Chương 38: Liệu có thể làm lại? (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày nghĩ, bọn tao chỉ có hai thằng nhóc con này là con tin thôi hả?"

Dự cảm không lành trước lời nói của hắn, cả đội khi này vô thế đề phòng.

"Lôi nó ra đây!"

Nhận hiệu lệnh của người đứng đầu, mấy tên mặc áo choàng đen bắt đầu kéo thêm một người từ trong bóng tối ra.

Vóc dáng, gương mặt của người kia dần lộ ra.

Nhận ra đối phương là ai, cả nhóm người bên kia liền chấn động.

Nghiêm Nhã bị kéo ra trong khi hai tay bị trói chặt và thêm một dây thừng lớn quấn chặt lấy hai tay và giữa mình lại.

Tên hội trưởng nhìn mấy gương mặt bàng hoàng, hoang mang ở bên kia liền thích chí cười lớn.

Hắn ta chỉ thẳng về phía Nghiêm Chính rồi nói:

"Tao biết mày! Tao đã theo dõi và quan sát mày rất nhiều! Có phải cô ta rất quan trọng với mà không?"

Như bị nói trúng tim đen, Nghiêm Chính vốn vẫn luôn giữ trạng thái ổn định, bình tĩnh liền bộc phát mà gào lên:

"Mày đừng có nói xàm nói bậy! Cô ta không hề quan trọng với tao! Người quan trọng với tao chỉ có cô ấy và hai đứa con trai!" Nói xong, hắn liền nhìn qua Lê Yên Nhã và hai đứa nhỏ.

Thế nhưng hắn không hề biết thái độ của bản thân đã bán đứng hắn.

Tên kia vô cùng vui thích trước những gì mà Nghiêm Chính thể hiện, hắn cười ha hả như được mùa và bắt đầu nói:

"Mày đừng có tự lừa mình dối người! Những cảm xúc nóng vội của mày khi nhìn thấy cô ta đều viết hết lên trên mặt rồi kia kìa!"

"Không có! Mày nói bậy! Tao không muốn nói nhiều với mấy tên ma cà rồng khát máu như mày! Mau thả người!"

Tên hội trưởng nhìn Nghiêm Chính, hắn ta đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ gì đó rồi chợt cười gian manh.

"Thả người cũng được! Nhưng, muốn tao thả người thì các ngươi phải lập ra một thoả thuận với tao!"

"Thoả thuận gì?"

"Tao sẽ thả trước một con tin, và sau khi bọn tao có thể rời khỏi đây thì liền thả con tin còn lại. Như thế nào?"

Có hơi chần chừ trước lời đề nghị, nhưng đứng trước ánh mắt mong mỏi muốn cứu con của Lê Yên Nhã, thế nên, Nghiêm Chính đành đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của hắn, tên kia liền khoái chí cười lớn và nói:

"Sảng khoái! Được, bây giờ mày đưa ra lựa chọn đi! Giữa hai con tin, mày muốn tao thả ai trước?"

Đứng trước sự lựa chọn này, Nghiêm Chính rơi vào thế khó, hắn trầm mặc nhìn cả hai.

"Nếu còn không nhanh thì tao đổi ý đấy!"

Lê Yên Nhã khi nghe thấy lời này của hắn liền sợ đến mất mật, cô không muốn mất đi con trai. Con trai chính là bảo bối của cô, là sinh mạng của cô.

Nhìn qua Nghiêm Chính vẫn còn do dự, cô lay mạnh hắn và bắt đầu khóc lóc:

"Chính, mau cứu con của chúng ta! Thằng bé chắc chắn đang rất sợ hãi! Chính, mau cứu con trai của chúng ta đi!"

Đau đầu nhìn Lê Yên Nhã, rồi lại nhìn qua đứa con nhỏ với vẻ mặt kinh sợ nhìn bọn hắn và tiếp tục nhìn qua Nghiêm Nhã.

Ánh mắt của Nghiêm Nhã không có lấy một cảm xúc dư thừa nào, cô chỉ đơn giản là nhìn hắn, tựa như cô đang cố gắng thu hết hình ảnh của hắn vào mắt, ghi nhớ lại hình dáng của hắn một lần cuối.

Đứng trước ánh nhìn của cô, Nghiêm Chính không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.

Nghiêm Nhã vốn là người lớn, dù có yếu ớt đến đâu vẫn là khoẻ mạnh hơn một đứa nhỏ chưa đến 6 tuổi. Nghiêm Chính không suy nghĩ gì thêm, hắn khi đó quả quyết đưa ra quyết định.

"Tao chọn đứa nhỏ!"

Hắn đưa tay chỉ về hướng con trai mình, và hắn không thể nào đối diện, cũng như nhìn trực diện người con gái ở phía đối diện.

Nhìn cô, có vẻ cô cũng không hề bất ngờ, cũng chẳng có sự quấy khóc nào, giống như, cô đã biết trước kết cục của bản thân, cô đã biết trước được sự lựa chọn của hắn và cô chấp nhận nó.

Không còn quấy khóc, náo loạn như trong ký ức kiếp trước. Nghiêm Nhã khi này an tĩnh đến kỳ lạ.

Cô vẫn nhìn hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn mỗi hắn.

Đôi mắt hồ ly khẽ cong lên như đang cười.

Hắn bị đôi mắt ấy hớp hồn một lần nữa, chưa kịp choàng tỉnh thì hắn đã phải trông thấy cô bị đám người kia lôi kéo ra bên ngoài.

Khi này là trời rạng sáng, mặt trời chưa ló dạng.

Tên cầm đầu giáo hội nhìn Nghiêm Nhã rồi chợt đưa ra quyết định cởi bỏ bịt miệng của cô.

"Cô có lời gì muốn nói với người đã lựa chọn từ bỏ mình không?"

Cô không đáp lời hắn mà chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Bị lôi kéo ra bên ngoài, Nghiêm Nhã một chút cũng chẳng phản kháng.

Nghiêm Chính khi đó chẳng biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn Nghiêm Nhã bị kéo ra bên ngoài để cùng bọn người đó rời khỏi đây.

Thời khắc ấy, từ đâu xuất hiện một con quạ đen.

Cái mỏ dài, đen ngòm phát ra mấy tiếng kêu ai oán, ghê rợn, 'caw, caw'.

Quạ đen bay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống ở một cành cây gần đó.

Nghiêm Nhã hoàn toàn không chú tâm đến việc bản thân bị lôi đi như thế nào, mà chỉ đưa mắt nhìn lên con quạ trên cành cây.

Trời vốn dĩ vẫn còn tối đen, chợt xuất hiện vài tia sáng.

Bầu trời đêm dần đổi chỗ cho ngày, ánh nắng đầu tiên xuất hiện một cách kỳ lạ.

Có người cảm thấy kỳ quặc rồi đưa tay lên xem đồng hồ.

Chỉ vừa mới 4 giờ 30 phút sáng thì lấy đâu ra nắng cơ chứ?

Mặt trời dần ló dạng dưới sự chứng kiến và tò mò của mọi người.

Trời sáng, mặt trời xuất hiện, nắng cũng dần lên.

Những tia nắng sớm bắt đầu chiếu rọi đi khắp nơi.

Nắng chiếu đến đâu trên làn da của Nghiêm Nhã, thì bắt đầu phừng lên lửa ở đó.

Dưới sự kinh hãi của mọi người, Nghiêm Nhã dần bị thiêu đốt dưới nắng sớm.

Có những người cấp dưới của Nghiêm Chính vẫn chưa hết sửng sờ, đến miệng cũng chẳng khép nổi, bọn họ bàng hoàng nhìn người trước mắt bốc cháy.

Nghiêm Chính ngẩn ngơ trước tình cảnh trước mắt.

Hắn như chết lặng và khi nhận thức được có lẽ đã muộn, Nghiêm Nhã đã bị ngọn lửa thiêu đến đầu gối, còn có cánh tay cũng đã bắt lửa, hắn khi đó không nghĩ được nhiều liền lao ra.

"Không! Không được!"

Vội vàng cởi áo khoác trên người ra khoác lên cho Nghiêm Nhã, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Lửa bắt lên áo và phừng phừng cháy lớn hơn.

"Không, không được! Mau, mau lấy thứ gì đó có thể dập tắt lửa đến đây!" Nghiêm Chính mất bình tĩnh gào lên với mọi người.

Trước mệnh lệnh của hắn, mọi người khi này mới bừng tỉnh và cuống cuồng tìm đồ dập lửa.

Còn cái nhóm hội giáo gì đó dựa vào tình hình hỗn loạn mà ném con tin là Nghiêm Nhã ở lại và lái xe rời khỏi hiện trường.

Không đợi người tìm được thứ để dập lửa trên cơ thể Nghiêm Nhã, Nghiêm Chính khi ấy không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy cô, hắn dùng chính thân thể của bản thân với mong muốn làm tắt lửa, hoặc là có thể cùng cô rời đi.

"Không được, Nhã, em không được, em không được rời khỏi anh! Không được! Anh sai rồi! Quá khứ không còn quan trọng nữa, em ở lại đi!"

Nghiêm Chính cuống cuồng như kẻ điên mà cố gắng dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu đốt Nghiêm Nhã.

Mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm, khoan thai như vừa được giải thoát.

Cô đưa bàn tay còn lại vẫn nguyên vẹn lên vuốt ve gò má của hắn.

Vội nắm chặt lấy bàn tay của cô, hắn khẩn trương cầu xin:

"Đừng, đừng mà! Anh biết anh sai rồi! Chúng ta không có con cũng được! Anh không nhận con cũng được! Em ở lại đi! Được không?"

Không đáp lời hắn, cô chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, hắn khi đó càng vội và bắt đầu nói năng lung tung hét lên: "Nhã, em không cần như vậy! Anh chỉ cần em thôi, tất cả mọi thứ anh đều không cần nữa! Anh sai rồi! Em phạt anh đi! Em muốn phạt anh như nào cũng được! Mặc kệ anh cũng được! Nhưng đừng rời khỏi được không? Hãy tiếp tục sống được không?"

"Đừng vậy mà, anh hãy xem như... em chỉ là một người lướt qua đời anh không hơn không kém rồi rất nhanh sẽ quên đi thôi, không cần bận lòng! Anh không có lỗi!"

"Không, không phải, em là vợ anh, vợ anh chỉ có mỗi em thôi." Nghiêm Chính vẫn là cuống quýt, vội vã bắt lấy tay của cô và siết chặt như là sợ cô biến mất.

"Chính, cả đời này lẫn đời trước, em đã từng hận anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa."

Không rút tay đi, Nghiêm Nhã nhìn hắn rồi bình thản nói:

"Chính, anh còn nhớ em từng nói, nếu có một ngày anh đối xử tệ với em, thì em sẽ rời khỏi anh. Em sẽ trốn đến nơi mà anh mãi mãi, vĩnh viễn cũng chẳng tìm thấy. Và lúc đó, em sẽ không yêu anh nữa, em lúc ấy sẽ xem anh như một người quen xa lạ và chẳng bao giờ cười với anh nữa. Bây giờ em sẽ thực hiện lời nói đó, em sẽ trốn anh, vĩnh viễn trốn anh, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng em cười với anh!"

Nói đến đó, Nghiêm Nhã nhìn người đàn ông rồi nở nụ cười ngọt ngào hết mức có thể.

Khi này, lửa đã lan đến trên mặt, bàn tay vốn vẫn còn nắm lấy tay của cô cũng bị lửa làm cho bị bỏng một phần. Không chỉ vậy, tình trạng bị bỏng của hắn đã có phần nghiêm trọng.

Thế nhưng, dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn hay có cảm giác gì khác. Hắn lúc ấy chỉ có một khát khao mãnh liệt, đó là giữ người con gái ấy lại.

Cấp dưới thấy tình trạng của Nghiêm Chính như vậy không hề ổn tí nào, vậy nên cả nhóm người liền lao đến kéo hắn ra.

Nghiêm Chính như rồ như dại mà bất chấp tất cả, hắn vùng vẫy, giãy giụa điên cuồng, vật lộn với cả đám người, bàn tay hắn vươn tay về phía người đối diện nhưng muốn bắt lấy.

Lòng bàn tay bắt lấy được góc áo của đối phương, nhưng rồi liền rã thành tro bụi ngay trong tay hắn.

"Không, không, không!!!"

Phải trơ mắt nhìn người trước mặt bị ngọn lửa bao lấy, hắn phải tận mắt chứng kiến ngọn lửa thiêu đốt cô thành tro.

Bất lực nhìn một nửa gương mặt còn sót lại của cô gái bị lửa thiêu chẳng còn gì ngoài tro đen.

Ngọn lửa yếu dần và đốt đi mảnh da cuối cùng, một cơn gió vô tình thổi qua khiến cho tro bụi của người nọ bay tứ tung.

Nghiêm Chính như được tiếp thêm sức mạnh, hắn vùng khỏi sự khống chế của mọi người mà điên cuồng lao đến đưa tay bắt lấy tro đen.

"Đừng mà, đừng mang em ấy đi mà! Đừng mà! Không, làm ơn..."

Mặc kệ Nghiêm Chính kêu la, khóc lóc, ngọn gió vẫn là vô tình cuốn đi hạt tro bụi cuối cùng của người nọ và dần tan biến trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro