Chương 46: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoả thuận của cả hai cứ vậy mà lập ra và bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức.

Kể từ ngày đưa ra thoả thuận trên thì Cố Cảnh Thần rất đúng giờ mà về nhà khiến cho người làm trên dưới nhà cũng phải bất ngờ, kinh ngạc không thôi.

Cố Lập Thành lần đầu được dùng bữa có đủ cả cha lẫn mẹ thì rất vui vẻ, phấn khởi, trong suốt bữa ăn cậu nhóc luôn miệng nói chuyện không ngớt, thậm chí, cậu cũng đã cười nhiều hơn trước.

Từ một đứa nhỏ hay khóc, ủ dột nay đã trở thành một người khác, cậu nhóc trở nên năng động hơn hẳn, hay cười hay nói và cũng nghịch ngợm hơn.

Thằng bé như được trả về đúng tuổi thật của bản thân, Cố Lập Thành có rất nhiều sự thay đổi tích cực.

Còn về phía hai người lớn, cả hai cũng rất tuân thủ các điều kiện đã thoả thuận với nhau, nhất là Cố Cảnh Thần.

Sáng sớm, hắn dậy rất đúng giờ, sau khi chuẩn bị xong thì liền xuống phòng ăn dùng bữa với vợ con, theo như những thoả thuận chi tiết phía sau nữa thì hắn trước khi rời nhà phải hôn vợ con một cái thì mới có thể rời đi.

Sau một tuần thực hiện các thoả thuận, Cố Cảnh Thần cũng dần làm quen được với sự thay đổi này.

Hắn không còn miễn cưỡng và khó chịu quá nhiều với những yêu cầu kỳ quái mà Nghiêm Nhã đưa ra.

Không chỉ riêng hắn phải thay đổi, mà Nghiêm Nhã cũng có chuyển biến lớn.

Mỗi ngày sau khi Cố Cảnh Thần rời khỏi nhà, cô sẽ đích thân ra ngoài đi mua thực phẩm. Đúng vậy, thiếu phu nhân của gia tộc tài phiệt đích thân đi siêu thị bên trong trung tâm thương mại mà không nhờ đến người làm.

Cô đi bế theo con nhỏ đến siêu thị mua sắm thêm thực phẩm cho mấy món ăn hôm nay và chút đồ dùng lặt vặt cần thiết.

Sau khi đi mua sắm xong, Nghiêm Nhã sẽ quay trở lại nhà trước 10 giờ 30 phút và bắt đầu xuống bếp.

Cô tự mình xuống bếp để nấu bữa trưa cho con trai và chồng.

Dùng hết những kỹ năng, kiến thức nấu ăn có được từ hai đời trước lẫn kinh nghiệm nấu nướng của nguyên chủ mà làm ra được mấy món ăn vô cùng đẹp mắt.

Trang trí xong hộp cơm tình yêu cho chồng, Nghiêm Nhã nhìn ngắm lại thành phẩm của bản thân mà vô cùng cao hứng và hài lòng.

Cố Lập Thành, đứa nhỏ đứng trên cái ghế đẩu, thằng bé nhón chân nhìn các thao tác của mẹ với đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao ngưỡng mộ.

Nhìn hộp cơm bắt mắt được biến hoá ra từ tay của mẹ, cậu nhóc cũng muốn có một hộp như vậy.

Thằng bé khi này kéo kéo vạt tạp dề của mẹ rồi dùng chất giọng non nớt để xin xỏ:

"Mẹ, mẹ ơi, Thành Thành cũng muốn có cơm đẹp giống cha! Mẹ có thể làm cho Thành Thành không? Thành Thành hứa sẽ không phá hỏng đâu, Thành Thành sẽ cất lên và giữ thật kỹ!"

Đối với sự yêu cầu với cách suy nghĩ đơn giản và đầy trẻ con của con trai, Nghiêm Nhã không nhịn được mà bật cười, tiếng cười bao trùm gian bếp làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Cô bẹo má thằng bé rồi nhẹ giọng giảng giải cho nó hiểu:

"Được, mẹ sẽ làm cho Thành Thành một cái giống cha được không nè. Nhưng đây là đồ ăn, con không ăn thì sẽ hỏng mất, sẽ không đẹp và không ngon nữa. Các bạn đồ ăn sẽ hỏng hết đấy, các bạn sẽ buồn vì không được con thưởng thức đấy biết không?"

Cố Lập Thành nghe mẹ giải thích mà tròn xoe mắt nhìn cô, thằng bé đảo mắt nghĩ ngợi gì đó trong chốc lát và rồi đôi mắt ấy chợt ngấn nước rồi rơi xuống.

"Không, không đâu, Thành Thành không muốn đồ ăn đẹp bị hỏng đâu!"

Nhìn con trai khóc lớn, Nghiêm Nhã không hề thấy phiền mà ngược lại rất kiên nhẫn và yêu thương mà dỗ dành.

"Nếu vậy thì Thành Thành phải ăn chúng, thức ăn không thể lãng phí được. Có rất nhiều người muốn có được thức ăn mà không được đấy, bọn họ bị đói trong rất nhiều ngày."

Thằng bé khi này nghe vậy chợt đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo của bản thân mà đáp lại:

"Đói bụng rất khó chịu, Thành Thành cũng từng bị đói. Thành Thành hong thích bị đói."

Nghe đến đó, Nghiêm Nhã chợt cảm thấy vô cùng chua xót và đau lòng.

Quản gia và bảo mẫu đứng cách đó không xa đều nghe thấy rõ mồn một những gì mà hai mẹ con nói với nhau. Hai người họ cảm xúc ngổn ngang khi nghe cuộc đối thoại của họ.

Nghiêm Nhã sau khi làm xong cơm trưa, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Cảnh Thần.

"Anh xong việc chưa? Có bận gì không? Anh đã đói chưa? Em cùng con mang cơm trưa đến cho anh!"

Tin nhắn gửi đi và mất hơn nửa tiếng mới có được hồi âm, một tin nhắn cọc lóc đầy lạnh nhạt được gửi lại.

"Vừa xong việc, vẫn chưa ăn, cô mang đến đi!"

Đọc xong tin nhắn, Nghiêm Nhã thực sự chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Nhìn hộp cơm đã không còn giữ được nhiệt nóng như ban đầu, cô vội nhắn lại.

"Anh đói lắm không? Anh chờ thêm 15 phút nữa được không?"

Lần này rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

"Nếu vậy thì không cần nữa."

Nhận được sự phũ phàng của người nọ, Nghiêm Nhã khi này liền nhanh chóng trả lời lại.

"Thế sao được, em và con sẽ đến ngay."

Cất điện thoại trở lại túi xách, Nghiêm Nhã vội bỏ cơm hộp vào trong túi đựng, sau đó liền nắm tay con trai đi ra bên ngoài xe.

Không mất nhiều thời gian thì đã đến được trước cổng công ty.

Nhìn lên toà nhà cao trọc trời đầy hoành tráng kia, dù nhìn qua bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể nào tránh được mà cảm thán vài lời trong lòng.

Nhân viên bảo an vừa trông thấy chiếc xe sang đỗ lại trước cổng liền chú ý, họ quan sát cánh cửa xe đang dần mở, khi có người từ bên trong xe bước xuống thì họ liền nhận ra.

Hai người bảo an khi này vội vàng đi đến giúp Nghiêm Nhã bước xuống xe và rất nhiệt tình dẫn đường, mở cửa cho cô đi vào trong.

Mọi người bên trong sảnh đối với sự xuất hiện của cô và Cố Lập Thành cũng chẳng còn quá bất ngờ và xa lạ.

Đã hơn một tuần trôi qua, chuyện này cũng đã diễn ra được bấy nhiêu thời gian nên cũng chẳng còn quá bất ngờ.

Vừa nhìn thấy phu nhân chủ tịch và tiểu thiếu gia đến đây thì bọn họ cũng xông xáo hơn hẳn. Không ít người vội xum xuê nịnh nọt, lấy lòng hai người.

Nghiêm Nhã uyển chuyển né tránh rồi đi vào thang máy đi lên tầng phòng làm việc của chủ tịch.

Cố Lập Thành rất ngoan ngoãn cầm tay mẹ đứng bên trong thang máy không chút quấy phá.

Không bao lâu sau, cánh cửa thang máy mở ra, cô nắm tay con trai đi ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng có bảng tên 'phòng chủ tịch', cô đưa tay gõ cửa thì ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra.

Âm giọng cáu gắt đầy quen thuộc phát ra:

"Lại có chuyện gì?"

"Là em!"

Vừa nghe thấy giọng nói của Nghiêm Nhã thì tiếng nói bên trong im bật, chưa đến 5 phút thì cánh cửa mở ra.

Cố Cảnh Thần vừa mở cửa thì đã bắt gặp gương mặt tươi cười của Nghiêm Nhã và ngay sau đó Cố Lập Thành liền nhảy lên người hắn.

"Cha! Con và mẹ mang đồ ăn đẹp đến cho cha!"

Bế thằng bé lên, Cố Cảnh Thần hiếm hoi nở nụ cười với con trai rồi quay sang nhìn Nghiêm Nhã với ánh mắt khó hiểu.

Cô không nói gì mà chỉ cười cười rồi bước theo vào trong.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Cố Cảnh Thần bế con trai đi vào trong rồi đặt thằng bé ngồi lên cái ghế sofa.

Nghiêm Nhã lúc này mới bày cơm hộp ra.

Hộp cơm được đặt xuống rồi mở ra, khi này Cố Cảnh Thần mới hiểu 'đồ ăn đẹp' trong lời nói của đứa nhỏ là gì.

Bình thường cơm hộp mà Nghiêm Nhã mang đến mặc dù ăn rất ngon nhưng nhìn hết sức đơn giản, còn lần này thì trông hộp cơm được bày trí rất cầu kỳ và rất tốn công sức.

Hắn nhìn hộp cơm đến xuất thần rồi sau đó mới ngước lên nhìn cô mà hỏi:

"Này là cô tự tay làm?"

"Ừm!" Cô gật đầu đầy vẻ tự hào, sau đó mới vội bổ sung thêm: "Là em vừa học được gần đây đấy!"

Đối diện với dáng vẻ đầy tự hào của Nghiêm Nhã, Cố Cảnh Thần cũng không nhỏ mọn mà cho cô một lời khen.

"Trang trí trông cũng rất được đấy chứ!"

"Tất nhiên rồi! Em là ai cơ chứ? Em là Trình Nhã, vợ của siêu cấp CEO Cố Cảnh Thần, là mẹ của đứa con trai kháu khỉnh đẹp trai Cố Lập Thành mà."

Nói xong thì cô liền cười lên 'haha', Cố Cảnh Thần bị sự phô trương của cô lúc ấy cũng làm cho nhịn không được mà bật cười.

Nhìn cha mẹ cười nói với nhau, người cao hứng nhất chính là Cố Lập Thành.

Thằng bé cười lên đầy phấn khích rồi reo lên:

"Cha và mẹ cười với nhau, hai người đã yêu yêu nhau hơn rồi!"

Nghe đứa nhỏ nói thế thì bỗng cả hai người lớn đều khựng lại.

Hình như có gì đó đã thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro