Chương 9: Liệu có thể làm lại? (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Nhã nhẹ nhàng trút bỏ bộ quần áo trên thân thể xuống rồi bước đến bồn tắm đã đầy nước.

Thả người vào dòng nước ấm khiến cho đầu óc của cô trở nên thanh tịnh được một ít.

Nửa ngồi nửa nằm trên bồn tắm, Nghiêm Nhã đột nhiên thở dài.

Cô bỗng cảm thấy bản thân thực buồn cười. Đời trước bị người ta ghét bỏ đến thế, vì người ta mà làm đủ thứ việc nhưng chưa bao giờ nhận lại được cái gì tốt cả, đã vậy còn bị chính người đó giết chết.

Vậy mà, vậy mà hiện giờ cô vẫn còn yêu hắn? Còn ham muốn được hắn ta yêu?

Nói không hận hắn thì đó rõ ràng là nói dối, nhưng nếu hiện giờ bắt buộc cô ngay lập tức buông bỏ đoạn tình cảm này xuống thực sự rất khó.

Nhất là khi cô đã biết rõ được chân tướng đằng sau nguyên nhân dẫn đến cái chết của bản thân chính là do bản thân tự gây ra.

Cô không thể tiếp tục hận hắn, hay nói đúng hơn là cô không có lý do và tư cách gì để hận hắn cả...

Nghĩ đến đó đầu lại đau nhức không thôi.

Thôi nghĩ đến những chuyện khiến cho bản thân đau đầu.

Khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái và thư giãn.

Thân mình ngập trong nước làm cho Nghiêm Nhã có cảm giác như những thứ dơ bẩn của đời trước đều được rột rửa sạch sẽ.

Sau một hồi lâu, Nghiêm Nhã từ trong nhà tắm đi ra, trên người cô khi đó chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bông lớn.

Đứng trong căn phòng tối, Nghiêm Nhã dựa vào trí nhớ mò mẫm trong bóng tối đi đến chỗ công tắc điện bật mở đèn.

Trong phút chốc cả căn phòng âm u tối mịch trở nên bừng sáng.

Chậm rãi bước đến gần bàn trang điểm rồi ngồi xuống, Nghiêm Nhã nghiêng nghiêng đầu nhìn vào gương làm cho mái tóc đổ về một bên, và một vài sợi lọn tóc nhỏ rơi xuống trước mặt khiến cho dáng vẻ của cô tăng thêm vài phần lả lơi đầy mị hoặc, quyến rũ.

Ngây ngốc trước gương một lúc lâu, Nghiêm Nhã mê man tự nhìn ngắm bản thân trong gương, cô lúc ấy chợt đưa tay lên tự sờ lấy gương mặt của bản thân, còn tay kia không khống chế được mà chạm vào hình bóng phản chiếu trong gương.

Cảm thấy tự ngắm bản thân đã đủ, Nghiêm Nhã lúc này mới dời mắt nhìn đến tấm lịch để bàn nằm gần đó.

Đây là...

Chẳng phải đây chính là thời điểm cô vừa tròn 17 tuổi hay sao?

Chính là đã qua ba năm kể từ lúc Nghiêm Chính dọn ra khỏi nhà để tự lập.

Mất một lúc ngồi yên lặng trước bàn trang điểm giống như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi lâu như thế, Nghiêm Nhã cuối cùng cũng có động tĩnh.

Quyết định như thế đi, Nghiêm Nhã cô sẽ đi đến thành phố của Nghiêm Chính đang sống hiện tại. Cô sẽ mặt dày bám lấy hắn một lần nữa, nhưng cô cũng tự hứa với bản thân rằng lần này sẽ không gây khó dễ hay bất kỳ phiền phức gì cho hắn nữa.

Đã có được quyết định, Nghiêm Nhã lúc này mới bắt đầu lục tìm trong tủ quần áo để chọn ra một bộ đồ phù hợp.

Thay đồ xong, cô khi này nhanh nhẹn thu dọn một ít đồ đạc cần thiết của bản thân bỏ vào vali lớn.

Người cha nuôi này thực ra cũng chẳng quan tâm để ý đến cô cho lắm, thế nên cô cứ thế mà đi thôi, ông ta chắc chắn cũng chẳng sẽ nói hay có ý kiến gì đâu.

Không một chút do dự, Nghiêm Nhã kéo cái vali rời khỏi phòng.

Kéo theo cái vali đi xuống lầu, ra đến đại sảnh trống không, vắng tanh đầy lạnh lẽo, cô khẽ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh lần cuối.

Vẫn như vậy, vẫn là yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Nghiêm Nhã đem theo vali và balo đi thẳng ra ngoài cửa, đưa tay định mở cửa thì đột ngột cánh cửa mở ra.

Vị quản gia duy nhất trong nhà không biết vừa đi đâu đã quay lại.

Nhìn thấy cô một tay kéo theo vali, còn trên vai là đeo một balo nhỏ thì liền tỏ tường.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Vị quản gia theo đúng nguyên tắc mà lên tiếng hỏi.

"Tôi đi tìm anh trai!"

Vừa nghe một câu này của cô, vị quản gia bất chợt trợn to mắt kinh ngạc rồi rất nhanh liền thay vào đó là dáng vẻ bất lực mà thở dài.

"Haiz, tiểu thư à, tôi khuyên cô đừng đi, cô biết tính khí của thiếu gia mà..."

"Tôi biết, nhưng tôi không thể không đi." Nghiêm Nhã hai tay đặt trên thanh kéo vali mà nhàn nhạt đáp. Cô lúc này thở ra một hơi rồi tiếp tục nói: "Quản gia, nhờ ông giúp tôi nói một tiếng với cha. Với lại... cảm ơn ông!"

Nói xong, Nghiêm Nhã khi này kéo vali lướt qua người quản gia mà rời khỏi nhà.

Đặt chuyến bay có thể đến được thành phố của Nghiêm Chính đang ở trong ngày.

Chuyến bay mà cô đặt tầm ba giờ sau mới cất cánh nhưng cô lại đến sớm hơn một giờ.

Ngồi ở sảnh chờ đợi, lúc này cô lại rơi vào trầm tư, cô có hơi lo lắng vì không biết khi gặp lại Nghiêm Chính thì phải nói gì đây.

Không ngờ Nghiêm Nhã cứ thế lặng lẽ ngồi ở ghế mà rơi vào suy nghĩ của bản thân đã gần một giờ.

Cùng lúc đó, loa thông báo của sân bay cũng phát lên.

Chuyến bay của Nghiêm Nhã sắp cất cánh.

Vội đi đến cổng của chuyến bay của chính mình. Không hiểu vì sao mà đột ngột cô lại quay đầu nhìn lại như thể đang mong chờ một thứ gì đó.

Vẫn là khung cảnh tấp nập và ồn ào đặc trưng của sân bay.

Hơi ngây người khi nhận ra hành động của bản thân, Nghiêm Nhã lúc này lại nở một nụ cười tự giễu rồi nhanh chóng bước qua cổng.

Đi thôi, nên đi tìm Nghiêm Chính thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro