Chương 55: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nghiêm Nhã lên xe rời đi, Cố Cảnh Thần cũng như người say mà mê mê man man đi vào công ty. Nhưng hắn nào hay biết ở một góc khuất nào đó đang có người không nhịn được sự giận dữ mà trút giận lên điện thoại.

Khối điện tử thông minh vuông vức trong tay Bạch Di Nguyệt bị ném xuống đất vỡ tung ra nhiều mảnh.

Bạch Di Nguyệt trong suốt khoảng thời gian không gặp được Cố Cảnh Thần chỉ vì cái thỏa thuận ngu ngốc giữa con đàn bà thế thân kia nên càng lúc càng không yên lòng.

Dạo gần đây, cô luôn nghe loáng thoáng được đủ loại lời đồn đại của người khác về Cố Cảnh Thần.

Bạch Di Nguyệt không phải kẻ ngu nên trước đó nhiều lần đến công ty của Cố Cảnh Thần đã không quên làm thân với một số nhân viên nữ, rồi cho các cô một chút lợi ích nhỏ để tận dụng vào những lúc như thế này.

Thông qua tay mắt, Bạch Di Nguyệt biết được các tin tức về các hoạt động của Cố Cảnh Thần trên công ty.

Đã hai tháng rồi hai người không gặp nhau, dù cho trước đó cô có tự tin đến mấy cũng phải dần lo sợ thôi.

Dẫu sao đi nữa, hiện tại con đàn bà làm thế thân của cô vẫn còn là vợ hợp pháp của Cố Cảnh Thần, đã vậy cả hai người họ còn có đứa con chung.

Hai tháng này, cả hai người họ ở cạnh nhau còn có thêm đứa con làm cầu nối, nói không chừng cũng có chút biến hóa, bởi vậy nói sao Bạch Di Nguyệt cô không thể lo lắng cho được.

Chính vì trong lòng luôn thấp thỏm không yên nên Bạch Di Nguyệt hôm nay mới đánh liều đến công ty xem thử.

Bạch Di Nguyệt đã đến trước công ty của Cố Cảnh Thần từ sớm và ở một góc quan sát chờ đợi.

Mấy ngày qua, cô luôn nghe được tin từ các nhân viên nữ kia là dạo này Cố Cảnh Thần hơi kì lạ, nhiều lúc thì cáu bẩn quát tháo không ngừng nhưng sau đó lại tâm tình bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.

Chẳng những vậy, Bạch Di Nguyệt còn nhận được tin cái con ả thế thân xuyên suốt từ lúc cô và Cố Cảnh Thần không thể gặp nhau đã luôn đưa cơm trưa đến công ty cho Cố Cảnh Thần.

Cô còn biết được rằng mỗi lần Cố Cảnh Thần ăn xong cơm trưa do chính Trình Nhã mang đến đều có tâm tình tốt lạ thường, kể cả lúc sáng có bực dọc, cáu gắt đến mấy thì sau bữa cơm trưa và cả buổi chiều cũng sẽ ít nổi cáu lại.

Vì một bữa trưa do chính tay con đàn bà kia mang đến mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Cố Cảnh Thần nhiều đến vậy ư?

Đó há chẳng phải những đặc điểm ấy của Cố Cảnh Thần rất giống với một người đang mang bệnh tương tư sao?

Sau bữa cơm tình yêu thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn?

Có lẽ, hắn đã có chút dao động với Trình Nhã kẻ thế thân đê tiện ấy, mà đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Nếu đúng là như thế, Bạch Di Nguyệt cô còn chần chừ không ra tay thì mọi chuyện sẽ lại như kiếp trước mất.

Ôm theo tâm trạng tồi tệ, nhưng Bạch Di Nguyệt không phải người thích ngược đãi bản thân, thậm chí cô còn rất biết cách chăm sóc, chiều chuộng cảm xúc của bản thân, dù có đang không vui thì vẫn đi đến spa quen thuộc để thư giãn.

Vào lúc này thứ bất lợi cho cô nhất chính là sự giận dữ, cô không thể để bản thân giận quá mất khôn được.

Sau khi ổn định lại tâm trạng sau một liệu trình thư giãn dành cho khách hàng VIP bên spa, Bạch Di Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái được một chút.

Cô lại đi mua sắm thêm một ít đồ mới, thật trùng hợp là túi xách mới vừa ra mắt không lâu, với lại do điện cũ đã bị cô đập hư rồi nên sẵn tiện cũng mua thêm cái điện thoại đời mới nhất.

Lượn một vòng trung tâm thương mại rồi mới quay về.

Lúc này trời cũng đã hơi sụp tối.

Trở về nhà, Bạch Di Nguyệt chuẩn bị một ít bữa tối.

Bày bữa ăn ra bàn, cô lấy điện thoại mới ra rồi nhét sim điện thoại cũ vào rồi vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó.

Vẫn còn do dự, chần chừ nhưng rồi một tin nhắn gửi tới chấm dứt sự chần chừ của Bạch Di Nguyệt.

"Di Nguyệt à, hôm nay Cố tổng lạ lắm, cả người như mất hồn ấy, nhiều khi còn cười vẩn vơ một mình nữa. Tôi bị dọa cho gần chết rồi, chưa nói đến, cả ngày hôm nay ngài ấy chưa nổi giận lấy một lần. Đúng là phép màu!"

Tay cầm điện thoại của Bạch Di Nguyệt khi đọc được tin nhắn run lên, cô vội vội vàng vàng trả lời tin nhắn một cách qua loa, rồi mau chóng thoát khỏi giao diện tin nhắn mà tìm số điện thoại của Cố Cảnh Thần nhấn gọi.

Điện thoại vừa đổ chuông được một lúc thì đã bị đối phương bên kia tắt ngang.

Nỗi bất an trong lòng khi thấy dòng chữ đường dây bận dường như sắp trào ra khỏi từng kẻ chân tơ.

Bạch Di Nguyệt có hơi bất mãn mà luống cuống nhấn gọi lại lần nữa thì kết quả vẫn y như cũ.

Không thể nào chịu nổi nữa, cô gấp đến sắp phát điên.

Lẽ nào Cố Cảnh Thần thực sự động tâm với ả thế thân kia rồi? Vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Bạch Di Nguyệt cô lại lần nữa phải bước vào vết xe đổ cuộc đời thê thảm của kiếp trước ư? Nào lại có thể như vậy?

Rõ ràng cô mới chính là nguyên bản, còn Trình Nhã chỉ là thế thân mà thôi. Thế thân thì vẫn mãi mãi là thế thân, đồ thừa vẫn mãi là đồ thừa. Bàn tay run rẩy của Bạch Di Nguyệt bấm điện thoại rồi gửi một tin nhắn qua.

"Thần, em nhớ anh! Hai tháng không thể gặp anh, em thật sự rất nhớ anh, hic..."

Tin nhắn gửi đi, thời gian chậm rãi trôi qua 5 phút nhưng vẫn chưa có tin nhắn hồi âm, lại qua thêm 5 phút điện thoại hoàn toàn không nhận được tin nhắn hồi đáp nào từ Cố Cảnh Thần.

Cứ mỗi giây trôi qua chưa nhận được tin nhắn trả lời của người kia làm cho lòng Bạch Di Nguyệt nặng nề và nóng bừng như lửa đốt.

Lại cố gửi thêm một tin.

"Thần, anh không nhớ em sao? Chẳng lẽ, anh thực sự đã thích cô ấy rồi sao? Vậy còn em?"

Vẫn cảm thấy chưa đủ, Bạch Di Nguyệt lại gõ màn hình điện thoại rồi gửi tin đi.

"Thần, anh trả lời em đi chứ! Anh thật sự không yêu em? Vậy những kỉ niệm vừa rồi của chúng ta là gì chứ..."

Không hề nhận lại được tin nhắn trả lời, bình thường chỉ cần cô gọi cho Cố Cảnh Thần thì điện thoại chỉ vừa đổ chuông hắn đã nhấc máy, tin nhắn vừa gửi qua chưa đầy 1 phút đã có tin nhắn hồi đáp. Thế nhưng bây giờ xem đi, cuộc gọi của cô không có người nhận, tin nhắn gửi đi cũng chẳng có tin nhắn đáp lại.

Bạch Di Nguyệt càng lúc càng khó chịu trong lòng, cô siết chặt nĩa trong tay khuấy đảo thức ăn trong đĩa.

Lúc này, bất chợt cô tìm ra được một lỗ hổng trong điều kiện thỏa thuận mà Cố Cảnh Thần đã từng nói qua.

Mừng như vừa vớ được cọc gỗ ở ngoài biển khơi.

Một lần nữa lạch cạch gõ màn hình viết tin nhắn gửi qua cho Cố Cảnh Thần, cô biết là hắn vẫn xem tin nhắn nhưng chẳng qua là không trả lời mà thôi.

"Thần, anh đừng có lơ em mà. Điều kiện thỏa thuận giữa anh với Trình Nhã chỉ nói là anh phải dành hết thời gian cho gia đình, đồng nghĩa ý của cô ấy chính là anh không được gặp em. Nhưng mà, cô ấy không hề đề cập đến việc chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Anh trả lời tin nhắn của em đi mà, người ta thực sự không nhịn nổi nữa, người ta rất nhớ anh mà..."

Quả nhiên, tin nhắn lần này chỉ vừa gửi đi không lâu thì đã nhận được tin nhắn đáp lại của Cố Cảnh Thần.

"Bảo bối, anh cũng rất nhớ em, em cố chờ thêm một khoảng thời gian nữa là chúng ta có thể chính thức bên nhau rồi."

Cuối cùng cũng chờ được tin nhắn trả lời của đối phương. Bạch Di Nguyệt sớm đắc chí đến mức khóe môi không kiềm chế được mà sắp cong lên đến tận mang tai.

Đọc xong tin nhắn của Cố Cảnh Thần vừa gửi qua, môi không tự chủ được mà nhếch lên thành vòng cung đầy mãn nguyện và đắc ý.

Thấy chưa, vẫn là hắn quan tâm đến Bạch Di Nguyệt cô nhiều hơn.

Đã nói rồi mà, thế thân thì cuối cùng vẫn cũng chỉ là thế thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro