Chương 44: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ lại rồi, em sẽ không ký ngay đâu!"

Một lời này vừa dứt, nét mặt của Cố Cảnh Thần thoáng thay đổi.

Hắn cau chặt mày, khuôn miệng khẽ động như sắp nói gì đó nhưng chưa kịp nói thành lời thì đã bị chặn lại.

Nghiêm Nhã nhìn biểu hiện của Cố Cảnh Thần mà nín nhịn cười với đôi mắt ngập nước đã sắp trào ra ngoài.

Tiếng cười khúc khích như chiếc lông vũ không ngừng khều vào tâm khiến nó ngứa ngáy.

"Anh không cần căng thẳng như thế, em chỉ muốn đùa một chút mà thôi. Em sẽ ký đơn nhưng không phải là bây giờ."

Nghe những gì cô nói, giữa mày của Cố Cảnh Thần càng nhíu chặt lại với nhau hơn.

Dường như không có đủ kiên nhẫn, Cố Cảnh Thần bực dọc đập bàn đứng phắt dậy, hắn nhìn cô với ánh mắt không thể nào che giấu được sự ghét bỏ.

"Cô lại muốn giở trò gì?"

"Em..."

Nghiêm Nhã chưa nói thì cửa bên ngoài đã bị một người đẩy ra, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà phát ra âm thanh 'lọc cọc' nhức tai.

Bạch Di Nguyệt không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây, cô hôm nay diện một cái váy trắng đặc biệt nhìn rất đẹp mắt.

Vừa trông thấy Cố Cảnh Thần thì Bạch Di Nguyệt liền như đứa trẻ mà chạy tới rồi đu lên người của hắn.

Cố Cảnh Thần đối với sự nhảy bổ đến đầy bất ngờ của cô cũng không hề tỏ ra ngoài ý muốn mà rất nhanh nhảu đón được cô.

Ôm gọn người đẹp trong tay, Cố Cảnh Thần khi này không hề chú ý đến việc gì khác mà nhỏ giọng trách móc Bạch Di Nguyệt:

"Sao em lại đến đây? Vì sao đến mà không báo cho anh?"

"Ơ, thì tại người ta không gọi cho anh được mà! Em đến công ty và hỏi ra thì mới biết anh có việc nên quay về đây."

Bạch Di Nguyệt vừa nói vừa vùi đầu vào lòng ngực rắn rỏi của Cố Cảnh Thần, còn ngón tay không ngừng trêu chọc ngoáy ngoáy thành vòng tròn trên ngực áo của hắn.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng người chồng quý hoá của mình công khai ôm ấp tình nhân trước mặt làm cho Nghiêm Nhã thực sự không nhịn được.

Bao nhiêu cảm xúc, tâm tình vốn có của nguyên chủ đều muốn bộc phát nhưng may mắn là cô kiềm chế lại được.

Dù vậy, có giỏi kìm nén đến mức nào đi chăng nữa nhưng Nghiêm Nhã vẫn không thể nào kiềm được cơn đau như xé rách cả tâm can của bản thân lại được.

Lòng ngực đau đến mức như bị khoét mất một khối thịt nhưng cô vẫn cố nhịn, Nghiêm Nhã vẫn duy trì nụ cười trên môi mà hắn nhẹ giọng.

Tiếng ho khan khiến cho Bạch Di Nguyệt giật mình quay đầu nhìn sang đây. Vừa nhận ra có mặt một người mà chính mình không hề nghĩ đến đang hiện diện ở đây, làm cho Bạch Di Nguyệt luống cuống đầy vẻ thất thố mà nhảy ra khỏi vòng tay của Cố Cảnh Thần.

Cô ta nhìn Nghiêm Nhã rồi bày ra vẻ mặt bất ngờ rồi dần chuyển sang dáng vẻ như một đứa trẻ vừa làm gì sai nhưng lại bị người lớn bắt được mà vội vàng giải thích:

"Trình Nhã, tôi không biết cô lại ở đây, bình thường chẳng phải cô đều..."

Bạch Di Nguyệt nói đến đó bỗng âm lượng giọng nói dần trở nên lí nhí không thể nghe rõ.

Nghiêm Nhã vẫn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi mà chẳng nói gì.

Cố Cảnh Thần lúc này bỗng nhảy ra chắn trước mặt Bạch Di Nguyệt rồi cao giọng nói:

"Di Nguyệt em ấy tính tình hơi trẻ con nên cô đừng chấp nhất với em ấy làm gì!"

Có lẽ, hắn sợ rằng người vợ này của hắn lại hoá rồ rồi nhảy lên túm tóc của tình nhân hắn ư? Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ người vợ của hắn có tính cách như vậy.

Nghiêm Nhã vẫn không hề thay đổi sắc mặt, cô không có chút nào là nổi giận mà chỉ ôn tồn nói:

"Anh nói như vậy là do sợ em sẽ làm gì cô ấy ư?"

"Chẳng lẽ không phải như vậy? Cô đã từng như thế vài lần rồi đấy!" Cố Cảnh Thần gợi nhắc lại cho cô nhớ, đồng thời hắn còn trợn mắt như thể muốn doạ nạt cô.

"Cảnh Thần, em mới là vợ của anh!"

Đã thế thì sẵn đây cô cũng muốn nhắc nhở người chồng quý hoá của mình một chút.

Bạch Di Nguyệt trốn sau lưng của Cố Cảnh Thần lén lút đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Nhã với ánh mắt đầy mong chờ.

Nghiêm Nhã với hai tay đã siết chặt đến mức móng tay sắp cắm hết vào trong thịt ở lòng bàn tay, cô giữ nguyên nụ cười rồi tiếp tục nhắc nhở:

"Ngày nào vẫn chưa ly hôn thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, anh tiếp tục như vậy là ngoại tình đấy. Em vốn còn muốn bàn bạc tiếp với anh về việc ly hôn, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Khi nào anh giải quyết xong việc riêng của anh thì chúng ta lại tiếp tục nói về việc ly hôn."

Nói xong, cô đảo mắt nhìn qua người con gái đang nép sau lưng của Cố Cảnh Thần.

Vừa chạm mắt nhau thì Bạch Di Nguyệt liền mau chóng núp lại phía sau lưng người đàn ông.

Không để ý đến bọn họ nữa, Nghiêm Nhã quay gót đi về hướng cầu thang rồi đi thẳng lên trên lầu.

Chờ bóng dáng của cô đã biến mất trong tầm mắt, khi này Bạch Di Nguyệt mới dè dặt kéo áo Cố Cảnh Thần mà hỏi:

"Anh với cô ấy vẫn chưa thoả thuận xong việc ly hôn sao?"

Không trả lời cô, Cố Cảnh Thẩn chỉ im lặng rồi gật đầu.

Bạch Di Nguyệt lại bày ra bộ dạng uất ức mà nói với chất giọng hết sức tội nghiệp:

"Anh có biết em chờ lâu lắm rồi không? Chẳng lẽ anh lại muốn để em tiếp tục bị người khác mắng là tiểu tam ư? Em không phải tiểu tam! Em vốn dĩ là người đến trước cơ mà! Em mới là người anh yêu cơ mà! Tại sao bây giờ người mang danh xấu là tiểu tam lại là em?"

Càng nói, cô càng tỏ ra uỷ khuất và nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cố Cảnh Thần nhìn người tình khóc thì có chút đau lòng mà đưa tay gạt đi nước mắt cho cô.

"Thôi, em đừng như vậy mà! Anh sẽ giải quyết hết những việc này, anh sẽ nhanh chóng ly hôn để em danh chính ngôn thuận bước vào Cố gia." Vừa nói, hắn vừa xoa đầu an ủi đối phương.

Dỗ ngọt người xong, Cố Cảnh Thần cũng không tiếp tục ở lại nhà mà rời khỏi cùng Bạch Di Nguyệt.

Khi bọn họ đi ra ngoài cửa lớn, Nghiêm Nhã đứng từ trên phía lan can cầu thang mà nhìn xuống.

Cố Cảnh Thần, tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ hối hận với sự lựa chọn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro