Nhiệm vụ đầu tiên: Thiên kim tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám người ngơ ngác sau lưng, cô cũng chả thèm để tâm. Từ trước giờ nguyên chủ này luôn chạy theo nam chính như một con cún vừa ngoan ngoãn lại vừa ngu ngốc. Chỉ cần Tần Phong mở miệng, Hàm Nguyệt trước đây luôn không chần chừ mà đồng ý nghe theo. Việc đả kích tâm lý lần này quả thực vô cùng hữu ích.

Không cần nhắc bà đây cũng muốn đạp đổ cốt truyện.

" Ký chủ, đánh đổ cốt truyện , sẽ bị kiện lên Hệ Thống Chủ đó"

" Thì sao? Ta thích làm vậy đó"

Ký chủ đại đại làm thế này chẳng khác nào diệt tận gốc cả nó.

Có khuyên đến lúc già cũng chẳng được gì, đành offlinethôi.

Bạch Nhiễm nghiêng người một chút, giọng trầm lại: " Khụ khụ, cái đó....."

Hàm Nguyệt vừa nãy nói cô ấy là bạn gái mình.

Cô ấy chấp nhận rồi sao?

Hàm Nguyệt nhìn nét mặt bối rối của Bạch Nhiễm , trong lòng có chút vui vẻ.

Phụt, đúng là giống puppy.


Hàm Nguyệt bất ngờ ngả vào lòng Bạch Nhiễm, hai tay túm chặt lấy cổ anh thay cho câu trả lời

Bạch Nhiễm offline trong trạng thái đờ đẫn một hồi lâu

Cô ấy ôm mình

Đây không phải là lần đầu tiên hai người gần gũi như thế này

Nhưng vì sao lại có cảm giác kì lạ như thế này?

Cơ thể Bạch Nhiễm dần nóng lên, hô hấp khó khăn nên vội đẩy Hàm Nguyệt ra để trấn định lại tinh thần

Tần Phong đứng từ xa, chứng kiến cảnh này liền có chút khó chịu

Lông mày nhíu lại tạo ra vết hằn trên khuôn mặt, thâm tâm không ngừng chửi rủa Hàm Nguyệt và Bạch Nhiễm

Ôn Liễu đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tần Phong lại nhìn về phía hai người ở xa kia. Bàn tay âm thầm nắm chặt lại thành nắm đấm, tâm trạng vô cùng hỗn loạn

Tần Phong vì sao lại để ý cô ta như vậy ?

Cô ta đã làm gì bạn trai cô rồi ?

Không được, phải diệt trừ ả ta

Có như vậy, Tần Phong mới thực sự thuộc về cô

Chu Chu nói khẽ vào tai Hàm Nguyệt: " Ký chủ, cô định làm cho tiểu bạch thố của chúng ta hắc hóa à ? "

Tiểu bạch thố ở đây dĩ nhiên là nữ chính Ôn Liễu

" Mi nghĩ sao? " Hàm Nguyệt nhếch miệng cười khẽ

" Thật chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của ký chủ " Chu Chu lắc đầu

" Bất kì ai hắc hóa lên cũng đều rất đáng sợ đó nha. Mi tưởng nữ chính kia có thể đơn thuần mãi mãi sao?" Hàm Nguyệt nói ẩn ý

Khi con người bị đẩy đến bước đường cùng , họ không thể không chống trả lại

Nhẫn nhịn bao nhiêu lần sẽ tích tụ bấy nhiêu thù hận và tuyệt vọng

Đến một cực hạn nào đó, họ sẽ trả lại gấp mấy lần đau khổ đã phải chịu đựng lúc trước

Muốn tồn tại được, chỉ có thể làm kẻ mạnh hơn

" Đó là gốc rễ cho việc trả thù " Hàm Nguyệt tự hào nói

Chu Chu : " .... " Ký chủ tự hào cái gì vậy hả?

Bạch Nhiễm định thần lại rồi nắm tay Hàm Nguyệt trở về nhà

Trước khi rời đi, Hàm Nguyệt còn tặng cho anh một nụ hôn gió

Chu Chu : " .... " Sởn da gà

" Đừng có nhìn ta kiểu vậy chứ?" Hàm Nguyệt xua tay " Nhìn thêm sẽ tính phí sắc đẹp đó "

Chu Chu: " ...." Offline chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất cần làm lúc này

Nói suông không bằng hành động, nó quyết định offline dài ngày.

Hàm Nguyệt suốt ngày chỉ toàn ngồi ở nhà nghịch máy tính .

Máy điện thoại của cô reo lên, Hàm Nguyệt vừa nhấn nút trả lời vừa chơi game: "Alo ? "

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên : " Con gái bảo bối , hơn 3 tháng trôi qua con chưa về nhà rồi "

Hàm Nguyệt trả lời : " Thì ? "

Bên kia phát ra tiếng khóc: " Ôi cái thân già tôi , hu hu hu, tiểu bảo bối không thèm quan tâm đến ta nữa rồi. Ta đi chết đây, hu hu hu ..."

Hàm Nguyệt: " ...."

Ông già này bị chạm dây điện dẫn đến thần kinh không ổn định à?

Hàm Nguyệt nói qua loa rằng mình sẽ về rồi lập tức cúp máy

" Tút tút..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro