Chương 37: Liệu có thể làm lại? (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau, như lời đã nói, Nghiêm Chính đã chuẩn bị xong đơn ly hôn.

Hắn ngồi trong phòng làm việc đến đờ người.

Nhìn tờ giấy ly hôn đến xuất thần.

Cầm bút trên tay mà chần chừ.

Đầu bút đã đặt xuống nhưng cổ tay và bàn tay chợt cảm thấy nặng nề đến mức không thể nhấc nổi.

Nghiêm Chính cầm bút trong tay mà cứ ngỡ cầm thanh sắt nặng.

Sau một hồi khó khăn, cuối cùng Nghiêm Chính cũng hoàn thành nét cuối của chữ ký.

Hắn buông viết, xuất thần đến kỳ lạ.

Nghiêm Chính ngồi thẩn người một lúc lâu mới có thể hoàn hồn.

Giờ thì hắn nên mang giấy đến cho Nghiêm Nhã ký nhỉ?

Vừa nghĩ đến Nghiêm Nhã, hắn liền mau chóng đứng lên khỏi ghế.

Cầm theo tờ giấy rời khỏi văn phòng, trong lúc này, trong đầu hắn ngoài ý nghĩ đi gặp Nghiêm Nhã thì chẳng còn nhớ đến việc gì khác.

Lái xe từ trụ sở quay về ngôi nhà vốn là của chính mình và cô.

Hắn dừng xe phía trước rồi bước xuống xe.

Trong lòng thấp thỏm không yên, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc có phần bù xù và chỉnh lại nếp áo.

Bước lên mấy bậc thang, định tra chìa khoá để mở cửa, nhưng vừa chạm nhẹ thì cửa đã mở ra.

Nhìn cánh cửa không cần dùng lực mà có thể tự mở ra bất chợt trong lòng nổi lên bất an.

Hắn chưa kịp đi vào trong, cũng như nhìn vào trong thì điện thoại trong túi vang lên.

Là cuộc gọi đến của cấp dưới.

Trần Minh Nghị gấp gáp báo cáo lại.

"Không ổn rồi thưa sếp!"

Cảm thấy tình hình có vẻ vượt ngoài sự kiểm soát, giữa mi tâm không tự chủ được mà chau chặt lại.

"Có chuyện gì? Cậu từ từ nói!"

"Thưa sếp, khi sếp rời khỏi trụ sở không lâu thì chị Lê hớt hải chạy đến báo án!"

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Chị Lê vừa đến đã khóc bù lu bù loa lên và nói rằng hai đứa con trai của chị ấy mất tích. Và... và..." Nói đến đó, Trần Minh Nghị chợt ngập ngừng.

"Và cái gì!?" Nghiêm Chính nổi cáu mà quát lên.

"Và chị Lê tố cáo rằng, chị Nhã, vợ sếp, cô ấy là ma cà rồng, chị Lê còn mang theo bằng chứng là mấy tấm ảnh của chị Nhã đang uống máu trong túi. Ngoài ra... ngoài ra, chị Lê còn nói là có thể con chị ấy mất tích có liên quan đến chị Nhã!"

"Được rồi! Các cậu chờ tôi, tôi quay về ngay!"

Dứt lời, Nghiêm Chính nhét điện thoại trở vào túi rồi vội vã quay lại xe mà chẳng thèm bận tâm đến sự kỳ lạ của ngôi nhà.

Trong tâm trí của Nghiêm Chính khi này chỉ còn đúng một tin tức là Quang Vân, Quang Viễn mất tích rồi, và có thể liên quan đến Nghiêm Nhã.

Một tin tức đó chợt làm cho Nghiêm Chính nổi giận.

Vừa lái xe, vừa bực tức không thể kiểm soát, Nghiêm Chính đánh mạnh lên vô lăng, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm:

"Nghiêm Nhã! Tại sao kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều lựa chọn như vậy?"

Phóng xe như bay quay về trụ sở, vừa bước vào phòng thì hắn đã nhìn thấy Lê Yên Nhã khóc đến sưng cả mắt.

Trông thấy Nghiêm Chính từ xa đi đến, Lê Yên Nhã liền chịu không nổi mà vọt đến, nhào vào lòng hắn, khóc ré lên.

"Chính, mau đi tìm con của chúng ta! Hai đứa nó chắc chắn lại bị Nghiêm Nhã bắt đi rồi! Mau mau cho người đi tìm bọn họ đi! Nếu còn chậm trễ thì con của chúng ta sẽ có mệnh hệ gì mất!"

Nghe mấy lời này của Lê Yên Nhã, đồng loạt những người khác có mặt tại đây liền đông cứng.

Cái gì? Sếp của họ có con riêng? Sếp công khai ngoại tình?

Một tin tức quá lớn đến tai, trong khi còn một vụ việc nghiêm trọng cần phải giải quyết khiến cho ai náy cũng bối rối, lúng túng.

Công việc và mạng người vẫn quan trọng hơn, bọn họ khi này đành gác lại những tò mò mà làm việc.

Nghiêm Chính khi này điều động người bắt đầu điều tra tung tích của hai đứa nhỏ và lẫn Nghiêm Nhã.

Hắn khi này mới nhớ đến gì đó, hắn thay đổi mệnh lệnh mà cho người đến nhà tìm xem Nghiêm Nhã có trong nhà hay không.

Mất không đến 2 giờ đồng hồ đã có tin tức.

Cấp dưới báo lại, bên trong nhà không có gì ngoài một đống đổ nát, tan hoang, nhìn vào giống như vừa xảy ra một trận chiến vậy.

Nghe đến đó, Nghiêm Chính cả người liền khẩn trương.

Cái gì? Trận chiến? Nghiêm Nhã bây giờ đã yếu đến mức nào chẳng lẽ hắn còn không rõ. Không thể nào cô có thể chiến đấu được! Trừ khi, cô lừa hắn!

Nghĩ đến khả năng thứ hai thì Nghiêm Chính liền tức điên lên.

Tròng mắt giăng đầy tơ máu, vành mắt đỏ đậm nhìn vô cùng dữ tợn rồi ra lệnh cho cấp dưới dựa vào những thông tin của hắn đưa ra mà tìm kiếm.

Theo chỉ dẫn, thông tin có được từ Nghiêm Chính, mọi người rất nhanh tìm ra địa điểm mà hắn đưa cho.

Đưa người đến nơi, quả nhiên liền nhìn thấy hai đứa nhỏ ở phía xa và bị trói go lại trên ghế.

Hai đứa nhỏ sắp tròn 6 tuổi bị trói chặt trên ghế không thể cựa quậy.

Càng cựa quậy thì dây thừng cứa vào da thịt làm cho chúng càng đau đớn.

Nhìn những vết tích trên da thịt của bọn nhỏ, thì cũng đủ biết được hai đứa đã phản kháng mãnh liệt đến dường nào.

Nghe thấy tiếng động, hai đứa nhóc từ từ mở mắt.

Nhìn theo ánh sáng phía xa, nhận ra những người trước mắt thì bọn chúng liền vui sướng kêu lên và sau đó liền ngay lập tức oà khóc.

"Cha, mẹ, cứu con với!"

"Cha, mẹ, mau đến cứu chúng con với! Huhu, bọn con đau lắm!"

Hai đứa nhỏ khóc vô cùng đáng thương và kêu lớn.

Động tĩnh bên đây rất lớn, bọn người bắt cóc mấy đứa trẻ cũng xuất đầu lộ diện.

Không sai, bọn chúng chính là hội giáo ma cà rồng.

Sự tình bị đẩy đến bước đường này là do Nghiêm Chính dựa vào ký ước kiếp trước tìm ra quá nhiều điểm hở của chúng, và triệt phá được quá nhiều hang ổ của chúng.

Thế nên, chúng mới bị dồn ép đến bước làm liều thế này để tìm đường bỏ trốn.

Nếu tình hình cứ tiếp tục như trước thì sớm muộn cũng bị bắt và xử tử, thay vì chờ chết thì bọn chúng sẽ đánh phủ đầu trước và mở đường máu để trốn thoát.

Tất cả đều có thể giải thích bằng việc là do 'hiệu ứng hồ điệp' và 'hiệu ứng domino' xảy ra.

Không lường trước được bọn người Nghiêm Chính lại tìm được nơi này nhanh đến vậy, bọn người của hội giáo ma cà rồng khi này cảm thấy bị đe doạ liền nhe nanh lộ vuốt.

"Bọn chó chết tiệt này! Chỉ còn một bước này thì ma cà rồng sẽ trở thành kẻ thống trị, kẻ trị vì. Nhưng đến cuối cùng lại bị cái lũ thấp kém bọn mày phá hỏng!"

Một tên mặc áo choàng của đạo giáo và rít lên đầy oán hận.

Thấy tình hình không thể cứu vãn, hai bên khi này bắt đầu lao vào đánh nhau dữ dội.

Hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Nhưng có lẽ là do ánh hào quang của nhân vật chính từ Nghiêm Chính phát ra quá mạnh, nên cuối cùng tên cầm đầu bên kia cũng đã bị thương và có phần nghiêm trọng.

Hắn ta vô cùng xảo quyệt lùi lại sau và kéo hai con tin ra khỏi ghế.

"Bọn mày đừng lại đây, nếu không bọn tao sẽ giết chúng nó."

Nhìn móng vuốt sắc nhọn của ma cà rồng kề sát bên cổ của hai đứa con trai, Lê Yên Nhã sợ đến mức khóc ầm lên và bắt đầu cầu xin đủ kiểu.

Trông thấy nhóm người bên kia đang vô cùng chật vật nên nhóm hội giáo cũng nới lỏng cảnh giác mà hả hê nhìn bọn người đối diện.

Vì một giây mất cảnh giác, hai đội viên của Nghiêm Chính đã cứu được Lê Quang Vân ra và khi này chỉ còn lại mỗi Lê Quang Viễn vẫn bị giữ lại.

Thấy như thế, thằng bé Lê Quang Viễn khóc càng dữ dội.

Tên hội trưởng hội giáo ma cà rồng tức giận vô cùng, hắn phì phò thở mạnh nhìn nhóm người và sau đó liền nhanh chóng giãn cơ mặt mà cười khẩy đầy khinh miệt.

"Bọn mày nghĩ, bọn tao chỉ có hai thằng nhóc con này là con tin thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro