Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xác minh được danh phận."

"Lục Tiểu Linh, 21 tuổi, sinh viên năm 2."

"Lí do chết: tự tử. Nguyên nhân: chưa rõ."

Giọng nói máy móc đứt quãng vang lên, tôi tự hỏi âm thanh đó đến từ đâu.

"Hệ thống xác nhận vật thể hoàn toàn phù hợp, đang trong quá trình tái tạo lại vật thể."

Vật thể phù hợp?

Tái tạo?

Chuyện gì đây? Chẳng phải mình chết rồi à, sao vẫn còn nghe thấy giọng nói máy móc đó? Chẳng lẽ nhảy từ tầng năm xuống vẫn chưa chết hoàn toàn, đây là bệnh viện à? Aaaaaa chết tiệt, đáng lẽ nên đáp xuống bằng đầu để chết hoàn toàn chứ!!!!

"Đã tái tạo lại thành công, kí chủ hãy mở mắt ra đi."

Hình như thứ giọng máy móc đó biết tôi còn ý thức, còn nghe được. Tôi từ từ mở mắt ra, không khỏi cảm thấy sốc khi bản thân đang ở một nơi hết sức xa lạ, tôi đang ở một nơi rất giống phòng thí nghiệm, nhưng nơi này ảm đạm lạ thường.

"Đây là đâu?" tôi cố giữ bình tĩnh, đang suy nghĩ xem có phải bản thân đang bị dính vào thí nghiệm phi pháp nào không.

"Đây là tiềm thức của kí chủ" giọng nói máy móc kia trả lời, nhưng vẫn chưa xua tan đi được sự nghi ngờ của tôi.

"Tiềm thức của tôi?" tôi nhịn không được đi loanh quanh, nhìn vào những thứ quen thuộc nhưng quá đỗi xa lạ, trong lòng tôi trào lên một cảm giác hoài niệm.

"Đây là phòng thí nghiệm của kí chủ từng sử dụng. Hệ thống nhận thấy đây là nơi kí chủ đã gắn bó nhiều nhất nên đã tạo ra một không gian tương tự."

Bảo sao lại có cảm giác quan thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra được bản thân ở đây làm gì.

Xung quanh phòng thí nghiệm trông rất sạch sẽ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đồ vật ở đây đều bám một lớp bụi mỏng, như thể đã không có ai lui tới trong một thời gian ngắn.

"Kí chủ xin hãy lại đây" dứt lời, màn hình máy tính vốn im lìm đột ngột sáng màn hình.
Như bị ánh sáng đó lôi kéo, tôi vô thức đi đến gần, bàn tay thuần thục gõ ra một dãy số.

「16102408」

Dãy số lại là mật khẩu máy tính nhưng tôi có hơi nghi ngờ, tại sao tôi không thể nhớ bất kì thứ gì nhưng lại gõ được dãy số này, giống như được thiết lập từ trước. Hơn nữa nếu đây là phòng thí nghiệm của tôi thì không lý nào tôi lại đặt một dãy số không có ý nghĩa làm mật khẩu.

Vậy...dãy số này có ý nghĩ gì, tôi không tài nào nhớ nổi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, màn hình máy tính bắt đầu hiện những dòng chữ như được gõ ra, nhưng tôi thề là không phải do bản thân gõ, như một thế lực vô hình khiến nó tự động gõ phím, nó giao tiếp với tôi thông qua máy tính.

[Chào mừng đến với nơi này Lục Tiểu Linh.]

[Ta biết có lẽ cô đang hoang mang lắm, cũng có nhiều điều muốn hỏi nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp.]

"Vậy khi nào mới thích hợp?"

[Khi được ta công nhận.]

Tôi nhíu mày khó chịu "chẳng phải là tôi được chọn sao?"

[Là hệ thống "chọn" cô, không phải ta. Ta không hiểu sao hệ thống lại chọn cô nhưng ta tin là hệ thống chọn cô là có nguyên nhân.]

[Cho nên khi nào cô được ta công nhận, thì ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô.]

Tôi còn đang muốn nói thêm nhưng màn hình máy tính đột ngột tắt "phụt" một cái, cho dù tôi có tìm cách bật lên thì nó vẫn im lìm.

Tôi bất lực thở dài, đang nghĩ cách để "máy tính đại nhân" công nhận thì hệ thống lại xuất hiện rồi lên tiếng.

"Kí chủ để tôi đưa nhiệm vụ cho cô."

Tôi còn chưa tiếp thu hết những gì đang xảy ra, nghe hệ thống bảo sẽ đưa nhiệm vụ thì não có hơi quá tải "nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì nữa?!"

"Chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lấy lại một phần kí ức, hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được hồi sinh" hệ thống kiên nhẫn giải thích.

Hồi sinh? Con người có thể cải tử hoàn sinh? Với kĩ thuật khoa học công nghệ của thế kỉ 21 không thể nào làm được điều này, còn có thể tái tạo cơ thể, tạo ra một không gian có ở thế giới thực. Phải chăng là kĩ thuật khoa học công nghệ ở thế kỉ khác?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định "được. Vậy nghiệm vụ của tôi là gì?"

"Kí chủ sẽ đi đến một thế giới A-zone, nơi tội phạm đầy rẫy như rau bán ngoài chợ, trong bán kính 1 m² có đến 3 tên tội phạm xem mạng người như cỏ rác. Nhiệm vụ của kí chủ là công lược tên tội phạm khét tiếng Daniel, rồi tìm cách giết hắn. Nếu thất bại sẽ không thể quay lại, vĩnh viễn không thể đầu thai."

Nghe xong tôi câm nín luôn, tuy biết là nhiệm vụ sẽ không dễ dàng gì, nhưng thế này chẳng phải có hơi máu chó quá sao?!!! "Này! Hệ thống các ngươi cùng một giuộc với đám tội phạm đó à, cũng xem mạng của tôi như cỏ dại ven đường đấy à??!!"

Hệ thống "..."

"Kí chủ đây là nhiệm vụ bắt buộc."

Tôi ôm đầu cố giữ bình tĩnh, dù sao đã chết một lần rồi thì chết thêm lần nữa cũng đâu có vấn đề gì "được, tôi làm."

"Hệ thống đang tìm vật chủ kí sinh, xin kí chủ hãy đợi một lát."

______________________________________

Xin chào, tui là Ytri, là người viết bộ Hệ thống xuyên nhanh: Lục Tiểu Linh. Tui chỉ đơn giản là một người viết văn nghiệp dư và viết vì sở thích. Nếu mí bồ đọc thấy chỗ nào chưa hay hay thấy chỗ nào chưa ổn về cách hành văn của tui thì mí bồ hãy góp ý nhẹ nhàng với tui nha. Tui cảm ơn nhiều.🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro