạt nói:

"Được! Cô chờ tôi bế thằng bé vào nhà đã!"

Gật đầu đồng ý, Nghiêm Nhã đưa mắt nhìn người đàn ông dịu dàng bế theo đứa bé rồi mở cửa đi vào trong.

Bế con trai vào phòng rồi đặt xuống, khi này, Nghiêm Chính mới đi ra ngoài.

Trước khi đi ra ngoài gặp Nghiêm Nhã, hắn bị Lê Yên Nhã kéo lại.

"Chính..." Nét mặt của Lê Yên Nhã thoáng buồn rầu, đầy âu lo.

Vỗ về bàn tay của cô, hắn khẽ mỉm cười.

"Đừng lo!"

Lê Yên Nhã được một lời trấn an này mới chấp nhận buông tay để hắn ra ngoài.

Đi ra ngoài gặp Nghiêm Nhã.

Nghiêm Chính từ ngày đó đến giờ vẫn duy trì một thái độ với cô, đó chính là thù địch và lạnh nhạt.

"Cô đến đây làm gì?" Hắn vừa nói, vừa đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới của đối phương.

Chưa kịp đáp lời thì hắn đã nói tiếp:

"Trời lạnh lắm! Vì sao không mặc thêm áo vào?"

Nghệch mặt ra trước câu hỏi của hắn, Nghiêm Nhã phì cười, một nụ cười có phần thê lương.

"Không sao! Dạo gần đây em rất khoẻ! Anh không cần lo cho em! Dù sao thì..."

'Cũng không còn nhiều thời gian nữa...', nửa câu còn lại này, cô lí nhí nói thầm không để đối phương nghe thấy.

"Dù sao cái gì? Ai lo cho cô?" Nghiêm Chính nhíu mày không vui, nói thêm: "Vì sao cô lại đến đây?"

Đứng trước câu hỏi của Nghiêm Chính, cô ngước lên nhìn hắn, hỏi:

"Anh còn nhớ những gì em từng nói với anh không?"

Một câu này của Nghiêm Nhã làm cho Nghiêm Chính giật bắn mình, hắn nhớ, từng câu từng chữ mà cô nói ra, từng hành vi, cử chỉ, thậm chí, các thói quen của cô, hắn đều nhớ rõ.

Không nhận được hồi đáp, Nghiêm Nhã lại đơn phương lên tiếng:

"Nếu anh không nhớ thì em có thể nhắc lại. Em từng nói, nếu như có một ngày, anh không còn yêu em nữa, anh có thể... có thể nói với em. Chúng ta, chúng ta sẽ ly hôn. Em sẽ rời khỏi đây! Em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh vĩnh viễn!"

Nhìn thái độ của cô, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô nghiêm túc đến vậy, hắn tin tưởng những gì lúc này cô nói là thật.

Khi này bỗng Nghiêm Chính cảm thấy bất an vô cùng, một nỗi lo không tên chợt dâng lên.

"Cô giờ này đến tìm tôi chỉ để nói những lời này? Có phải cô đã tìm được đối tượng mới nên mới gấp gáp đến vậy?"

Càng nói, không hiểu sao hắn càng tức giận, giận quá hoá cười, hắn khi đó cười khanh khách trong đêm:

"Haha, Nghiêm Nhã, có phải cô đã tìm được con mồi mới nên như thế không? Được rồi, nếu cô đã mong muốn như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô! Ngày mai tôi sẽ làm đơn ly hôn và cô chỉ cần ký thôi!"

Nhìn người đàn ông đang cười ha hả đầy tức khí, Nghiêm Nhã cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ nhẹ cười rồi trả lời:

"Được, em chờ đơn của anh!"

"Giờ thì hết chuyện rồi đúng không? Vậy thì cút đi!" Nghiêm Chính đang cười thì đanh mặt lại, thái độ thay đổi hoàn toàn, hắn mặt lạnh quát lớn, đuổi người.

"Được!"

Gật nhẹ đầu, Nghiêm Nhã chào hắn rồi quay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng của đối phương, hắn không hiểu sao càng nhìn thì lại càng thấy tức giận.

Được, đi thì đi đi, tốt nhất là cút cho khuất mắt hắn!

Bực dọc đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Thả người ngồi xuống sofa.

Lê Yên Nhã nhìn dáng vẻ bực tức của hắn thì liền nghĩ hắn lại bị người phụ nữ đáng ghét kia chọc giận rồi.

Nhìn dáng vẻ không vui của Nghiêm Chính, nhưng chẳng hiểu sao, Lê Yên Nhã lại cảm thấy trong lòng có vài phần vui vẻ.

Đi đến vuốt vai hắn, cô nhẹ giọng an ủi.

"Anh đừng tức giận nữa! Nổi nóng vì loại người đó không xứng đâu!"

Không đáp lời Lê Yên Nhã, Nghiêm Chính chỉ im lặng rồi gật đầu.

Hắn ngồi đơ người giây lát trên sofa, nhớ đến sắc mặt trắng bệch của Nghiêm Nhã, hắn khi đó chợt đứng dậy rồi quay sang nói:

"Anh ra ngoài hút thuốc!"

Nói xong, không chờ đối phương đáp lại thì hắn đã đi nhanh ra ngoài.

Mở cửa đi ra, vội vàng quan sát xung quanh, tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng không thấy.

Hắn khi đó luống cuống chạy ra bên ngoài, từ vệ đường bên đây nhìn sang phía xa xa.

Nhìn cánh cửa nhà quen thuộc.

Nhìn bên trong nhà đã sáng đèn thì hắn cũng đã có phần an tâm.

Đi vào lại bên trong nhà, Nghiêm Chính đến tận khi đó vẫn không hề nhận ra đang có một đôi mắt khác đang quan sát hắn từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro