Chương 48: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thỏa thuận ly hôn mà Nghiêm Nhã đưa ra, Bạch Di Nguyệt tất nhiên không thể không biết đến nó.

Cô ta đã gần 1 tháng không được gặp Cố Cảnh Thần.

Mặc dù biết rằng chỉ cần thêm 5 tháng nữa là bản thân được chính thức bước vào cửa lớn của nhà họ Cố.

Nhưng làm sao cô ta có thể nhẫn nhịn được trong suốt khoảng thời gian ấy, mà phải trơ mắt nhìn người đàn ông của mình qua lại với người phụ nữ khác cơ chứ.

Nhiều lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho Cố Cảnh Thần nhưng lại buông xuống.

Bạch Di Nguyệt tự nhủ với bản thân là phải nhịn, phải nhẫn nhịn!

Thế nhưng, dạo gần đây cô ta nghe thấy rất nhiều tin tức về Cố Cảnh Thần.

Nghe nói thái độ của hắn đối với cô vợ 'hờ' kia và cả đứa con trai cũng thay đổi rất nhiều.

Vốn dĩ ban đầu cô ta vẫn còn rất tự tin, nhưng lúc này thì không còn tự tin được như lúc đầu nữa.

Cô ta bắt đầu có chút lo sợ rồi.

Muốn tìm cơ hội để qua lại với Cố Cảnh Thần, nhưng Bạch Di Nguyệt vẫn chưa thể tìm ra được.

Mỗi ngày đều phải đứng từ xa nhìn theo gia đình ba người bọn họ ngày càng khắng khít thì cô ta càng vội.

Nội tâm của Bạch Di Nguyệt ngày càng phức tạp với hai luồng suy nghĩ trái ngược lẫn nhau và không ngừng đấu đá làm phiền cô ta.

Trái tim thì không ngừng mách bảo cô phải đi tìm Cố Cảnh Thần ngay, nếu không còn để như thế thì hắn sẽ vuột ra khỏi tầm tay mất.

Còn về lý trí lại ngược lại hoàn toàn, nó không ngừng cảnh cáo Bạch Di Nguyệt đừng làm chuyện gì dại dột.

Cô ta đã sống một kiếp với những suy nghĩ bồng bột, dại dột rồi dẫn đến cái kết bi thương của bản thân. Thế nên, khó khăn lắm mới có cơ hội được làm lại thì cô ta phải biết suy trước tính sau một cách kỹ càng và cặn kẽ.

Hiện tại bây giờ kẻ đang ở thế thượng phong là Bạch Di Nguyệt, vậy nên, cô ta không cần gì phải lo cả. Nếu Cố Cảnh Thần đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Hắn đã quyết tâm ly hôn với Trình Nhã thì sẽ không có bất kỳ ai có thể khiến hắn thay đổi ý định được.

Giống như kiếp trước, khi mà hắn phát hiện ra Bạch Di Nguyệt cô ta hết lần này đến lần khác xuống tay hãm hại người vốn chỉ là thế thân của cô ta nhưng rồi lại trở mình và biến thành người vợ được hắn yêu thương hết mực kia.

Vào lúc đó, hắn đã có bao nhiêu quyết đoán đến mức độc đoán. Mặc kệ cô ta lúc đó khóc lóc cầu xin sự tha thứ, thậm chí là quỳ xuống xin lỗi con đàn bà kia nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định.

Nhớ đến những gì đã diễn ra ở kiếp trước khiến cho Bạch Di Nguyệt một hồi run rẩy và đổ hết mồ hôi lạnh. Cô ta không muốn lần này vẫn có cái kết giống như trước, cô ta không muốn tiếp tục bị người đời dẫm dưới chân như một con chuột bẩn thỉu chạy qua đường.

Chính vì không để cái kết tồi tệ ấy diễn ra, Bạch Di Nguyệt cô ta cần phải đoạt được hết những thứ tốt đẹp vốn là của mình và biết thỏa mãn với nó.

Mà tình yêu của Cố Cảnh Thần và cả hắn nữa, tất cả của hắn vốn dĩ đều thuộc về Bạch Di Nguyệt cô ta và những gì ở hiện tại cô ta đang làm chỉ là đòi lại mà thôi.

Để biểu thị rằng bản thân đã không còn như trước với những suy nghĩ và hành động hấp tấp, dại dột. Lúc này, Bạch Di Nguyệt đã chịu động não nhiều hơn, cô ta cũng biết rõ nếu bây giờ đến tìm Cố Cảnh Thần và lén lút qua lại thì vẫn còn quá sớm.

Thời hạn còn tận 5 tháng, hiện tại mà cả hai lại lén lút qua lại thì kiểu gì rất nhanh sẽ lại bị phát hiện. Vào lúc đó, Trình Nhã sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn, vậy há chẳng phải là Bạch Di Nguyệt cô ta phải mang cái danh 'tiểu tam' này cả đời hay sao?

Không, Bạch Di Nguyệt cô ta không muốn như vậy! Thứ mà cô ta nhắm đến là được danh chính ngôn thuận trở thành Cố thiếu phu nhân, chứ không là 'tiểu tam' 'tiểu thiếp' của Cố thiếu gia nhà họ Cố.

Nghĩ đến đại cục, Bạch Di Nguyệt dần lấy lại được bình tĩnh, và kiên nhẫn không biết từ đâu như được tiếp thêm vào.

Chỉ cần Bạch Di Nguyệt cô kiên nhẫn thêm 5 tháng thôi...

Điện thoại nằm trong tay vốn đang hiển thị màn hình cuộc gọi chuẩn bị gọi đi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Bạch Di Nguyệt nhẹ nhàng nhấn thoát khỏi màn hình cuộc gọi.

Cô ta lúc này tự di dời chú ý của bản thân sang việc khác để không phải tự chuốc bực dọc vào mình. Bạch Di Nguyệt thả người nằm trên nệm và bắt đầu nghĩ đến nhiều diễn cảnh khác nhau như là, đuổi được Trình Nhã ra khỏi nhà họ Cố và cô ta sẽ chính thức trở thành vợ của Cố Cảnh Thần.

Chỉ vừa nghĩ đến đó đã khiến cho Bạch Di Nguyệt cảm thấy sung sướng cả người. Đến lúc đó, đời này của cô ta sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới và cái kết cục nhảm nhí của đời trước cũng đừng hòng ứng vào người cô ta nữa!

Càng nghĩ càng cao hứng, Bạch Di Nguyệt bật ngồi dậy khỏi giường. Cô ta tiến đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống trước gương.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của bản thân vì 1 tháng đầy sầu não này mà da dẻ đã có chút sạm đi không còn căng bóng, mềm mịn nữa.

Mất một lúc tự đau lòng cho chính mình, Bạch Di Nguyệt trong lòng bỗng phừng lên một ngọn lửa không tên, cô ta phải thật xinh đẹp để sau này sẽ chẳng có ai có thể đem cô ta ra so sánh với vợ trước của Cố Cảnh Thần.

Bạch Di Nguyệt mong muốn bản thân sẽ luôn cao hơn Trình Nhã vài bậc, chỉ có vậy mới khiến cô ta cảm thấy thoải mái và buông bỏ được những thứ ở trước.

Với quyết tâm đầy mình, Bạch Di Nguyệt nhanh chóng thay bộ quần áo chỉnh tề rồi lấy theo túi xách ra ngoài.

Đúng vậy, cô ta là muốn đến spa để bảo dưỡng nhan sắc, cô ta vĩnh viễn không muốn kém hơn người khác, nhất là Trình Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro