Chương 53: Cô vợ thế thân của Cố tổng! (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Cố Lập Thành vừa tỉnh dậy vẫn còn ngáy ngủ mơ màng theo bảo mẫu rửa mặt rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường.

Cậu bé sau khi qua bàn tay của bảo mẫu đã được thay bộ quần áo tinh tươm xinh xắn, đầu tóc cũng được chải chuốt vào nếp.

Nhưng mà cậu bé vẫn còn buồn ngủ nên tựa trong vòng tay bảo mẫu hơi thiêm thiếp.

Cố Lập Thành được bế xuống phòng ăn, cậu nhóc trong tình trạng sắp ngủ vậy mà chỉ vừa nghe âm thanh lật báo quen thuộc liền trở nên tỉnh táo.

Hai mắt vốn sắp díu lại của thằng bé ngay lập tức bừng sáng.

Nhìn thấy người cha mấy hôm nay luôn vắng nhà đã trở về thì cậu nhóc cao hứng lắm.

Vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của bảo mẫu, người đang bế Cố Lập Thành có hơi lúng túng sợ cậu té mà ôm chặt hơn.

"Cậu chủ nhỏ cẩn thận té!"

Thằng bé khi này vỗ vỗ vào cánh tay bảo mẫu mà nói với chất giọng non nớt, ngọng nghịu:

"Bảo mẫu, mau thả con xuống, con muốn qua chỗ của cha."

Thấy động tĩnh bên này, Cố Cảnh Thần buông tờ báo xuống mà bước qua bế con trai từ bảo mẫu rồi đưa đứa nhỏ ngồi xuống cái ghế đặc biệt dành cho trẻ nhỏ ở bàn.

Cùng lúc đó, tiếng động từ trên cầu thang vọng xuống và đang tiến gần đến.

Nghiêm Nhã vẫn như ngày thường, cô ăn mặc đơn giản, mái tóc dài bồng bềnh mềm mượt được buông xõa dài nhưng không hề mang lại cảm giác lôi thôi khi người khác nhìn vào, ngược lại còn cảm thấy kiều diễm.

Vừa nhìn thấy cô thì Cố Lập Thành ngay tức khắc từ trên ghế trèo xuống rồi ù một phát chạy đến bên cạnh Nghiêm Nhã.

Cậu nhóc ôm lấy đùi Nghiêm Nhã rồi ngước lên nhìn cô mà meo meo kêu lên:

"Mẹ, mẹ ơi, hôm nay mẹ thật xinh đẹp, ngày nào mẹ cũng xinh đẹp."

Nghiêm Nhã bị cậu nhóc dỗ đến cả khóe mắt lẫn khóe môi đều cong tít lên đầy ngọt ngào, cô ôm đứa nhỏ lên rồi hôn xuống cái má bánh bao phúng phính.

"Thành Thành hôm nay cũng rất ngọt ngào đáng yêu."

Được mẹ khen ngợi dỗ dành, Cố Lập Thành vui vẻ cười lên, tiếng cười trẻ con giống như tiếng lục lạc đinh đinh đang đang nghe vô cùng thích tai.

Cố Cảnh Thần ngồi ở bàn nhìn một cảnh này cũng bất giác âm thầm cong môi mỉm cười.

Nghiêm Nhã bế con trai quay lại bàn ăn, cô cư xử điềm nhiên đến mức y như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, và tất cả đều như một giấc mơ không có thật.

Mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu, cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng, rồi sau đó hai người lớn sẽ cùng nhau đưa con trai đến trường học.

Nghi thức trước khi theo cô giáo vào trường của Cố Lập Thành sau khi hoàn thành, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay cô giáo mà đi vào trường.

Lúc này, bên trong xe chỉ còn lại hai người lớn, bỗng chốc bầu không khí trở nên có chút khó xử.

Để phá tan bầu không khí gượng gạo, Nghiêm Nhã nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay em mang cơm trưa đến cho anh nhé?"

"Ừm..." Cố Cảnh Thần nắm chặt bìa tài liệu rồi đáp lại.

"Anh muốn ăn món gì?"

"Tùy cô đi!" Cố Cảnh Thần đưa mắt nhìn qua người bên cạnh rồi nhàn nhạt trả lời.

"Vậy hôm nay em làm cánh gà coca cùng một ít canh cá cho anh nhé?"

"Được!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai vừa kết thúc thì đúng lúc cũng đến trước cổng lớn công ty.

Xe chậm rãi dừng lại, Nghiêm Nhã mở cửa bước xuống cùng Cố Cảnh Thần để tiễn hắn vào trong.

Thỏa thuận ban đầu có lẽ dần trở thành thói quen từ lúc nào nên dù đã một tuần không thực hiện vẫn không thể khiến cho hắn quên đi, Cố Cảnh Thần vô cùng tự nhiên bước đến gần Nghiêm Nhã nhìn cô một lát rồi mới chầm chậm mở miệng.

"Tôi đi làm đây!"

Nghiêm Nhã khá ngạc nhiên trước sự chủ động nói những lời này của hắn, bình thường hắn chỉ bước xe rồi qua loa thực hiện theo thỏa thuận rồi vội vàng đi vào trong nhưng lần này thì có hơi khác.

Sự kinh ngạc thoáng qua đi, Nghiêm Nhã lấy lại tinh thần mà mỉm cười với hắn.

Cô ân cần đưa tay chỉnh lại cà vạt, sửa cổ áo cho hắn rồi còn không quên vuốt vuốt hòng kéo thẳng áo vest bên ngoài không bị nhăn.

"Anh đi làm. Trưa lại em sẽ mang cơm đến cho anh..."

Nghiêm Nhã còn chưa nói xong thì một người từ bên trong công ty hấp tấp chạy ra vội muốn báo cáo gì đó.

"Cố tổng, Cố tổng dự án có chút vấn đề cần ngài..."

Người nọ chưa dứt câu đã bị cái trừng mắt đầy dọa dẫm cùng cái cau mày của Cố Cảnh Thần dọa cho im bật.

Nhìn người này bị dọa đến mức có hơi run rẩy nên Nghiêm Nhã đành lên tiếng.

Cô khẽ cười kéo nhẹ tay áo Cố Cảnh Thần.

Tiếng cười khe khẽ của người con gái như hòa trong gió không ngừng lởn vởn quanh tai Cố Cảnh Thần, bao nhiêu sự khó chịu bất mãn của hắn trong tức khắc bị giảm một nửa.

Giữa mày Cố Cảnh Thần hơi giản ra, hắn nhướng mày nhìn cô.

"Anh đừng có hung dữ như vậy với cấp dưới, anh nhìn cậu ấy sắp bị anh dọa cho ngất rồi kìa." Nghiêm Nhã vừa nói vừa không nhịn được cười.

Nụ cười của Nghiêm Nhã quá mức dịu dàng cùng duyên dáng, nhìn cô cứ tựa như tiên nữ khiến cho người kia không nhịn được mà nhìn thêm nhiều một chút rồi âm thầm đỏ mặt.

Hình như nhận ra ánh mắt của cấp dưới đang nhìn 'vợ' mình, Cố Cảnh Thần vô thức bước lên một bước đứng chắn mất tầm nhìn của người ta. Chả buồn để ý đến người phía sau, Cố Cảnh Thần nhìn Nghiêm Nhã mà hơi nhíu mày.

"Tôi sẽ chú ý, cô cũng chú ý một chút đi!"

"Được rồi, được rồi, em biết rồi!" Nghiêm Nhã khi này cười càng tươi tắn, cô bỗng nhiên tiến lên rồi nhón chân chủ động hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Anh mau đi làm đi, em về trước." Nói xong, cô dè dặt dời mắt đi hướng khác, vành tai của cô đỏ au từ lúc nào, cả phần cổ cũng có chút nóng ran.

Như muốn chạy trốn, Nghiêm Nhã không nhìn Cố Cảnh Thần thêm một cái mà đã vội ngồi vào xe rồi kêu tài xế lái xe đi.

Người cấp dưới có vẻ là trợ lý thư ký kia đã bị cảnh tượng này hù cho tái xanh mặt, không hay rồi hình như cậu ta vừa nhìn thấy một cảnh không nên thấy rồi.

Chẳng phải mọi người đều nói là Cố tổng với phu nhân không hòa hợp hay sao? Đúng là đều bịa đặt lung tung không có chút đáng tin cậy nào.

Cố Cảnh Thần đưa tay sờ nhẹ môi với đầu óc trống rỗng, hắn khi ấy giống như bị hóa đá tại chỗ.

Phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn, cái cảm giác mềm mại dường như vẫn còn lưu lại trên môi không rời, Cố Cảnh Thần vô thức đưa tay lên sờ sờ nhẹ môi thêm một lúc, sau đó hắn mới lảo đảo như người bước trên mây đi vào công ty.

Cả ngày hôm đó, Cố Cảnh Thần người hay cáu gắt vẫn chưa nổi cáu lấy một lần, mà đôi lúc lại ngồi đó nở nụ cười mờ nhạt như kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro