Chương 45: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mà Cố Cảnh Thần rời khỏi nhà cùng Bạch Di Nguyệt đã được hơn nửa tháng.

Khắp các trang báo lá cải lại đưa tin về hình ảnh của hắn đang ở hòn đảo ở phía Nam nghỉ dưỡng cùng một cô gái bí ẩn nào đó.

Cô gái bí ẩn nào đấy nhưng thực chất lại rất quen thuộc và dễ đoán với Nghiêm Nhã.

Cô nhìn trang báo rồi cầm điện thoại gọi đi cho hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có ai nhấc máy.

Lại thêm nửa tháng thì cô mới nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện tại sảnh dưới nhà.

Cố Lập Thành nhìn thấy cha mình về nhà sau khoảng thời gian khá dài với thêm một đống đồ chơi xịn thì liền thích thú chạy đến mừng hắn về nhà.

Nghiêm Nhã khi này từ trên lầu đi xuống, cô ăn mặc không khác gì những quý cô, khí chất cũng trở nên thanh tao hơn từ lúc nào.

Nghe âm thanh giày cao gót, Cố Cảnh Thần cũng đoán ra được là ai, hắn khi này ngẩng đầu nhìn lên thì liền giật mình.

Chỉ mới hơn 1 tháng mà nhìn cô khác trước nhiều quá.

Chất giọng dịu nhẹ, dễ nghe hơn lúc trước nhiều lần cất lên:

"Anh về rồi sao? Kỳ nghỉ dưỡng ở phía Nam có vui không?"

Đứng trước sự chất vấn của Nghiêm Nhã, Cố Cảnh Thành liền không vui mà cau mày, bao nhiêu cảm thán về sự thay đổi của cô trong phút chốc bay sạch.

Suýt chút thì hắn đã quên mất lần quay về này của bản thân là có mục đích gì.

Nhìn người phụ nữ đang đi xuống khỏi cầu thang rồi đi về hướng này.

Hắn khi này cho người cất đồ vừa được mang về, rồi kèm thêm là cái hất cằm ra hiệu cho mọi người rời khỏi.

Chờ tất cả những người khác đã không còn ở đây, Cố Cảnh Thần lúc này mới ra hiệu cho Nghiêm Nhã đến bên ghế ngồi xuống.

Lại là tờ đơn ly hôn quen thuộc lần trước, hắn đẩy nó về phía trước mặt cô.

"Chúng ta tiếp tục bàn về việc dang dở lần trước!"

Nhìn xuống tờ giấy thẳng thuốm, sạch sẽ giống như rất được gìn giữ rồi cầm lên.

Nghiêm Nhã không nhịn được mà cảm thán:

"Có vẻ anh rất coi trọng việc ly hôn này nhỉ? Tờ đơn được bảo quản rất kỹ!"

Vừa nói, cô vừa cười lên, nụ cười lần này trông xinh đẹp và dễ coi hơn hẳn lần trước.

Nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn thấy nụ cười này càng làm cho Cố Cảnh Thần cảm thấy khó chịu, không thoải mái.

Đoạt lấy tờ đơn trong tay cô, hắn đặt mạnh nó lại xuống bàn rồi gằn giọng:

"Nghiêm túc đi! Tôi không muốn tiếp tục đùa với cô đâu!"

Thấy hắn đã thay đổi thái độ trở nên gay gắt hơn nên Nghiêm Nhã cũng nhượng bộ.

Cô trở lại nghiêm túc mà nhìn hắn.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục bàn! Em không mong lại giống như lần trước bị phá huỷ bởi người ngoài đâu."

"Em ấy không phải người ngoài! Bắt đầu được rồi, đừng nói lảm nhảm nữa!" Cố Cảnh Thần không mấy kiên nhẫn nói.

Không nói thêm lời nào, Nghiêm Nhã chỉ im lặng nhìn người ngồi ở phía đối diện một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Em sẽ chấp nhận ly hôn! Nhưng, với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

Nghe thấy sắp thoát khỏi cuộc hôn nhân này làm cho Cố Cảnh Thần có chút cao hứng mà vội hỏi lại.

Nhìn ra được những cảm xúc đang dao động bên trong mắt hắn, Nghiêm Nhã cười nhẹ rồi vô thức vân vê lọn tóc mà nói tiếp:

"Điều kiện là anh phải ở nhà cùng với em và con trong nửa năm. Trong vòng 6 tháng này, anh phải hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha thực thụ. Đi làm đúng giờ thì về nhà, dùng bữa cùng gia đình, có những bữa đi chơi gia đình cùng nhau. Lập Thành thiếu thốn quá nhiều tình thương, sự quan tâm của chúng ta. Thằng bé chưa kịp cảm nhận được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ thì cha mẹ lại ly hôn, em không muốn thằng bé thua thiệt những đứa trẻ khác." Cô chợt ngập ngừng lúc lâu, nhưng rồi lại tiếp tục:

"Em muốn ít nhất thì thằng bé cũng được hạnh phúc như những đứa nhỏ khác một lần. Trong vòng 6 tháng này, toàn bộ thời gian của anh sẽ đều thuộc về gia đình, về em và con. Chỉ cần bỏ sót 1 ngày 1 giờ thì thoả thuận của chúng ta chấm dứt. Em sẽ không ký đơn ly hôn và anh cứ tiếp tục mối quan hệ ngoài luồn để người người mắng chửi tình nhân của anh. Và anh đừng hòng đơn phương ly hôn, vì em nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của anh, ít nhất em sẽ khiến cho cả nhà họ Cố này mất hết mặt mũi và danh dự chỉ vì anh. Anh suy nghĩ cho kỹ! Về mà bàn bạc kỹ với tình nhân của anh, nếu cô ta không chịu nổi 6 tháng mà không có anh thì cả hai người cứ tiếp tục như hiện tại đi."

Nghiêm Nhã nói xong thì chỉ cười cười nhìn sắc mặt đen xì của Cố Cảnh Thần. Hắn có lẽ đã nổi giận, cả gương mặt dần đỏ bừng lên và gân xanh đều nổi hết lên cả trán.

Thấy hắn đã nổi cáu nhưng không thể nói một lời nào thì cô càng vui vẻ mà nói thêm.

"Anh yên tâm đi, chỉ cần anh làm đúng theo điều kiện thì đúng 6 tháng sau em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Và lúc đó, nếu con không muốn theo em thì anh sẽ nhận được quyền nuôi con, em lúc ấy sẽ không tranh giành quyền nuôi con với anh."

Nghe cô nói vậy, nét mặt của hắn chợt hoà hoãn lại, Cố Cảnh Thần sờ cằm suy nghĩ trong giây lát rồi mới lên tiếng:

"Cô chắc chắn sẽ không đổi ý?"

"Ừm!" Nghiêm Nhã gật mạnh đầu.

Nhận được lời xác nhận của cô, Cố Cảnh Thần lấy từ trong túi áo ra một bút ghi âm. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo tột cùng mà chế giễu.

"Cô có muốn đổi ý cũng chẳng có cơ hội đâu! Tất cả những gì cô vừa nói đều đã bị tôi ghi lại cả rồi!"

Nhìn cái bút ghi âm trong tay hắn, Nghiêm Nhã chỉ mỉm cười rồi nhún vai.

Sau khi hai bên đạt được thoả thuận, Cố Cảnh Thần theo bệnh nghề nghiệp mà đứng lên chìa tay ra.

"Chấp nhận thoả thuận?"

"Vâng!" Đáp lời, Nghiêm Nhã đưa tay ra bắt lấy bàn tay lớn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro