Chương 41: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận xong cốt truyện lại đến ký ức của nguyên chủ Trình Nhã.

Chờ sau khi tiếp nhận xong tất cả thì trời cũng đã gần sáng.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã hơn 4 giờ sáng.

Nghiêm Nhã đầu vẫn còn chút đau nhức, cô đưa tay ôm trán rồi xoa nhẹ.

Tổng hợp lại tất cả những gì vừa nhận được từ Ô Nha, kết hợp giữa cốt truyện và ký ức của nguyên chủ thì cho thấy người này quá thảm thương.

Từ một nữ chính vậy mà lại bị nữ phụ phản diện lật đổ và trở thành vai phản diện thì thật là quá thảm rồi.

Không chỉ từ vai chính thành vai ác mà bản thân còn bị coi là thế thân không hơn không kém, đã vậy, gia đình của nguyên chủ cũng chẳng xem cô ấy ra gì.

Gia đình đổ nợ, nguyên chủ thân là con gái lớn phải một lúc vừa học vừa làm hai ba công việc thêm để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Mãi cho đến lúc gặp được Cố Cảnh Thần thì cuộc sống mới dễ thở hơn, nhưng ngờ đâu lại là thêm một bi kịch mới.

Sau khi giúp gia đình trả hết nợ và tiến tới hôn nhân với Cố Cảnh Thần, lúc mà Bạch Di Nguyệt quay về thì mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn.

Trình Nhã đã tuyệt giao với gia đình vì những đòi hỏi quá đáng của bọn họ và bây giờ chẳng có chỗ dựa nào khác ngoài chồng con, vậy mà chồng ngoại tình càng khiến Trình Nhã đau khổ và bỏ mặc con mình.

[Thế nào? Đã tiếp nhận tất cả chưa?]

Ô Nha từ đâu xuất hiện, quạ đen đáp xuống trên phía đầu giường.

Trong phòng tối, đôi mắt của nó không ngừng lập loè loé lên những tia đỏ quỷ dị.

"Tôi nhận được rồi! Cuộc đời cô ấy thê thảm như vậy nên bỏ cuộc cũng là lẽ đương nhiên..." Nói xong, Nghiêm Nhã thở dài một hơi.

[Cô bây giờ sẽ là người thay cô ấy tiếp tục. Ngoài ra còn có nguyện vọng của cô ấy, chính là đối xử tốt với con trai, rời khỏi Cố Cảnh Thần nhưng phải để cho hắn và Bạch Di Nguyệt không thể dễ dàng đến với nhau, cuối cùng chính là trút bỏ tất cả và phải sống quãng đời còn sót lại với một tâm tình thảnh thơi không lo âu, không vướng bận đến chuyện cũ nữa.]

Nghe những lời này của Ô Nha thì Nghiêm Nhã chợt cười chế nhạo nó.

"Ta vốn dĩ không có tình cảm gì với nam chính Cố Cảnh Thần nên chắc chắn sẽ không đặt tâm đến hắn như cách mà Trình Nhã đã từng rồi."

Ô Nha nhìn xuyên qua bóng tối của căn phòng mà phóng ánh mắt thẳng đến chỗ Nghiêm Nhã, nó khi ấy bỗng kêu lên mấy tiếng và đập cánh bay lên.

[Tất nhiên ta biết điều đó! Thế nên bây giờ ta sẽ nói cho cô biết thêm một chuyện. Đó là cô sẽ phải kế thừa toàn bộ tình cảm của nguyên chủ chứ không riêng gì ký ức của họ đâu. Vậy nhé! Chúc cô may mắn!]

Dứt lời, Ô Nha liền biến mất trong màn đêm, nó vừa rời đi thì bỗng giữa lòng ngực của Nghiêm Nhã nặng trĩu đến khó tin.

Cô khi đó hai tay ôm chặt ngực khuỵu xuống đất mà không ngừng thở dốc, khó khăn hít thở.

Những cảm xúc mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng thần không ngừng dâng trào khiến cho nước ở khoé mắt của Nghiêm Nhã chực rơi xuống.

Từng giọt nước mắt lớn lã chả rớt xuống nền nhà, Nghiêm Nhã hít thở không thông cố kiềm chế những cảm xúc từ đâu đến.

Mất một hồi chật vật thì cô cũng đã kiểm soát được nó.

Khi này nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 6 giờ sáng.

Cả thân thể của Nghiêm Nhã đều toàn là mồ hôi, lúc ấy chợt bên ngoài có tiếng động.

Nhìn ra phía cửa, cô nhớ rõ cửa đã đóng rồi vì sao bây giờ lại mở?

Vào lúc ấy, Nghiêm Nhã chợt bắt gặp khuôn mặt đang lấp ló bên ngoài khe hở.

Đôi mắt to tròn ngấn nước của đứa bé đang nhìn Nghiêm Nhã không rời, có lẽ là thằng bé đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật vừa rồi của cô.

Trông thấy Nghiêm Nhã đang nhìn mình, Cố Lập Thành giật thót mình đầy sợ hãi nhưng rồi cậu nhóc nhận ra hình như cô không có nổi giận.

Nghiêm Nhã nhìn đứa nhỏ ngoài cửa rồi nở nụ cười và đưa tay vẫy thằng bé vào trong phòng.

Lần đầu tiên được mẹ chủ động gọi vào phòng, Cố Lập Thành có chút do dự vì sợ lại bị đánh nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi vào.

Cậu nhóc e dè nếp sát vào cửa mà nhìn Nghiêm Nhã đang quỳ trên đất với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Mẹ... mẹ ơi, mẹ kh-không sao chứ?"

Nghiêm Nhã không đáp mà chỉ nhìn thằng bé rồi cười hiền dịu với nó mà lắc đầu. Cố Lập Thành nhìn nụ cười của mẹ mà muốn khóc lên, đây là lần đầu tiên mẹ cười với cậu. Thế nhưng nhìn mẹ có vẻ đang rất đau đớn, cậu không muốn mẹ phải chết đâu.

Kìm nén sự sợ hãi xuống, Cố Lập Thành với đôi chân ngắn củn dè dặt tiến đến gần chỗ Nghiêm Nhã.

Trông thấy cô không hề phản ứng lại hay có ý định xua đuổi cậu như trước thì liền to gan hơn.

Bước gần đến chỗ mẹ, Cố Lập Thành với hai bàn tay nhỏ xíu ra xoa xoa nước mắt vẫn còn không ngừng rơi xuống trên gương mặt của Nghiêm Nhã.

"Mẹ ơi, mẹ có chỗ nào bị đau sao? Thành thổi thổi cho mẹ nhé!"

Đôi mắt to tròn đầy lo lắng của cậu nhóc nhìn chăm chăm Nghiêm Nhã khiến cho tâm cô cũng mềm đi hơn, cố nén từng trận cảm xúc đè nặng trong tim mà đưa tay vuốt ve cái gò má phúng phính của đứa trẻ.

"Mẹ không sao, Thành ngoan đi ra ngoài cho bảo mẫu thay quần áo rồi ăn sáng được không?"

"Mẹ thật sự là không sao ạ? Thành không muốn mẹ đau đâu! Bảo mẫu nói nếu đau quá thì sẽ chớt đó, Thành không muốn mẹ chớt đâu!" Nói rồi, thằng bé cũng chợt oà lên khóc.

Tiếng khóc trẻ con vào sáng sớm tinh mơ vang vọng khắp căn phòng rồi truyền ra bên ngoài.

Nghiêm Nhã nhìn con trai khóc đến thương tâm liền cố đi đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Thành ngoan, mẹ không sao, mẹ không đau chút nào cả! Mẹ sẽ không chết!"

"Thật không ạ? Mẹ hứa nhé!" Cố Lập Thành đưa tay xoa nước mắt tèm nhem trên mặt rồi vội nở nụ cười ngờ nghệch nhìn mẹ mình và đưa ngón tay út nhỏ xíu về phía Nghiêm Nhã.

Nhìn gương mặt mèo của đứa nhỏ đang cười lên có bao nhiêu là ngốc nghếch, Nghiêm Nhã gật đầu cười xoà rồi ngoéo tay với cậu bé.

"Mẹ hứa mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro