Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại trong thân xác của một người phụ nữ, đoán chừng 26-27 tuổi, khuôn mặt giống với tôi ở kiếp trước đến 7-8 phần.

"Kí chủ có nghe thấy tôi nói không?"

Tôi gật đầu, nhìn xung quanh một lượt.

"Tốt. Để đề phòng kí chủ cảm thấy xa lạ thì tôi sẽ lấy nguyên hình và tên của kí chủ ở kiếp trước và can thiệp vào các thế giới khác viết lại danh tính cho kí chủ. Hệ thống rất tinh tế đúng không?"

Nếu các ngươi thật sự tinh tế thì đã không đưa ta vào cái thế giới này rồi.

"Hơn nữa, nguyên chủ đã chết nên việc viết lại danh tính vô cùng dễ dàng" hệ thống như cố ý nói.

"Nguyên chủ đã chết?" tôi hỏi lại.

"Phải. Để tôi cập nhật danh tính của nguyên chủ cho cô biết."

Ngay lập tức một lượng lớn kí ức như tràn về, khiến tôi ôm đầu đau đớn.

Nguyên chủ vốn là nhân viên của một công ti nhỏ, có một người bạn trai yêu ba năm và mới chia tay được hai tuần. Mấy tháng trước nguyên chủ phát hiện bản thân mang thai, sau đó thông báo tin cho bạn trai. Tên bạn trai tồi đó không chịu trách nhiệm và bắt cô đi phá thai. Phá thai xong tên bạn trai liền đề nghị chưa tay. Chưa hết, không biết sao video nhạy cảm của nguyên chủ bị phát tán, bị bạo lực mạng rồi bị công ty đuổi việc.

Vì áp lực nên nguyên chủ chuyển đến vùng ngoại ô này sinh sống, lại xui xẻo thay chuyển đến nơi đang có 3 tên sát nhân cư trú.

Một tên sát nhân ở gần bờ sông là chủ của một trang trại, một tên hiện đang mở một tiệm tạp hóa duy nhất ở vùng ngoại ô này, còn một tên nữa hiện đang ở sát vách nhà cô.

Ngày hôm qua là ngày nguyên chủ đến nơi này, cô ghé qua một tiệm tạp hóa mua chút đồ dùng cá nhân. Nguyên chủ và tên sát nhân nói chuyện một lúc rồi tên đó đưa cô một chai nước, ngỏ ý muốn tặng cho nguyên chủ coi như quà gặp mặt.

Nguyên chủ tất nhiên là nhận rồi, lại không nghi ngờ gì đem về nhà uống hết.

Thảm quá thảm rồi!

Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối, còn trẻ vậy mà lại chết như vậy. Nếu tôi là cô ấy không chừng tôi sẽ oán hận cuộc đời này lắm.

"Kí chủ, nhiệm vụ chính của cô là tên sát nhân Daniel. Nhưng nếu kí chủ muốn trả thù cho cô ấy thì hệ thống cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ."

Trông tông giọng cuối tôi có cảm giác hệ thống đang cười.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không thể trả thù chỉ vì tiếc nuối cho cô ấy. Hơn nữa đối phó với một tên sát nhân đã là vượt quá giới hạn của tôi rồi.

Tôi bật tivi lên, đúng lúc đang chiếu bản tin thời sự về một vụ án mạng ở thị trấn gần nơi ngoại ô này, cách 2 tiếng đi xe. Cách thức của tên tội phạm này vô cùng biến thái, hắn giết một nạn nhân, sau đó hắn rút hết máu cho đến khi nạn nhân chỉ còn một cái xác khô rồi vứt nạn nhân đi, còn không thèm giấu xác đi.

"Là Daniel" hệ thống lên tiếng.

Tôi "ừm" một tiếng, rồi suy nghĩ đôi lát.

"Ngươi nói Daniel ở cạnh nhà ta phải không?"

"Phải, kí chủ của tôi, cô đã nghĩ ra gì rồi sao?"

Tôi chỉ cười rồi sau đó không nói gì, nhưng bên tai vang vảng tiếng khúc khích của hệ thống.

Tối hôm đấy tôi cố tình nấu một hồi thịt hầm, nói chứ tôi nấu ăn khá ngon đấy, mùi thơm ngào ngạt thế này ai cưỡng lại cho được.

Trước khi đến gặp mặt người hàng xóm "thân thiện" thì tôi có thay một bộ đồ ngủ hai dây dài, sau đó mặc thêm một lớp áo mỏng bên ngoài. May sao nguyên chủ có dáng người khá đẹp. Người đẹp đồ ăn ngon, tôi không tin tên đó cưỡng lại được.

Tôi cầm theo một tô thịt hầm, đi tới trước của nhà hắn bấm chuông.

Trong lúc đợi tên đó mở cửa, tim tôi cứ đập không thôi, tôi biết đó là do bản thân mình đang sợ. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người bình thường, khi đối mặt với thứ có thể đe dọa đến tính mạng của bản thân thì việc sợ hãi là việc đương nhiên. Nếu không biết hắn là tên sát nhân từ trước thì tôi sẽ không sợ hãi đến mức này.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh nào Lục Tiểu Linh.

Mày đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa thì có làm sao.

Tôi cố trấn an bản thân nhưng càng chờ đợi trái tim tôi càng đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống càng làm tôi lo sợ hơn nữa. Tôi không còn tỉnh táo nữa, cảm thấy bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tôi chuyển sự chú ý về phía tô thịt hầm cầm trên tay, lại tưởng tượng đến dáng vẻ của nạn nhân trên bản tin và tôi thấy hồi chiều.

Kinh tởm và buồn nôn.

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên.

"Ai vậy?" giọng nói trầm ổn vang lên.

Tôi thở gấp, suýt thì đánh rơi tô thịt hầm.

Tôi cố tươi cười nhìn hắn "xin chào tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, Lục Tiểu Linh. Đây là quà gặp mặt, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé."

Nếu nhìn thì hẳn tên đó sẽ thấy nụ cười của tôi quá gượng gạo và có vài phần giả tạo, nhưng khi sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí tôi chỉ có thể làm được vậy thôi.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn một con mồi nhỏ bé yếu ớt. Tôi thấy sợ, thấy ghê tởm, tôi muốn nôn nhưng phải nhịn. Ánh mắt hắn chuyển sự chú ý nhìn lên phần cổ trắng nõn của tôi, tôi có thể thấy sự ham muốn biến thái từ trong mắt hắn.

Daniel cầm lấy tô thịt hầm "cảm ơn cô Lục, tôi sẽ thưởng thức nó thật ngon" hắn cười, nụ cười trông giả dối làm sao.

Tôi nhanh chóng tạm biệt hắn rồi vội vã chạy về nhà.

Hắn đã thấy chưa?

Hắn đã thấy chưa?

Bộ dạng hoảng loạng của tôi khi chạy khỏi đó?

Tôi nhanh chóng khóa chặt cửa vào, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
______________________________________

Tui không giỏi trong phần bộc lộ cảm xúc của nhân vật lắm, bồ nào giỏi phần này thì góp ý nhẹ nhàng cho tui với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro