Chương 47: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại trôi qua, lại thêm một tuần qua đi.

Cố Cảnh Thần dường như đã dần quen với những sự thay đổi.

Như thường ngày, hắn tỉnh dậy từ giường ngủ rồi đưa tay tắt báo thức.

Hắn khi ấy mơ màng đi vào nhà vệ sinh và mất một lúc sau thì mới đi ra với bộ dạng khác hẳn.

Thay xong quần áo, hắn vội cầm theo điện thoại mà đi xuống phòng ăn.

Vừa xuống đến phòng ăn thì hắn đã nhìn thấy khung cảnh hết sức náo nhiệt trước mặt.

Nghiêm Nhã đang kể những câu chuyện kỳ ảo để dụ dỗ cậu nhóc Cố Lập Thành ăn rau củ.

Thằng bé nghe mấy câu chuyện buồn cười mẹ kể thì liền cười ha hả, tiếng cười của trẻ con giòn tan truyền đi khắp gian phòng.

Mỗi lần thằng bé cười thì Nghiêm Nhã liền tranh thủ nhét thìa nhỏ rau củ vào miệng nó.

Sau khi cảm nhận được trong miệng mình toàn là rau củ, dù không muốn như Cố Lập Thành vẫn cố nhai rồi nuốt xuống và sau đó là trưng ra vẻ mặt như sắp bệnh khiến cho người mẹ ngồi bên cạnh không nhịn được cười.

Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp nhà, quản gia và bảo mẫu cũng vô thức cười theo cả hai mẹ con.

Cố Cảnh Thần cũng chả biết từ nào lúc nào mà đã quen thuộc được với những điều này.

Vừa nhìn thấy người đàn ông lịch lãm, đẹp trai xuất hiện thì Cố Lập Thành liền lấy lại tinh thần mà reo lên:

"Cha, cha thật đẹp trai!"

"Vậy sao? Cha rất đẹp trai sao?" Cố Cảnh Thần vừa đáp lại thằng bé, vừa tiến đến xoa đầu nó.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc cũng sờ sờ lại bàn tay lớn của hắn rồi thích thú cười lớn mà nói tiếp:

"Vâng, cha rất đẹp trai, cha đẹp đẹp, cha đẹp trai giống Thành Thành!"

Nghe con trai nói vậy, hắn bật chợt phì cười mà hỏi vặn lại:

"Tại sao lại là cha đẹp trai giống Thành Thành mà không phải Thành Thành đẹp trai giống cha?"

"Hở? Hông đúng sao ạ?" Cậu nhóc tròn mắt rồi nghiêng đầu nhìn hắn với biểu cảm ngơ ngác cực đáng yêu mà hỏi lại.

Ngay sau đó, cậu nhóc liền chu chu môi mà vội vàng giải nghĩa cho cha hiểu.

"Hông, hông, mẹ nói rằng cha đẹp trai là do giống Thành Thành đó!" Nói xong, Cố Lập Thành liền nhìn qua mẹ để xác nhận: " Đúng hông mẹ?"

Buồn cười trước biểu cảm không hài lòng khi bị hỏi ngược lại của Cố Lập Thành, Nghiêm Nhã cười lên rồi gật đầu, đáp: "Đúng rồi, là do cha giống Thành Thành nên mới đẹp trai!"

Nhận được lời xác nhận của mẹ, Cố Lập Thành nhìn qua cha mình là Cố Cảnh Thần rồi ưỡn ngực ra như thể nói rằng: 'Đấy, cha thấy chưa, đúng là mẹ nói thế mà, do cha giống con nên mới được đẹp như vậy!'

Không còn gì để nói, Cố Cảnh Thần bất lực xoa xoa tóc con trai rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Nhã với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Sao cô nói như vậy? Thằng bé là con trai tôi thì phải là thằng bé đẹp trai giống tôi chứ? Vì sao lại ngược lại?"

Nghe hắn hỏi như thế thì Nghiêm Nhã càng buồn cười, cô không nhịn được sự buồn cười mà cả thân thể run lên:

"Sao anh lại đi so đo với thằng bé làm gì?"

Khi này, Cố Cảnh Thần mới ngớ người nhận ra bản thân hình như quả thực có chút so đo với trẻ con rồi nên liền hắng giọng đầy ngượng nghịu rồi đánh trống lảng sang một việc khác.

Nghiêm Nhã lúc này mới nhận ra thì ra nam chính cao lãnh, lạnh lùng cũng có những lúc trẻ con như này.

Buổi sáng tại nhà họ Cố diễn ra vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Sau khi cả nhà ba người dùng xong bữa sáng thì cũng đến lúc Cố Cảnh Thần phải đi làm, phải đến công ty.

Theo nghi thức những ngày qua, Cố Cảnh Thần không còn cảm thấy bị gượng ép nữa, mà hắn rất tự nguyện và chủ động tiến đến cuối xuống hôn lên trán của Cố Lập Thành.

Và ngay sau đó, hắn lại nhìn sang Nghiêm Nhã rồi rất tự nhiên mà đặt nụ hôn lên mái tóc cô.

Hương thơm của mái tóc đen cứ vờn quanh đầu mũi khiến cho Cố Cảnh Thần nhất thời có chút lưu luyến.

Nghi thức mỗi sáng đã hoàn thành, hắn khi này đi ra ngoài xe đang chờ sẵn từ trước bên ngoài.

Nhìn theo người đang chuẩn bị ngồi vào xe, Nghiêm Nhã vội lớn tiếng hỏi:

"Trưa nay anh muốn ăn món gì? Em sẽ làm rồi mang đến công ty cho anh!"

Cố Cảnh Thần khi này khựng lại, hắn quả thực nghiêm túc đứng lại suy nghĩ.

Nghĩ một chốc, hắn khi ấy nhìn qua cô rồi nói:

"Không nghĩ ra! Tuỳ cô đi, cô nấu gì thì tôi ăn nấy!"

Nói xong, hắn ngồi vào trong xe rồi rời khỏi nhà.

Nghiêm Nhã bế theo Cố Lập Thành đứng trước nhà chào tạm biệt hắn.

Trông thấy chiếc xe đã đi xa và không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì cả hai mới quay vào nhà.

Lúc này, cô mới giao con trai lại cho bảo mẫu giữ để làm một số việc riêng.

Cô quay về phòng rồi thả lưng nằm xuống giường. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bỗng lúc này, tiếng chim quạ kêu từ đâu phát ra. Nghiêm Nhã cũng không còn lúng túng như trước mà cố tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Ô Nha xuất hiện từ trong hư không rồi đáp xuống bàn trang điểm đối diện giường ngủ của cô.

[Cô đúng là người mà tôi cất công lựa chọn. Cô làm tốt lắm! Nhưng tôi vẫn là có hơi bất ngờ trước sự thay đổi trong tính cách của cô đấy!]

Tiếng cười khổ của Nghiêm Nhã vang lên, cô thở dài một hơi rồi mới đáp lời nó:

"Sau hai đời sống ở thế giới cũ của bản thân thì tôi nhận ra được một điều. Đó là bản thân phải uyển chuyển ứng biến ở mọi hoàn cảnh, cương được nhu được thì mới làm nên chuyện."

Đối với câu trả lời của Nghiêm Nhã, Ô Nha không nói gì mà chỉ kêu lên vài tiếng 'caw, caw' rồi đập cánh bay lên.

[Dù sao thì tôi cũng có lời khen dành cô đấy! Làm rất tốt! Cứ như thế mà phát huy! Chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi.]

Nói xong, Ô Nha liền bay lên rồi biến mất tăm trong không khí để lại Nghiêm Nhã nằm ườn trên giường.

Cô khi này chỉ cười nhàn nhạt tự nhủ với bản thân. Đối với sự biến hoá khôn lường của các thế giới thì cô phải linh hoạt, thay đổi một cách uyển chuyển. Đó chính là bài học xương máu mà cô rút ra được từ những bất hạnh, đau khổ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro