Nhiệm vụ đầu tiên: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần tối, bên trong một nhà hàng sang trọng có một người đàn ông đang phì phèo thuốc lá, đăm đăm nhìn về phía xa

Hàm Nguyệt bước lại gần, một đám thanh niên mặc vest đen kính cẩn đưa cô vào

Người đàn ông xoay người lại, dí điếu thuốc lá xuống gạt tàn : " Nguyệt Nguyệt "

Không sai, người này chính là cha của nguyên chủ - Hàm Vũ

Hàm gia trước đây vốn là gia tộc cũng có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Song sau đó không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất không một chút dấu tích nào

Tin đồn thì nhiều nhưng chủ yếu là do Hàm gia gặp trục trặc, phải định cư ở nướcngoài

Vế sau thì đúng còn vế trước lại sai

Hàm gia muốn mở rộng địa bàn kinh doanh của mình nên đã chuyển ra nước ngoài,kinh tế ngày một phất lên như diều gặp gió

Người đứng sau những thành quả này chính là Hàm Vũ

" Con gái yêu, mau mau ngồi xuống đi" Hàm Vũ kéo ghế cho cô rồi sai người mang món ăn lên

Hàm Nguyệt ngồi bên cạnh ông , tay gắp thức ăn liên hồi không ngơi nghỉ song vẫn không quên mục đích ban đầu: " Ba gọi con có việc gì? "

" Aiya tiểu bảo bối, con đừng có suy tính như vậy chứ" Hàm Vũ tặc lưỡi " Chỉ là muốn đưa con đi ăn ngon, lâu rồi hai bố con mình chưa đi ăn với nhau"

Mẹ của Hàm Nguyệt mất từ lâu, ông ta cực kì coi trọng cô con gái rượu này

Hàm Nguyệt đặt đũa xuống: " Có phải là chuyện kế thừa tài sản? "

Bổn bảo bảo đây đã đọc trước kịch bản rồi.

Hàm Vũ ngưng lại, khó khăn mở miệng: " Hầy, con cũng biết rồi đó. Hàm gia chúng ta không thể không có người nối dõi được. Thế cục trong nước, Tần gia là người nắm rõ nhất"

Đại ý chính là muốn cô về kế thừa, một tay lật đổ cả Tần gia

Excuse me?

Đi đấu tay không với nam chính sao?

Cái mạng nhỏ này còn muốn giữ lại cơ

Hàm Nguyệt đảo mắt, bỗng chốc cả cơ thể như dựng lông lên

Đằng kia không phải là nam nữ chính sao?

Đi ăn mà cũng gặp oan hồn bất tán

Đúng là mất ngon

Tần Phong nhìn thấy Hàm Nguyệt liền cười lớn, bước tới: " Hàm Nguyệt, cô bây giờ thiếu thốn đến nỗi phải đi cặp kè với cả đại gia cơ à?"

Ôn Liễu kéo kéo tay hắn: " Ông ta là ai vậy anh?"

" Ông chủ của Hàm gia- Hàm Vũ" Tần Phong cười khinh miệt " Đúng là dơ bẩn"

Khoan đã, hắn chợt suy nghĩ lại

Hàm Vũ, Hàm Nguyệt....

Chắc không trùng hợp đến vậy chứ?

Hàm Nguyệt cảm nhận được sát khí của người bên cạnh, ánh mắt ông ta xuất hiện những tia huyết sắc, trông vô cùng dữ tợn

Đụng phải đại Boss, Hàm Nguyệt âm thầm mặc niệm cho nam chính

Mấy tên mặc áo vest đen bước tới, thuần phục giữ chặt lấy hai người khả nghikia

" Này, các anh đang làm gì vậy?!" Tần Phong hét lớn " Cô ta mới là con điếm mạt hạng cơ mà"

" Thả chúng tôi ra, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó" Ôn Liễu giãy giụa "Tưởng có tiền là làm gì cũng được hả?"

Hàm Nguyệt chán nản nhìn nữ chính

Tiền đúng là không phải tất cả

Nhưng hầu hết, mọi thứ đều được mua bằng tiền

Đây là hiện thực.

" Nói láo, dám mạo phạm tới Đại tiểu thư của chúng ta. Các ngươi đúng là chán sống rồi !" Một tên hét lên rõ to

Hàm Vũ và Hàm Nguyệt đồng lượt giơ ngón cái cho anh ta, nhất định sẽ tăng thêm lương

Tần Phong và Ôn Liễu kinh ngạc , trợn tròn mắt nhìn cô

Đại tiểu thư ?! Hàm Nguyệt vậy mà lại là tiểu thư của Hàm gia?!

Bọn họ không nghe lầm chứ?

Hàm Vũ tức giận đứng lên , chạy lại túm tóc Tần Phong: " Chàng trai trẻ, ngày xưa cậu không học tốt môn giáo dục công dân đúng không? Hèn gì nhân cách lại tệ đến như vậy"

Hàm Vũ không đơn thuần chỉ nắm lấy một chỗ đứng vững chắc ở trên mà còn quản lý cả thế giới ngầm phía dưới

Tuy nhiên thế giới ngầm của ông ta lại không đến nỗi giết người tùy tiện

Chỉ khi có người làm chuyện phi pháp, Hàm Vũ mới ra tay

Hàm Nguyệt nghĩ thầm: Cái này có tính là chính nghĩa không nhỉ?

Tần Phong run rẩy nhìn ông ta, Hàm Vũ mà tức giận lên thì kết cục chỉ có thảm hơn cả thảm

" Ba, tha cho anh ấy đi. Chúng ta tới nơi khác đi chơi" Hàm Nguyệt nũng nịu

Hàm Vũ dần giãn cơ mặt, từ từ đẩy Tần Phong ra: " Nể mặt Nguyệt Nguyệt, hôm nay tha cho cậu một mạng. Còn để tôi phát hiện ra , đừng trách tôi không báo trước"

Ôn Liễu chạy lại đỡ lấy Tần Phong, Hàm Nguyệt bước tới đưa cho hắn miếng dán giảm đau

Tần Phong lặng người, run rẩy nhận lấy

Hắn chửi cô đến như này, cô ấy vẫn còn tha cho hắn

Thâm tâm Tần Phong có chút rung động rồi

Ôn Liễu nhìn thấy Tần Phong ngày một đỏ mặt liền cướp lấy miếng dán giảm đau

Tần Phong hốt hoảng: " Ôn Liễu, em đang làm gì vậy?!"

Ôn Liễu nhăn mặt, đứng lên: " Anh nói là đã dứt tình với cô ta từ lâu. Vì sao lại còn nhận đồ của cô ta như vậy? Hàm Nguyệt kia thì có gì tốt, chẳng qua là có chút tiền thôi mà"

Tần Phong lảo đảo đứng dậy : " Cô ấy là có ý tốt tha cho chúng ta, em đừng có nhỏ nhen như vậy có được không?"

Ôn Liễu có chút ủy khuất, bặm môi nói: " Được, anh thích cô ta chứ gì. Nếu vậy em không làm phiền hai người nữa"

Nói xong liền bỏ đi, Tần Phong hấp tấp đuổi theo phía sau 

Hàm Nguyệt nhìn qua cửa xe, thâm tâm có chút thích thú 

Chu Chu xuất hiện, nhiệt liệt nói: "Ký chủ trông thật giống nhân vật phản diện"

Hàm Nguyệt nhún vai: " Ta thuộc phe chính diện từ khi nào vậy?"

Ừm, ký chủ vốn là phe...

Đợi đã, sao nó lại đồng tình với con người quỷ dị này vậy chứ

Chắc là có bệnh rồi, bổn hệ thống phải đi khám thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro