Chương 49: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này ở Cố gia vô cùng yên bình.

Tất cả người làm trên dưới của biệt thự dần cũng quen được với sự tồn tại của chủ nhân thực thụ của nơi này là Cố Cảnh Thần.

Bình thường, căn biệt thự này chỉ có mỗi Trình Nhã và Cố Lập Thành cùng nhiều người làm ở cùng nhau, còn hắn rất ít khi nào có mặt tại đây.

Nhưng dạo gần đây hắn về nhà rất đúng giờ và luôn ngủ lại nên mọi người dần cũng quen được sự tồn tại của hắn.

Chẳng biết từ lúc nào, căn biệt thự vốn to lớn nhưng tràn ngập sự lạnh lẽo, ảm đạm lại dần trở nên ấm cúng và dần trở thành một ngôi nhà thực thụ.

Người cảm thấy vi diệu với sự thay đổi này nhất chính là quản gia, ông vốn được phân phó ở lại đây quản lý mọi việc trên dưới hay nói đúng hơn là giám sát Trình Nhã. Chính ông là người rõ nhất về sự thay đổi này.

Từ sự khác biệt về tính cách của thiếu phu nhân đến tiểu thiếu gia lẫn thiếu gia đều được ông nắm rõ trong lòng bàn tay.

Khi mà trông thấy tính cách của thiếu phu nhân từ rất tốt tính và dịu dàng dần biến thành một ác phụ thích bạo hành con ruột, rồi dần trở lại như trước thì cũng đã đủ làm cho ông kinh ngạc không thôi.

Còn sự thay đổi của tiểu thiếu gia thì thực sự mà nói đã khiến cho ông cảm thấy rất vui cho cậu bé, ít nhất, cuối cùng thì tiểu thiếu gia cũng có được dáng vẻ của một đứa trẻ nên có và nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ mà một đứa nhỏ vốn nên được hưởng thụ.

Nhưng thứ mà khiến cho ông phải hoảng hốt nhất chính là sự thay đổi của thiếu gia. Tuy nó không lớn nhưng nó đủ làm cho ông khó mà tiếp nhận được trong một khoảng thời gian ngắn.

Một người tàn khốc, bá đạo, độc tài như thiếu gia, kẻ nào xui xẻo lắm mới bị ngài ấy ghét. Một khi đã bị ngài ấy ghim trúng và không có thái độ tốt thì đừng hòng mà sống yên ổn và thay đổi được thái độ của ngài ta dành cho kẻ đó.

Vậy giờ hãy nhìn mà xem, thiếu gia vốn căm ghét thiếu phu nhân như kẻ thù nhưng giờ lại có thể hành xử và nói năng dịu dàng không có lấy chút hằn học nào với cô ấy. Thật là kỳ diệu quá đi!

Ông cũng chẳng rõ từ lúc nào mà ngài ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy. Có lẽ từ lúc thiếu phu nhân chấp nhận ly hôn với ngài ấy.

Nghĩ đến đó, quản gia bỗng chốc nhận ra, rất nhanh thôi ảo cảnh một gia đình hạnh phúc này của người đó sẽ tan vỡ thì có chút ảo não.

Ông chẳng hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng cả hai người ăn ý và đẹp đôi đến thế cơ mà...

Quản gia lúc này lén nhìn qua bàn ăn ba người đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau.

Cố Lập Thành vừa được cho đến trường mẫu giáo vào hai ngày trước.

Ngày đầu tiên đến trường, thằng bé rất nhút nhát và quấn lấy mẹ không buông như bao đứa trẻ khác rồi không ngừng khóc quấy muốn quay về nhà. Nhưng chỉ đến ngày thứ hai thì có vẻ thằng bé đã dần quen được mà không còn khóc lóc ăn vạ nữa, mặc dù vẫn còn chút bịn rịn không nỡ xa mẹ.

Hôm nay là ngày thứ ba mà Cố Lập Thành từ nhà trẻ quay về.

Có vẻ như là thằng bé đã kết được thêm bạn mới, lúc này thằng bé đang rất vui vẻ cao hứng kể lại những gì xảy ra trên lớp cho cha và mẹ nghe.

Thằng nhóc cả gương mặt đỏ bừng vì quá phấn khích và tay không ngừng khua loạn xạ trong không khí.

"Nè nhé, để Thành Thành kể cho hai người nghe nhé, hum nay cô dáo đã khen Thành Thành rất ngoan. Còn có, còn có Thành Thành vừa có thêm được bạn mới nhé, cậu ấy tên Ali... Ali... A li xe!"

Không thể phát âm được tiếng Anh, cậu nhóc cố gắng nhớ lại cái tên mà người bạn kia đã nói nhưng cuối cùng lại phát âm sai mất.

Vừa nghe phát âm sai bét nhè của con trai thì hai người lớn liền không nhịn được sự buồn cười mà bật cười.

"A li xe là cái gì cơ? Thành Thành từ lúc nào mà lại ngốc như vậy?" Cố Cảnh Thần trước sau như một, lời hắn nói không thể nào thẳng hơn được nữa mà trêu chọc con trai một phen.

Bị cha nói là ngốc thì Cố Lập Thành liền giận dỗi mà phồng má lớn tiếng phản bác:

"Không có, hông có, Thành Thành hông phải đồ ngốc!"

"Lại còn bảo không phải ngốc. Con phát âm chả đúng gì cả, nếu vậy không phải ngốc thì là gì?" Cố Cảnh Thần vẫn không ngừng chọc ghẹo đứa nhỏ với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Bị ghẹo đến tức, Cố Lập Thành tức anh ách nhưng với vốn từ ít ỏi không biết cãi lại cha mình như thế nào, cậu nhóc lúc ấy vô cùng tức giận mà phồng má rồi tay không ngừng đập xuống bàn.

"Hông có, Thành Thành hông có ngốc đâu! Cha trêu con!"

Thấy có vẻ cậu nhóc thật sự giận dữ rồi. Nghiêm Nhã lúc ấy ngừng cười rồi ho khan nhằm ra hiệu cho người ngồi ở phía đối diện.

"Anh đừng trêu con nữa, thằng bé sắp khóc rồi kìa!" Nghiêm Nhã vừa nói vừa trừng mắt nhìn Cố Cảnh Thần.

Cố Cảnh Thần vốn vẫn còn đang muốn chọc ghẹo con trai thêm một lúc nữa nhưng nghe cô vợ 'hờ' của mình lên tiếng nên cũng im bật.

Đúng là nam chính nhiều mặt, chưa gì mà rất nhanh hắn đã thay đổi sắc mặt trở lại nghiêm nghị hơn cả ban nãy mà nhìn cô rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Có người đứng giữa hòa giải là Nghiêm Nhã đây thì rất nhanh hai cha con lại làm lành với nhau. Cậu nhóc Cố Lập Thành cũng rất mau đã không còn nhớ đến chuyện vừa nãy nữa.

Dùng bữa sáng xong, cả nhà ba người khi này cùng nhau đi ra ngoài rồi ngồi lên xe rời khỏi nhà.

Điểm đến đầu tiên là trường mẫu giáo của Cố Lập Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro